Mẹ Miền nuôi lớn cả trời thương - Trần Thị Thu Hà


Mẹ không sinh thành, nhưng mẹ nuôi dưỡng cảm xúc biết ơn trong con, nuôi dưỡng niềm tin rằng trên đời này còn thật nhiều những người tốt!

Xíu là thành viên nhỏ tuổi nhất trong “đoàn quân” lội suối vượt đèo đi học của xóm Suối Sình. Tuy chưa đủ tuổi đi học nhưng khi thấy mấy đứa con nít chơi chung trong xóm tung tăng cặp sách đến lớp, bé Xíu đã nằng nặc đòi mẹ cho đi theo mấy đứa lớn tới ngôi trường tiểu học duy nhất trong xã vùng sâu vùng xa này. Thế là lớp học lại có thêm một học sinh… dự thính với cái tên Hồ Vi Hạ, chứ không còn là bé Xíu ngày nào.

Để tới được trường học, trước tiên đoàn quân trẻ con phải lội qua một cái suối đầy Sình ở ngay con đường vào xóm (thế mới có tên gọi Xóm suối Sình). Mùa nắng thì thật dễ dàng nhưng khi mùa mưa tới nước chảy rất mạnh, sơ sẩy một cái là bị nước cuốn đi ngay. Trong nhóm của bé Xíu có một thằng con trai lớn “già đầu” (nó đi học muộn mấy năm), có trách nhiệm dẫn đường cho mấy đứa còn lại. Con suối là chướng ngại nguy hiểm nhất nhưng trên con đường tìm về với con chữ ấy, lũ trẽ vẫn còn phải băng qua những triền dốc lởm chởm đá sắc, những đoạn ngoặt um tùm cây cỏ…

Xíu rất ham học nên ngày nào cũng cố gắng đến trường bất kể nắng mưa. Dường như cuộc sống khó khăn đã nuôi dưỡng ý chí của nó lớn nhanh hơn tuổi. Nó cứ tung tăng cặp sách, tung tăng ánh cười trên con đường chông gai tới lớp. Trên tay nó lúc nào cũng lủng lẳng chiếc bình đựng nước uống hình cái thùng đá tí hon mà bố nó đã mua trong dịp về xuôi. Nó thích chiếc bình này lắm. Và cũng bởi chiếc bình này mà một chuyện bất ngờ đã xảy đến…

Hôm ấy là một ngày mưa to kinh khủng, đứa to nhất nhóm lại bị ốm nên nghỉ học, nhóm của Xíu vẫn không bỏ cuộc. Trong màn mưa, người ta vẫn thấy lấp ló những thân hình bé nhỏ với chiếc áo mưa rộng tênh đang cặm cụi bước đi. Lúc đi, mọi sự vẫn bình an, nhưng đến chiều tối trên con đường trở về, Xíu đã suýt chết đuối. Số là trong lúc nắm tay nhau băng qua suối, Xíu đánh rơi chiếc “Thùng Đá”, nó vội buông tay các bạn để chuồi theo với lấy cái bình nước đang trôi. Thân hình nhỏ xíu của nó cũng bị cuốn theo. Trong lúc lũ trẻ đang la hét thì bất ngờ có một người từ đâu vụt tới, người ấy đã kịp thời vớt được Xíu. Sau khi dẫn cả đám qua Suối, người phụ nữ ấy liền khập khiễng đi ngay. Không ai biết bà là ai, chỉ biết đó là một người phụ nữ bởi dáng người nhỏ nhắn và mái tóc dài lộ ra dưới chiếc nón lá có chiếc quai bằng khăn mù soa che nửa mặt.

Về tới nhà, Xíu kể lại cho bố mẹ nghe về việc vừa xảy ra, nó nói về người phụ nữ đã cứu nó và chỉ biết là một người phụ nữ mà thôi. Bố mẹ nó cũng muốn cảm ơn người đã cứu con mình nhưng với việc “tái hiện lại sự kiện” của con bé 6 tuổi kém mấy tháng thì vô phương gặp gỡ.

Và kí ức của nó về vị ân nhân xa lạ cũng mờ dần theo năm tháng. Trẻ con mà, còn vô tư vô tâm lắm. Sự quên lãng ấy vẫn cứ tiếp diễn cho đến khi cô bé Xíu năm nào trở thành cô nàng Vi Hạ năng động lớp 12 trường thị xã. Trong một dịp, trường tổ chức đợt thăm nom các gia đình neo đơn ở Suối Sình,Vi Hạ lại thành viên tích cực trong hoạt động đoàn, lại nghe đến nơi nó ở thế là nó xung phong dẫn đường. Vừa bước vào ngôi nhà vách sụp xuệ mà xã giới thiệu, nó đã thấy một người phụ nữ ốm yếu đang ngồi may áo trẻ con. Nó càng bất ngờ hơn khi người phụ nữ ấy nhìn nó chằm chằm và nói: “Bé con nay đã lớn thế à, vẫn không chịu để tóc dài nhỉ”. “Sao cô lại biết con ạ”? nó ngạc nhiên hỏi.

-“Cái đôi mắt một mí bướng bỉnh ấy, cái tay có vết bỏng to ta từng nắm ấy làm sao mà không nhận ra cơ chứ, đứa trẻ nào trong làng này ta cũng nhớ rõ mồn một”. “Ngày ấy kéo mi khỏi dòng xoáy mà mi cứ đòi lấy cho được cái bình đựng nước, ta thật chịu mi luôn”.

Trước mắt Vi Hạ bỗng hiện ra hình ảnh dòng nước dữ, hình ảnh người phụ nữ khập khiểng bước đi sau khi cứu xong một con bé khỏi lưỡi hái tử thần… “Cô…là cô…là người đã cứu con ngày ấy” nó xúc động thốt lên.

Người phụ nữ ấy không trả lời mà cười một nụ cười hiền hậu. Đó là cô Miền, là người phải chịu nỗi đau mất chồng trong chiến trận, là một người phụ nữ chưa một lần có được hạnh phúc làm mẹ. Cô còn bị thương ở chân khi trúng mảnh bom ngày bé. Cô sống một mình trong căn nhà xiêu vẹo, ngày ngày ra bờ suối kiếm con cá, con ốc để ăn cùng những bát gạo tình thương mà xã đã hỗ trợ. Đó cũng là dịp cô có thể ngắm thỏa thích những đứa trẻ đáng yêu, nghe được tiếng nói, giọng cười của lũ con nít trên con đường đi học. Cô nguôi ngoai được nỗi đơn chiếc, nguôi ngoai được khát khao làm mẹ…

Sau lần thăm nom ấy, Vi Hạ đã có thêm một người mẹ hiền. Không phải nó đang trả ơn cho người ân nhân mà nó cảm nhận được tình cảm đặc biệt của cô Miền. Nó muốn những tháng ngày còn lại, cô Miền sẽ có được một đứa con, cô sẽ được gọi là Mẹ. Nó cũng nhận được tình thương gấp đôi những người con khác, nó có hai người mẹ.

Giờ đây khi mỗi lần được nghỉ học về thăm nhà, nó lại sang với Mẹ Miền, nấu cho mẹ bữa cơm, ăn cùng mẹ những chén cơm ấm nóng tình thân kì diệu. Nó vui niềm vui đang lan tỏa trong đôi mắt người mẹ thứ hai.

Nó thầm cảm ơn những ngày gian khó, thầm cảm ơn cơ duyên kì lạ đã mang cho nó thêm một người mẹ hiền. Mẹ không sinh ra Hạ nhưng lại dưỡng nuôi trong Hạ cả một trời mến thương!

Trần Hà


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout