Chuyện Ba Đời - Tuojoc


Mà thật ra, có lẽ ba mẹ nó đã tự cập nhật cho mình một kiến thức mới: không nên cho con xài tiền quá sớm. Thay vào đó, mỗi lần nó muốn mua gì, ba mẹ nó sẽ mua cho nó. Lần đầu làm cha mẹ cũng như lần đầu lên một cấp học mới vậy.

Ở cái thời đại mới, người ta ra đường nhìn hay không nhìn mặt nhau đều xét trên bằng và cấp. Có lẽ ba mẹ làm bác sĩ sẽ không muốn cho con họ bị thua thiệt bạn bè, cho đứa nhỏ đi học cái này cái kia. Thì thích thế, nhà có điều kiện mà. Cũng có một số trường hợp, ba mẹ nghèo vẫn ráng kiếm tiền cho con đi học, ấy là chuyện thường. Hoặc một khía cạnh khác buồn hơn, ba mẹ không có tiền nhưng muốn con đi học trường này kia cho bằng với chúng bạn, thì... sử dụng tiền của người khác cho con mình đi học. Chung quy thì, nuôi một đứa nhỏ không giống như trồng một cái cây. Cái cây có chết ngang giữa chừng thì thôi, mình trồng cây mới. Chứ đứa nhỏ mà hư ngang giữa chừng... không phải lúc nào hư rồi cũng sửa được. Người ta thường hay nói, trẻ em là cái bóng phản chiếu của cái gương lớn là cha mẹ nó. Có lẽ vậy.

Trong một xóm lao động ở quận Tư, gần khu Xóm Chiếu, những tưởng ở cái xó xỉnh đó chỉ có những người làm ăn lao động tay chân, con họ rồi lớn lên cũng thế. Nhưng không. Bà Dậu, một bà lão năm nay cũng hơn bảy mươi rồi. Nói vậy vì bà sinh ra và lớn lên ở cái thời Bảo Đại còn chưa thoái vị kia kìa, làm gì có giấy tờ nào chứng sinh rõ ràng như bây giờ. Bà Dậu có mười hai người con, sinh cách nhau 2 năm. Hồi năm nảo năm nao bà với chồng mua căn nhà hiện tại với giá rẻ mạt. Thời xưa còn chiến tranh, chưa quy hoạch nên nhà cửa rẻ, ông lại là công chức ngân hàng nên được trợ giá cũng khá nhiều. Về đây ở rồi lâu dần cũng thành quen. Kể ra trong cái xóm lao động này chắc gia đình bà được xếp vào hàng tri thức do ông chồng bà làm kiểm toán ngân hàng.

Bà Dậu theo nếp cũ của phụ nữ thời xưa, ở nhà lo việc nội trợ. Gia đình mười bốn người sống hoàn toàn dựa vào thu nhập của chồng bà, ngoài ra ở nhà còn nuôi thêm gà, vịt, heo để ăn dần. Ừ thì bà Dậu theo nếp cũ, không được song thân cho ăn học nhiều, ấy vậy mà bà lại làm mọi cách, xoay tới lui, bán buôn này nọ để kiếm đủ tiền cho con cái ăn học thành tài. Ít nhất cũng xong những yêu cầu căn bản, đại loại là hoàn thành lớp 12 như thời điểm hiện tại, và có bằng nghề. Mà chuyện gì, cũng có cái lợi và cái hại.

Con cái đông đúc, vả lại, cái thời xa xưa, cha mẹ thường không có nhiều mối liên kết với con họ giống như cha mẹ thời bây giờ. Họ chỉ làm theo những gì họ nghĩ là đúng và là cách tốt nhất để nuôi lớn đứa con của họ. Có những trận đòn vô cớ vì trời mua, củi ui than ui không nấu được cơm chín đúng giờ, hay những cái bạt tai vì đi cầu thang vấp té. Có những gì thiên vị không công bằng với con lớn, con nhỏ, con giữa. Có những tình yêu thương tha thiết chỉ đặt lên những người con trai cưng của bà. Có cả những đau đớn vật chất hằn sâu lên da thịt, để lại những kỷ niệm theo những người con lớn dần. Và cũng có những hiểu lầm đi ngày một xa, những gút mắc không thể nào tháo gỡ mà một người mẹ như bà Dậu chỉ có thể chấp nhận đứng nhìn. Có lẽ vì bà thấy chuyện đó bình thường, không đáng bận tâm, hoặc giả là bà có bận tâm nhưng vì lý do gì đó không nói được.

Thời gian cứ như vậy mà trôi, trôi qua mái đầu của bà Dậu và trôi qua cả mái đầu của mười hai người con của bà nữa. Chuyện gì tới, cũng phải tới. Bà Dậu cũng ở cái tuổi an nhàn tuổi già thì đến phần con của bà bắt đầu nuôi cấy những hạt giống mà họ ươm mầm. Bọn nó, đám cháu nội ngoại của bà Dậu. Những đứa trẻ sinh ra trong thời đại thông tin, may mắn hơn bà và cha mẹ của nó, không phải chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Song, thời nào cũng có cái khó, bọn nó phải rèn giũa tinh thần để chiến đấu với... đám bạn cùng tuổi để được học trường tốt, được công việc tốt.

Hoàng Thi, con gái lớn của chị Chín, cũng là người con thứ chín của bà Dậu. Ba mẹ nó cũng là công nhân viên bình thường. Nó may mắn được thi vào trường tiểu học điểm ở thành phố lúc bấy giờ, nhưng lại hay bị đám bạn nó trêu chọc, cho rằng sáng mà ăn sáng kiểu Việt Nam, không có ốp-la hay thịt xông khói là đồ nhà quê. Nó thường hay bị bọn bạn bắt nạt, thấy nó được cho tiền tiêu vặt, mỗi lần mua cá viên hay cơm tấm đều bị lũ bạn ùa vào chén sạch, nó thì ngồi nhìn. Về kể cho gia đình nghe thì mấy dì mấy bác nó lại cười, mắng nó khờ. Một số người đã lập gia đình nghe kể chuyện thì nặng lời hơn bảo nó ngu, không được thông minh hơn con của họ. Dù sao thì sống trong một đại gia đình như vậy cũng có phần áp lực. Áp lực từ những so sánh.

Ba mẹ nó, vẫn la và mắng nó như thường lệ. Tiền ăn vặt vẫn chưa cắt. Cho tới khi nó học lớp bốn. Kể cũng tội, con nhỏ tiết kiệm được tận năm mươi nghìn đồng, tính đi mua chai nước ngọt thì bị đám bạn đi theo rồi đòi mua cho tụi nó. Cũng không có gì đâu nếu như cô bảo mẫu không lên tiếng. Cổ vừa hỏi tại sao đi mua nước ngọt, nguyên đám bạn đùn đẩy mấy chai nước Pepsi, Mirinda vừa khui vô người nó, bảo là do nó kêu tụi nó đi mua. Lúc dì nó lên đón nó, cô còn ra tận xe mắng vốn. Sau hôm đó thì ba mẹ nó cắt luôn tiền tiêu vặt. Con nhỏ ấm ức lắm. Mà thật ra, có lẽ ba mẹ nó đã tự cập nhật cho mình một kiến thức mới: không nên cho con xài tiền quá sớm. Thay vào đó, mỗi lần nó muốn mua gì, ba mẹ nó sẽ mua cho nó. Lần đầu làm cha mẹ cũng như lần đầu lên một cấp học mới vậy.

Giờ thì nó lớn rồi, lớn tầm độ hai mươi mấy tuổi. Nó hay than thở kể cho ba mẹ nghe những chuyện đi học rồi đi làm, những bất công nó gặp phải. Chị Chín có lần phát bực, nói với nó là chị thất vọng về nó. Chị nói ngày xưa chị không yếu đuối như nó bây giờ, không bao giờ than thở với ai, mà bây giờ nó lại cứ có một chuyện lại nói suốt ngày. Nó buồn. Nó chỉ trả lời với chị: "Con tưởng mẹ nên mừng vì mẹ là một người mẹ để cho con tin tưởng và tâm sự. Con biết mẹ lắng nghe và hiểu những vấn đề con đang nói. Chứ con mà như mẹ thời còn nhỏ, mà mẹ lại không đông con như ngoại, chắc mẹ là bà mẹ tệ rồi". Chị Chín im lặng, con chị nó nói cũng có phần đúng mà. Ngày xưa chị làm gì có ai để nói chuyện đâu, thậm chí tiền học đại học cũng là một mình chị vừa đi làm vừa kiếm được. Chắc là chị làm mẹ ủng hộ tinh thần con cái tốt hơn là mẹ của chị. Phải mà, đời sau phải tốt hơn đời trước...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout