Bức Tường Nuôi Mèo - Thịt Vịt Rang Tỏi


Từ bức tường nhô ra một miếng xúc xích, rồi hai miếng xúc xích... Những con mèo bước đi nhẹ nhàng như nhún nhảy, những cái miệng kêu meo meo cùng với thân hình xúng xính bước đến với đồ ăn.

“Meo… meo… meo…”

Từ bức tường nhô ra một miếng xúc xích, rồi hai miếng xúc xích. Lũ mèo kêu meo meo ngao ngao thật nháo nhào. Chúng giành ăn bằng cách len lỏi, ép sát để đến gần bức tường hơn nữa. Nhưng lần này xúc xích không xuất hiện ở chỗ cũ; những hạt thức ăn cho mèo và cả hạt thức ăn của chó nhô ra từ phía bên phải - sâu bên trong con hẻm hơn lần trước - rơi bộp xuống đất. Những con mèo bước đi nhẹ nhàng như nhún nhảy, những cái miệng kêu meo meo cùng với thân hình xúng xính bước đến với đồ ăn.

Người dân xung quanh không hài lòng với tiếng mèo, họ thấy chúng thật phiền nhiễu. Có người trùm chăn qua đầu cố gắng lơ đi để ngủ tiếp, có người lẩm bẩm chửi trong miệng, định bụng sáng mai sẽ nộp đơn khiếu nại, có người cằn nhằn tìm đồ ăn trong tủ lạnh, có người nhấc máy gọi điện cho bảo vệ.

Người bảo vệ đang khoanh tay, ngủ gà gật trong chiếc bốt cũ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Người đàn ông mơ màng đáp “A lô”, tiếng lèo nhèo phàn nàn về lũ mèo làm ông ta cau mày, dường như trở nên bực bội.

Bảo vệ mở cửa ra ngoài, đi đến con hẻm nhỏ, người bảo vệ xua tay, kêu xùy xùy đuổi lũ mèo đi. Những con mèo vừa nhìn người đàn ông vừa liếm mép; khi thấy người này tiến đến sát rạt vùng an toàn của chúng, lũ mèo ngúng nguẩy bỏ đi. Tiếng ồn biến mất nhanh chóng, màn đêm lấy lại được vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

.

Một người phụ nữ khoác áo măng tô đen, mái tóc dài uốn sóng bồng bềnh đi trên con ngõ nhỏ. Người phụ nữ đi giày cao gót màu đen tuyền, mũi giày nhọn và phần đế cũng nhọn nốt. Người phụ nữ đi chậm một cách kỳ lạ, chậm đến nỗi cô ta đủ kiên nhẫn để điều chỉnh từng bước chân của mình không gây ra một tiếng động nào.

Gương mặt người phụ nữ lạnh tanh, ánh mắt không tiêu cự liếc nhìn chung quanh cảnh vật trong ngõ.

Khi người phụ nữ đi gần tới bức tường, bức tường lẳng lặng “nhả” ra một viên xúc xích. Người phụ nữ dừng lại, nhìn vào viên xúc xích vừa rơi xuống đất. Đôi mắt người phụ nữ mở to, đồng tử giãn ra. Người phụ nữ bất ngờ, cô ta tiến lại gần, ngồi xuống nhìn xúc xích, rồi lại ngẩng lên nhìn bức tường. Những bước chân nhanh và mạnh vang vọng thành tiếng “lộp cộp” trong con ngõ nhỏ. Tiếng giày cao gót giòn tan vừa rồi đã xé đôi màn đêm, bức tường cũng không còn động tĩnh gì nữa… Người phụ nữ bần thần ngồi đó một lúc lâu rồi mới rời đi, viên xúc xích nằm lại trên mặt đất.

.

Người phụ nữ nọ thường đến con hẻm vào đêm khuya, cầm theo chiếc máy ảnh đợi chờ rất lâu. Nhưng bức tường không phản ứng như lần trước nữa, người phụ nữ đợi đến khi thất vọng rồi mới rời đi.

.

Dạo gần đây người ta đồn rằng con hẻm này bị ma ám, những con mèo thấy chúng nên mới tụ tập kêu gào ở đây. Và thế là người ta cũng dần từ bỏ nơi này.

Vali lớn vali nhỏ lần lượt rời đi, túi cát, túi hạt, hộp pate cũng dọn theo chủ nhân. Số lượng mèo đến đây dần ít đi, trên đất vương vãi hạt cơm lẫn cùng cát bụi. Người bảo vệ cũng ngủ muộn hơn, ông ta dọn cái bốt sạch sẽ, rồi ngồi xuống ngẩn ngơ sờ những chiếc huy hiệu trên ngực. Ông ta phải tìm công việc mới trong tháng sau. Ơ tuổi ngoài thất tuần, ông mải nghĩ đến những giấc ngủ đêm của ông ta sau này sẽ ra sao. Không ai còn quan tâm xua đuổi lũ mèo đi nữa.

.

Người phụ nữ mặc áo măng tô trở lại vào một ngày mưa, trên tay cầm theo một túi xúc xích. Cô ta đứng dưới mưa cho đến khi đôi chân tê rần, mất cảm giác. Hôm nay những con mèo trong lời đồn đã không đến. Cô ta tự nhủ là do trời mưa, đúng vậy, là vì trời mưa nên lũ mèo đã trú mưa tại nơi khô ráo nào khác rồi…

Chợt, bức tường thay đổi một chút, nó ‘nhả’ ra một con gián. Con gián đã chết khô nhanh chóng bị nước mưa thấm ướt. Người phụ nữ chạm vào bức tường một lần cuối rồi quyết định rời đi.

.

Người phụ nữ mặc áo măng tô đi qua con ngõ vào một ngày khô ráo. Người phụ nữ chợt nhận ra điều gì rồi dừng lại. Cô ta nhìn những mảng bê tông ngổn ngang trên đất. Trong không khí, những hạt bụi mịn bay lửng lơ, người phụ nữ cho rằng đã nhìn thấy những hạt lấp lánh đang nối nhau bay lên bầu trời.

Người phụ nữ nhìn xuống dưới chân mình: một con mèo nhỏ đang cọ vào chân cô ta, vừa dụi đầu vừa kêu meo meo. Con mèo giơ chân lên cào nhẹ nhưng lại vướng vào tất chân của người phụ nữ. Cô ta ngồi xuống gỡ vuốt mèo rồi đẩy mèo con ra xa. Con mèo nhỏ nhìn vào nơi bức tường đổ kêu meo meo rồi lại nhìn người phụ nữ kêu meo meo với cùng một tông giọng.

Người phụ nữ nhìn con mèo nhỏ, nói.

“Meo… meo meo meo… meo?”

Con mèo nhỏ nằm trong vòng tay người phụ nữ, vui sướng kêu meo meo đáp lại không ngừng. Hoàng hôn dần tắt, ánh trăng và ánh sao lan tràn trên cơ thể của hai sinh vật nọ, dõi theo họ ngay cả khi bóng dáng họ dần khuất xa. Biết đâu vào một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện một bức tường nuôi mèo nữa cũng nên. Người phụ nữ tin vậy và tôi cũng thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout