Các bạn ạ, hãy ở bên cạnh người thân - những người thương yêu bạn nếu còn có thể. Đừng để sau này phải ân hận xót xa, bởi nỗi niềm đó sẽ lớn dần theo thời gian và sẽ đu bám bạn dai dẳng, hay có lẽ là mãi mãi...
Tôi đã "nuôi" trong mình một sự hiểu lầm để rồi ân hận như thế nào?
Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, tôi luôn có một nỗi ân hận xuất phát từ ngày ông nội mất...
Ông nội tôi là một người rất yêu con, thương cháu. Ông là người đã ôm ấp tôi suốt những ngày còn bé, thay bố mẹ tôi chăm bẵm, thương yêu tôi mỗi khi cha mẹ tôi đi làm việc kiếm tiền.
Trong nhà, ông dành cho tôi mọi sự ưu ái. Nghe mẹ tôi kể, khi ấy gia đình khó khăn nhưng khi vừa biết tin tôi sinh ra, ông vẫn cố gắng bỏ ra số tiền còn lại của mình để lắp ở phòng tôi một chiếc điều hòa không khí. Ngay cả cái tên xinh đẹp của tôi cũng là do ông đặt, và nó đã trở thành món quà mà tôi phải trân trọng suốt đời.
Thi thoảng, ông còn ưu ái gọi tôi là " bình rượu mơ" - cái biệt danh mà nhẽ ra chỉ có bố mẹ gọi con gái rượu của mình. Nhưng tôi lúc đấy thì có hiểu gì đâu? Một đứa bé mới có năm, sáu tuổi làm sao hiểu được ý nghĩa sâu xa mang đầy ắp thương yêu của cái tên gọi ấy?
Ngày qua ngày, tôi lớn dần lên và ông nội tôi cũng ngày một già đi. Tôi hay ngây ngô nhìn cái lưng dần còng xuống và cái tay chống gậy của ông. Nhưng tôi nào có xót thương gì. Tôi lúc ấy chỉ thấy giận ông vì ông không còn ôm ấp bế bồng tôi nữa, cũng chẳng còn vui vẻ chơi với tôi. Và không biết từ bao giờ, giữa hai ông cháu tôi đã có một khoảng cách rất lớn.
Nhưng khoảng cách ấy vẫn chưa phải là điều đáng buồn nhất. Đáng buồn hơn cả là câu chuyện xảy ra tiếp theo. Hôm ấy, bố mẹ tôi cãi nhau ở dưới tầng của ông bà. Tôi đã thấy bố mắng mẹ bằng những ngôn từ không hay, thậm chí còn đánh mẹ nữa, nhưng ông nội tôi lại ngồi đấy, im lặng và không làm gì cả. Mẹ tôi cũng giận quá, chạy vào phòng bố mẹ rồi trở ra với vài bộ quần áo, còn kéo tay tôi xuống nhà. Mẹ tôi cúi đầu:
⁃ Xin phép bố con đi, khi nào chồng con bình tĩnh lại con mới nói chuyện được.
Mẹ tôi nói xong thì kéo tôi đi khỏi nhà. Mẹ con chúng tôi ở nhà của bà ngoại gần ba tháng liền. Thời gian đầu, mẹ tôi đã ngồi trong phòng khóc. Tôi thương mẹ lắm. Và tôi bắt đầu thắc mắc: "Tại sao lúc ấy ông nội không cản bố tôi lại? Mà ông lại để yên cho bố đánh mẹ như thế? Không lẽ ông ghét mẹ sao? Chẳng nhẽ, ông tôi thực sự là người bố chồng độc địa trong mấy bộ phim truyền hình gia đình mà mình hay xem sao?" - Tôi thầm nghĩ.
Cái suy nghĩ đấy cứ luẩn quẩn trong đầu một đứa bé tám tuổi suốt mấy tháng liền. Sau ba tháng, bố mẹ tôi làm lành. Nhưng đồng thời hiểu lầm của tôi về ông nội cũng đã in hằn trong trí óc. Thậm chí, càng ngày tôi càng để ý cách nói chuyện xa cách của ông nội đối với mẹ tôi và càng thêm khẳng định về sự ghét bỏ của ông đối với mẹ mình.
Từ ấy, tôi ít nói chuyện với ông nội hơn. Cũng không còn ngủ trưa cùng ông nữa. Không còn cùng ông đi ăn sáng, đi dạo quanh hồ nước gần nhà, không còn ôm ấp ông mỗi ngày nữa. Dường như ông tôi cũng nhận ra được sự thay đổi của tôi, nên luôn cố gắng gần gũi tôi thêm một chút. Nhưng tôi thì luôn đẩy ông ra. Bạn biết đấy, trẻ con mà đã hiểu nhầm điều gì thì dù có giải thích bao nhiêu hay cố gắng lấy lòng nó bao nhiêu thì nó cũng không tha thứ cho bạn đâu. Đơn giản vì chúng một trong là những con người cố chấp nhất thế giới này.
Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến một buổi sáng nọ. Như thường lệ, ông muốn gọi tôi dậy đi ăn sáng. Thế mà tôi vội từ chối, một phần là vì ngái ngủ, phần còn lại là bởi tôi không còn muốn đi ăn sáng cùng ông nữa. Tôi của năm ấy không thể biết rằng, đó là bữa sáng cuối cùng tôi được ăn cùng ông nội...
Vài ngày sau, ông tôi nhập viện. Thì ra là căn bệnh tai biến quái ác của ông đã tái phát trong một thời gian ngắn. Và cũng chỉ vài ngày tiếp theo thôi, ông nội tôi - người đã nói rằng yêu tôi nhất cuộc đời già nua của ông, đã đi đến một nơi xa xôi nào đó, bỏ tôi lại trên thế gian này.
Vấn khăn tang trên đầu, không hiểu sao tôi không khóc. Có lẽ là vì đau lòng đến mức không khóc được, hay là âm hận đến nỗi không dám khóc? Tôi tỏ ra xa cách thế thôi, nhưng tôi vẫn yêu ông mà! Rốt cuộc là tại sao, ông lại nhẫn tâm bỏ tôi mà đi chứ? Tại tôi ư? Tại tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến chuyện mẹ bị đánh mà không nghĩ đến việc ông nội yêu thương tôi ra sao...
Tôi cứ dằn vặt mình như thế suốt một thời gian dài, đến khi tôi hiểu ra và quay đầu nhìn lại mới thấy nỗi ân hận trong tôi đã được nuôi lớn đến mức không thể xóa bỏ nữa, và chắc hẳn nó sẽ theo tôi đến hết đời này, chỉ là không còn bao trùm cuộc sống của tôi nữa. Đó cũng coi như lời xin lỗi cuối cùng chân thành nhất con dành cho ông, ông nội...
Các bạn ạ, hãy ở bên cạnh người thân - những người thương yêu bạn nếu còn có thể. Đừng để sau này phải ân hận xót xa, bởi nỗi niềm đó sẽ lớn dần theo thời gian và sẽ đu bám bạn dai dẳng, hay có lẽ là mãi mãi...
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận