Có con bé nuôi ước mơ người khác - Thế Yên


Trời! Bảy tám năm kiếm tiền đi du học. Theo sự tính toán này nọ của tui thì... ba tỷ cho ba năm là sát nút. Bảy tám năm kiếm ba tỷ, nghe sao nó nhẹ nhàng quá. Ba tỷ chia tám năm, một năm mỗi đứa tụi tui phải kiếm ba trăm bảy mươi lăm triệu. Tụi tui còn đang đi học. Thôi dẹp đi là vừa.

- Này Bún, đợi tao!

- Nè nha, đừng có gọi cái tên đó nữa, kì lắm. Lớn đầu rồi mà gọi cái tên kì cục.

- Tên mày là Bún, bày đặt đòi hỏi. Chưa gọi con kia, con nọ là may rồi. Ý kiến ý cò.

- Mày mà gọi cái tên đó nữa là khỏi nói chuyện.

- Bình tĩnh nào chị Thủy, người lớn thì nên nạnh nùng, cho nó quyến rũ, cho nó trưởng thành nào

- Coi chừng!

Ùm, mô típ nói chuyện có chút cục súc giữa hai đứa tụi tui. Đây là đoạn hội thoại điển hình của hai đứa trong bất kì tình huống nào. Hai đứa tụi tui học thạc sĩ tại Mỹ được gần một năm rồi. Thật ra thì lúc đầu tui cũng chẳng ham hố gì, chỉ là nó rủ tui cùng học với nó cho vui, nó khó bắt chuyện với người khác, với nó không muốn một mình, nên nó rủ, rồi tui đi. Với một đứa chỉ để số phận sắp đặt như tui, thì nó chính là đứa khơi ngòi, và cũng là đứa “ nuôi” ước mơ của tui- ước mơ hai đứa cùng nhau tiến lên.

Tui với Hiền biết nhau năm lớp sáu, lúc đó tui là một đứa từ miền xa tới, lạ nước lạ cái, vô lớp gặp bạn bè mới nên tui rụt rè lắm, không ai ngồi chung với tui. Tui ngồi thui thủi một mình khoảng hai mươi phút trong ngày đầu nhận lớp, rồi nó đi vô nó ngồi với tui, bắt chuyện với tui, tui tưởng đâu tụi tui quen nhau từ đời nào rồi đó, mấy đứa kia cũng hỏi nó, nó vui vẻ gật đầu. Rồi hai đứa tui ngồi chung, đi đâu cũng có nhau từ đó.

Lên mười một, bữa đó tụi tui đi học nhóm với nhau, đột nhiên nó bộc bạch.

- Tao muốn đi du học quá.

- Vậy đi!

- Nhà tao có đủ tiền đâu. Má tao nói còn lo cho em tao nữa.

- Mày muốn đi nước nào?

- Mỹ.

- Chu! Mơ dữ.

- Ai đánh thuế ước mơ mạy.

- Vậy ráng mơ tiếp đi.

- Nói gì nghe đỡ buồn cọi.

- Qua đó vừa tiền nhiều, vừa yên cầu học giỏi. Mày có cái mồm chọc tao, hết.

Nó cười khổ, rồi im ru. Lâu lâu nhìn, thấy nó buồn buồn, tui thấy tội mà kệ chớ biết sao giờ.

Mà từ ngày nghe nó nói, tui cũng thử tìm hiểu, để có gì còn biết mà khuyên bạn. Tui cũng hỏi chị tui, mà dưới danh nghĩa là tui, chị tui bảo vậy học sau đại học cũng được, ráng mấy cái chứng chỉ với điểm ở đại học cao cao, rồi xin học bổng, từ giờ tới đó bảy tám năm gì đó, ráng để dành đi là vừa.

Trời! Bảy tám năm kiếm tiền đi du học. Theo sự tính toán này nọ của tui thì... ba tỷ cho hai năm là còn thiếu. Bảy tám năm kiếm ba tỷ, nghe sao nó nhẹ nhàng quá. Ba tỷ chia tám năm, một năm tụi tui phải kiếm ba trăm bảy mươi lăm triệu. Tụi tui còn đang đi học. Thôi dẹp là vừa.

Từ hồi nghe bạn tui tâm sự, tui thấy được nó cố găng học tiếng Anh cỡ nào, cố gắng tham gia mấy cái hoạt động của trường. Nhìn nó cố gắng mà tui thương không hết.

Bữa đó tui hẹn nó đi ra ngoài học, tui nói lại với nó những gì chị tui bảo. Nó im lặng lắm. Bình thường thì sẽ chao chao mà nói chen vô tui, mà nay nó trầm ngâm nghĩ ngợi. Rất chi là lạnh lùng girl.

Sau một hồi nghe tui nói, nghe tui phân tích tiền tài của nó, nó đập bàn cái đụi. Mất hồn

- Bún! Mày có muốn đi với chị không?

- Đi đâu? Du học?

- De!

- Khùng.

- Hỏi thiệt! Đi với tao. Tao với mày cùng ráng học, cùng ráng kiếm tiền.

- Nghe dễ dữ má.

- Nghiêm túc á! Không học bây giờ thì sau đại học như chị mày nói, đâu nhất thiết học đại học xong phải đi liền, học xong đi làm vài năm rồi đi cũng không muộn. Hai đứa cùng cố gắng.

Lớn thật rồi! Lớn thật rồi! Đứa trẻ chỉ biết chọc tui quạu lớn rồi. Mừng quá ba má ơi! Tui nhìn nó với cặp mắt ngờ hoạch, nó nhìn tui với đôi mắt long lanh đầy sự chân thành. Tui đổ rồi, tui gật đầu đồng ý. Nó mừng hét lớn trong quán. Trời ơi, người ta bắt mày liệng ra ngoài giờ.

Hai đứa tui lấy mốc mười năm cố gắng, mười năm chăm chỉ và mười năm không nản lòng. Mà tui để ý, từ hồi tui đồng ý, nó chăm lắm lận. Bữa là chỉ tiếng Anh, bây giờ học chăm tất cả các môn, nó còn rủ tui học thêm tiếng Tây Ban Nha, rủ tui là mấy công việc trên mạng nữa. Sức mạnh của ước mơ đây sao? Dù không biết tụi tui có đi được không, nhưng tui biết bạn tui đã rất cố gắng, bạn tui đã giúp tui, thúc đẩy tui rất nhiều. Nhìn nó vui vẻ tiến bước mà tui vui lây.

Sau khi tụi tui đậu một trường đại học gần nhà, thì một vài chuyện không mong muốn xảy ra. Gia đình Hiền có chút chuyện, nên cần một số tiền lớn, mà nhà nó thì chẳng khá giả gì nên họ muốn dùng tiền nó dành đi du học để giải quyết. Nó suy sụp dữ lắm. Số tiền đó là tiền nó dành dụm, không dám mua đồ mới, không dám ăn hàng nhiều, tài liệu học cũng không mua mà mượn về để in. Nó làm mọi thứ để được đồng nào hay đồng đó, bây giờ... Chưa chắc gì sau khi nhà nó giải quyết xong thì sẽ có để trả lại nó. Nó buồn ghê gớm. Mấy bữa đi làm với tui, nó không nói không rằng, lâu lâu lại thở dài một tiếng, nhìn nó nản thiệt sự.

Rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết. Bạn của ba nó khi nghe gia đình nó trình bày hoàn cảnh như vậy, có lẽ ông ấy không muốn để phí một con người nhiệt huyết như vậy, ổng bảo sẽ cho gia đình mượn, lấy lãi siêu thấp, mỗi tháng trả số tiền bảo nhiêu đó, sau ba năm sẽ hết. Nhà nó mừng hết lớn vì ít nhất đã có đường khác để sống. Nhưng... tiền hàng tháng trả không đủ. Trước đây ba mẹ nó làm việc đã không có dư, bây giờ em nó chuẩn bị lên lớp sáu, nó còn đi học, làm sao mà có đủ để trả?

Nó nai lưng cố gắng làm việc, trước đây nó làm hai công việc: một là phụ quán ăn, hai là làm trên mạng. Bây giờ nó xin thêm làm gia sư, vậy là giờ nó làm ba công việc. Xui thay, suất học của tui với của nó là khác nhau nên thời gian làm việc của tui với nó khác luôn. Tui phụ quán ăn, phụ cà phê, với thi thoảng nhận bài viết trên mạng. Khoảng thời gian đó, tụi tui không gặp mặt. Lo cho nó kinh khủng. Tui sợ một lúc nào đó nó đang làm việc, nó ngã cái rật, chắc tui xỉu. Nó làm việc nhiều vậy mà chả bỏ buổi học nào, điểm lúc nào cũng khá giỏi, luôn tham gia mấy cái phong trào. Trời ạ, nó quyết tâm đến thế đấy.

Sau tầm một tháng cố gắng để đăng kí học chung suất với nó, cuối cùng tui cũng làm được. Sau khoảng thời gian dài không gặp, tui mém rớt nước mắt khi thấy nó. Nó gầy xọp, hai con mắt đen thui sâu hoáy, trên tay có vài vết bỏng, đôi tay nổi gân xanh luôn, nó xuống hẳn hai tông da.

- Trời! Gì vậy? Hiền.

- Sao mày?

- Gì mà tàn tạ dữ.

- Vì đồng tiền bát gạo.

- Mày khùng rồi. Mày khùng rồi.

- Coi chừng tao cho mày khùng chung với tao.

Hai đứa nhìn nhau cười. Hai đứa biết cả hai đều đang rất cố gắng vì tương lai sau này. Hai đứa nhìn nhau mà ráng gồng, nhìn nhau mà lấy đó làm đà để cố gắng. Thật ra khi có người cố gắng cùng mình, thực sự rất vui. Vì bản thân mình biết, mình không cô đơn, mình vẫn luôn có người đồng hành, mình có ai đó để đốc thúc mình tiến lên. Vui lắm!

Lúc gặp nó tui muốn kêu nó là “Con cò ma", mà sợ nó nói tui bo đì sam ming nó, nên thôi. Nhìn nó tui xót thiệt sự. Ngày trước có chút xíu thịt để sưởi ấm lúc mùa đông, mà giờ hết rồi. Học xong nó đi dạy học, tui không có gì làm, tui xin cho qua ngồi chờ, phụ huynh cho luôn, biết ơn dễ sợ. Nó dạy học nhẹ nhàng lắm, nói chuyện như đang tâm sự với bé đó vậy. Trong lòng tui luôn khao khát nó nói vậy với tui dù chỉ một lần. Bé đó thì dễ thương lắm, cứ dạ dạ, nhìn cưng.

Bọn tui cặm cụi làm lụng chăm chỉ, cặm cụi học tập, kết quả cả hai đứa đều tốt nghiệp loại giỏi, mà số tiền lại không đủ, làm cỡ đó mà chỉ được gần một nửa. Tốt nghiệp xong tụi tui đi làm trong công ty quốc tế tại một thành phố phát triển, lương khá cao so với mặt bằng chung nên cũng gọi là có của ăn của để, để đi du học. Bạn đoán xem tụi tui làm bao lâu để đủ số tiền dự tính ban đầu?

Sau khi bọn tui sống thiệt tiết kiệm bằng cách ở trong một căn trọ bé tí ti, mua đồ về nấu cho đỡ tốn, điện nước cũng tiết kiệm hết mực, xăng xe cũng đi chung, hạn chế đi chơi thì...sau mười một năm, tụi tui đủ tiền đi.

Cả nhà tui với nhà nó phản đối kịch liệt. Nào là bảo hai đứa tui khùng, lớn cả rồi còn học, không lo lấy chồng sinh con, rồi nào là có tiền nhiều thì kinh doanh, thậm chí mắng là không biết phụ giúp gia đình. Tụi tui biết chứ, biết nó bất khả thi, nhưng tụi tui đã cố gắng đến bước đường này, tụi tui không muốn phí hoài. Hai đứa tui được cái đồng lòng đồng dạ, nhất trí phải thực hiện được ước mơ từ xưa.

Hai đứa thi lấy chứng chỉ, rồi vượt qua vòng phỏng vấn, cuối cùng tụi tui được đi. Ngày nhận được thông báo, hai đứa tui ôm nhau khóc lớn, la hét không ngừng, vui lắm, vui khôn xiết, vui không tả được, ồn ào đến độ má tui nổi khùng mắng luôn hai đứa tưng tửng. Bị mắng mà vui lắm, cứ cười hì hì.

Tụi tui được sống trong một môi trường mới, khác so với ở đây từ lối sống, giờ giấc, ăn mặc, phong cách, khác lắm. Mà có khác gì thì khác, tụi tui thích ứng nhanh lắm, rồi dần dần tụi tui hoà vô luôn. Vừa học vừa phụ thư viện, vừa đi đây đó, chỉ hai đứa tui. Hai đứa tụi tui luôn bảo ban nhau, luôn động viên nhau, bởi ở nơi xứ người mà, bao nhiêu khó khăn ập đến, nhưng tụi tui luôn tươi cười đón nhận và học hỏi từ đó rất nhiều.

Sẵn đây tui muốn gửi lời đến những ai đang có ước mơ, có cái ước mơ gọi là phi thực tế, không sao cả, chỉ cần bạn có ý chí lớn mạnh, chỉ cần bạn giữ cái nhiệt huyết lớn mạnh đó, luôn cố gắng không ngừng, tui tin bạn sẽ làm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout