Dưỡng mộng - LJ


Cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn, tôi vô thức tưởng tượng ra hình ảnh một chàng trai cầm lấy bàn tay già nua của mình dẫn vào một căn phòng tràn ngập những bức tranh. Chàng trai ấy say mê nói về ý nghĩa của từng bức tranh, mỗi khi đi sang một bức khác sẹ gọi tôi tiếng "mẹ" đầy trân trọng và tự hào.

Đứng trước cánh cửa của cô nhi viện, tôi hít một hơi, vươn tay vuốt lại mái tóc đã được búi gọn, nở một nụ cười tươi tắn. 

Hôm nay là một ngày quan trọng, tôi hy vọng bản thân sẽ trông thật chỉn chu và gọn gàng, để tạo nên ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với những đứa trẻ, nhất là với đứa con tương lai của mình. 

Giáo viên của bọn trẻ dẫn tôi đi xuyên qua hành lang dài. Giữa trưa hè nắng gắt, bên trong mỗi căn phòng được gắn cửa sổ thủy tinh là bóng dáng non nớt đang say giấc nồng. Đứa nào đứa nấy đều ngủ rất ngon, cũng rất ngoan. Có vài đứa chưa ngủ, vươn bàn tay nhỏ xíu nghịch ngợm. 

Càng về phía sau lại càng vắng, phân thành từng gian nho nhỏ riêng tư. Chúng tôi đi lướt qua tổng cộng bảy phòng, khi đến một căn lớn nhất trong số đó thì dừng lại. Bên trong là những thiếu niên ngồi bên bàn học đọc sách. Không khí tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ, khác với cảm giác ngây ngô của lứa nhỏ hơn.

- Sao em không nhận tầm bảy, tám tuổi gì đó cho dễ nuôi?

- Nếu ai cũng nghĩ thế thì những bạn nhỏ lớn hơn phải làm sao đây?

Cô nhi viện chủ yếu là trẻ nhỏ, chỉ có lác đác vài thiếu niên. Hầu hết mọi người đến đây nhận con đều chỉ muốn một đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ bảo, nhất là độ tuổi chưa hình thành tính cách và suy nghĩ lại càng ưng ý, cũng vì thế mà vô tình bỏ quên những thiếu niên chập chững vào đời đang cần nuôi dạy, chỉ đường. Tôi mang theo tâm lý có duyên sẽ gặp, nhưng cũng không quá tự tin mình có thể chăm sóc chu toàn cho một đứa trẻ quá nhỏ với cường độ công việc quay cuồng của mình, thiếu niên thế mà lại phù hợp hơn rất nhiều.

- Chỗ chị có tổng cộng bảy mươi đứa, cỡ mười hai tuổi trở lên như em tìm thì có khoảng sáu đứa, đều ở đây hết.

- Tụi nhỏ có tới trường không chị?

- Đến trường dễ tủi thân. - Chị thở dài. - Nên chị để tụi nhỏ tự học, nhờ thêm gia sư tới dạy tập thể. Xem như một dạng học tại gia đi.

Tôi gật đầu, cùng chị câu được câu chăng trò chuyện, tầm mắt vô tình lia xuống phía góc trong cùng của căn phòng. Ở đó có một cậu bé, nom rất gầy, đang liền tay viết gì đó trên nền giấy. Giáo viên thấy tôi đã có để ý, liền vui vẻ đẩy cửa đi vào bên trong.

- Mấy đứa ơi, tập trung lên đây nào. - Giọng chị lanh lảnh tràn ngập năng lượng. - Hôm nay chúng ta có khách quý tới chơi nè.

- Chào mấy đứa. - Tôi gật đầu đúng mực. - Cô là Linh, rất vui được gặp các con.

- Chào cô ạ! - Bọn nhỏ đồng thanh lên tiếng, lúc cậu bé kia ngẩng đầu lên, một đôi mắt tam bạch không chút lúng túng nhìn về phía tôi.

Những thiếu niên này hầu hết đều đã hình thành tính cách, mỗi một đứa là một cá tính, vừa đa dạng lại thấm đượm hơi thở của tuổi trẻ.

- Vậy mấy cô cháu trò chuyện nhé. - Chị nói lớn rồi quay sang thì thầm với tôi. - Tụi nhỏ còn đang trong tuổi ăn tuổi học, có nhiều cái tò mò lắm, nếu được thì em giúp chị giải đáp rồi làm một khóa hướng nghiệp cơ bản luôn nha.

- Mặc dù không phải chuyên gia nhưng em sẽ cố gắng vậy.

- Ừ, thôi chị đi đây, cũng sắp tới giờ sinh hoạt chiều của đám nhóc tì rồi.

- Vâng.

Tiễn chị ra khỏi cửa, tôi lần nữa quay về phòng học. Sáu cặp mắt sáng ngời nhìn tôi, khiến cho cơ thể vốn còn đang mệt mỏi vì đi đường dài bỗng chốc lấy lại sức sống. Tôi cười tươi, ngồi xuống một cái bàn đơn, ngón tay theo thói quen gõ thành nhịp lên bàn.

- Mấy đứa muốn hỏi cái gì cũng được, chỉ cần nằm trong phạm vi hiểu biết cô đều sẽ giải thích thật kỹ. Đừng ngại gì hết nha.

Dường như chỉ đợi có thế, một loạt câu hỏi liên tiếp được đặt ra, tôi vui vẻ trả lời từng câu một, mắt vẫn quan sát cậu bé kia. Cả buổi cậu bé vẫn luôn im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ ghi lại vào một quyển tập, còn đâu đều ngồi yên tại chỗ loay hoay với cây bút chì trên một tệp giấy cắt gọn được cố định bằng ghim bấm. 

Buổi trò chuyện kéo dài đến tận giờ cơm tối. Tôi ngỏ lời mời những thiếu niên ra ngoài ăn, đám trẻ lại càng hào hứng luyên thuyên không dứt trên xe, chỉ có cậu bé kia là im lặng không nói, chú tâm vào tệp giấy và bút chì trên tay. Khi chúng tôi yên vị trong một tiệm gà rán có tiếng của thành phố, tôi mới nhìn rõ tệp giấy kia. 

Ngay trang đầu là một bức tranh bằng chì rất tỉ mỉ, vẽ những chú cá voi trên nền xanh biếc. Có điều, nền xanh ấy không phải nền xanh của biển, mà là nền xanh của bầu trời được điểm những tảng mây trôi bay bổng. Nét vẽ mềm mại tạo nên cảm giác rất bình yên, những chú cá voi trong tranh bơi lượn giữa mây trời khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng, nhiều hơn nữa là xúc động không thể thành lời. 

Trong những nét vẽ ấy, chất chứa một linh hồn nhạy cảm mà bay bổng, cũng chất chứa cả một ước mơ không thể buông bỏ.

- Con vẽ đẹp thật đấy. - Tôi cảm thán khi nhìn thấy những bức tranh trên từng trang giấy, cuối cùng quay về trang đầu tiên, giọng nói bất giác dịu đi. - Nhưng sao con lại vẽ cá voi "bơi" trên trời?

- Cảm ơn ạ. - Cậu bé gật đầu, dường như ngượng ngùng nên mang tai đỏ ửng. - Con cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy thích vẽ thế thôi ạ.

Tôi cười nhẹ, vươn tay xoa mái tóc thiếu niên. Năng khiếu của cậu nhóc đáng để bồi dưỡng, tâm hồn nghệ thuật cảm tính bộc lộ rõ nét dù chỉ mới chập chững mười mấy tuổi, tính cách dịu dàng mà lễ phép, rất thích hợp với tôi. 

Hạ quyết tâm, khi đưa bọn trẻ trở về, tôi liền giữ cậu bé kia ở lại cùng mình trong phòng tiếp khách.

- Con muốn một người mẹ như thế nào? - Thấp thỏm trong lòng khiến tôi tập trung cao độ.

- Con cũng không biết nữa... - Cậu bé bối rối nhìn tôi.

- Không sao. Vậy con muốn có mẹ không? - Mong chờ đong đầy trong tim, tôi lắng tai đợi cậu bé trả lời, hai tay theo thói quen gõ thành nhịp trên cạnh ghế.

- Có ạ. - Câu trả lời gần như được đưa ra ngay tắp lự. Tôi mỉm cười xoa đầu cậu bé. - Cô hy vọng mình có thể làm mẹ. Con giúp cô được không?

Lần đầu tiên tôi vui mừng đến vậy khi nhìn thấy cái gật đầu từ một ai đó. Cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn, tôi vô thức tưởng tượng ra hình ảnh một chàng trai cầm lấy bàn tay già nua của mình dẫn vào một căn phòng tràn ngập những bức tranh. Chàng trai ấy say mê nói về ý nghĩa của từng bức tranh, mỗi khi đi sang một bức khác sẽ gọi tôi tiếng "mẹ" đầy trân trọng và tự hào.

- Con gọi cô là mẹ được không ạ?

Câu hỏi dè dặt của cậu bé khiến tôi trở về với thực tại. Mừng còn không kịp, tôi ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, nâng bàn tay non nớt ấy lên cầm trong tay, có chút kích động nói ra những lời từ tận đáy lòng.

- Từ giờ cô sẽ là mẹ của con, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau cách để trở thành một gia đình nhé!

- Mẹ! Con cảm ơn mẹ!

Cậu bé ôm chầm lấy tôi. Tôi bỗng cảm thấy trên vai mình nhiều thêm sức nặng của trách nhiệm, nhưng đổi lại, thế giới cô độc trước mắt có thêm hơi thở của tuổi trẻ, của tình thân không thể chia cắt. 

Ngày đó khi quyết định nhận con nuôi, tôi biết mình phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Thật may, sợi dây liên kết với cậu bé đã cho tôi sức mạnh, sức mạnh để vượt qua hết thảy khó khăn. Bàn tay tôi nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của đứa trẻ, cùng nhau bước về mái ấm đang chờ đợi. Tôi tự nhủ với lòng, sẽ trao hết yêu thương, trao hết niềm tin và 'vốn liếng' để chắp cánh đưa đứa trẻ đã nguyện tin tưởng tôi bay cao bay xa đến miền trời xinh đẹp. 

Nuôi một đứa trẻ, không chỉ là cho nó cái ăn, cái mặc, cái học, mà còn là cho nó cái tin tưởng, cái yêu thương và cái vỗ về. 

Nuôi một đứa trẻ, không chỉ là nuôi con, mà còn là nuôi cả những ước mơ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout