Nhiều năm về trước, Sắt đã từng có cơ hội được gặp mặt một bộ lạc tiên tri. Cô ấy đã rất ngạc nhiên trước khả năng dự đoán tương lai của họ và thắc mắc, làm cách nào mà họ lại có khả năng đặc biệt này? Vì cảm thấy giữ trong lòng sẽ càng thêm bực mình và rối não, chẳng bằng hỏi thẳng để giải đáp những gì mình đang băn khoăn nên cô ấy đã mạnh dạn thưa với mọi người trong bộ lạc.
- Chúng ta là một.
Cả bộ lạc tiên tri bật cười và đồng thanh đáp lại câu hỏi của cô ấy.
- Hả? Cháu không hiểu lắm, ai đó giải thích giúp cháu mới!
Sắt rất kinh ngạc trước câu trả lời của họ và càng thêm không hiểu họ đang nói gì.
- Ta trong chúng ta.
Mọi người lắc đầu trước sự ngu ngơ của cô ấy rồi giải thích lại lần nữa. Khi trông thấy cô ấy vẫn chẳng hiểu gì, họ bất lực thở dài rồi rời khỏi nơi tổ chức lửa trại và trở lại lều của mình trong khi Sắt vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của họ. Phải mất gần một trăm năm sau, khi Sắt nhắm mắt rời khỏi dương thế và trở thành dinh dưỡng cho vô vàn sinh vật trên khắp mọi nơi, trở thành một phần trong tất cả bọn chúng thì cô ấy mới hiểu được lời nói của họ có nghĩa là gì.
Cơ thể của con người là tập hợp của các chất dinh dưỡng, điều kiện thiết yếu để phát triển sự sống có trên Trái đất và kết tinh trí tuệ của vô vàn tế bào. Vô vàn tế bào tập hợp thành một cá thể người và tế bào trong xã hội con người luôn tìm cách kết hợp với nhau bằng cách giao phối để sinh ra vô vàn tế bào khác chứa phần tách ra của chúng ta. Ham muốn sống sót của chúng ta đã tạo nên sự đa dạng về mặt sinh học và tự nhiên.
Trái đất là một cá thể sống độc lập được mặt trời và mặt trăng trợ giúp để duy trì và phát triển các sự sống. Nó nuôi dưỡng tất thảy mọi sinh vật tồn tại trên thân nó, nhưng đồng thời cũng khiến nó già đi và chết. Quá trình Trái đất trao đổi năng lượng với mặt trăng và mặt trời tương tự như việc trao đổi chất ở con người. Sau khi các sự sống trên cơ thể Trái đất lớn dần, chúng ta phát triển trí tuệ của mình bằng hai cách trái ngược nhau, một phần trong chúng ta giúp đỡ Trái đất được khỏe mạnh hơn, một phần khác thì lại không ngừng tạo ra những vật chất để làm suy giảm tuổi thọ của nó.
Dường như một phần khác đang không ngừng tạo ra các vật chất gây bệnh ung thư cho Trái đất trong chúng ta đã quên. Chúng ta sống nhờ vào ai và ai là người nuôi nấng chúng ta cho đến giờ. Chúng ta đang sống nhờ vào Trái đất và chúng vẫn luôn nghĩ rằng, thật thông minh khi phá hủy Trái đất và chúng ta có thể trốn dưới lòng đất để thoát khỏi phản ứng bị bệnh của cơ thể nó và trong tương lai, chúng ta có thể rời khỏi nó một cách suôn sẻ mà không chút hề hấn gì.
Suy nghĩ của chúng ta khi ấy ngây thơ và vô tri quá đỗi…
Chúng ta tìm kiếm hành tinh có sự sống giống như Trái đất, chẳng phải đang tìm kiếm chính Trái đất, chính cái nơi chúng ta đã hủy hoại?
Chỉ nghe thôi đã biết ngay nó không khác gì việc đi thật xa để trở về nơi mình vốn được sinh ra...
- Tất cả chúng ta lại gặp nhau.
Vô vàn tế bào trong hầu hết các vật thể sống trên Trái đất cùng vui vẻ lên tiếng chào hỏi. Trên cơ thể chúng mọc ra vô vàn cái miệng tượng trưng cho số lần nhân lên và lai tạo của chúng.
- Chúng ta là một!
- Ừ!
Chúng cùng đồng thanh nói và đồng thanh trả lời.
- Vì sao chúng ta muốn cứu sống và phá hủy thứ đã nuôi nấng chúng ta?
Vô vàn cái miệng tự đặt ra câu hỏi rồi lại cùng rơi vào trầm tư.
- Vì chúng ta là tập hợp của cả hai loại: lợi và hại, dương và âm, tốt và xấu!
Nghĩ ngợi một lát, tất cả cùng đồng thanh trả lời câu hỏi tự đặt ra ấy.
- Vì sao chúng ta không thể hoàn toàn là âm và hoàn toàn là dương?
Dường như câu hỏi tự đặt ra này quá khó trả lời nên tất thảy tế bào đều im lặng rất rất lâu. Chẳng biết đã qua ngày tháng năm nào, đến khi các tế bào đã sắp quên đi câu hỏi này thì chúng mới chợt nhớ lại quá khứ của mình.
Chúng liên tục hòa vào nhau và không ngừng nhân lên để tiếp tục sống sót dưới một dạng khác. Nhưng đến một thời điểm nhất định, chúng vẫn sẽ chết rồi lại được sinh ra và lại liên tục kết hợp với nhau để cho ra vô vàn cá thể mới giống chúng, nhưng nó không phải chúng mà là chứa sự phân chia của chúng. Sống dưới vô vàn lần nhân giống và tái tạo, đó là cách sống sót của chúng.
- Cực âm và cực dương được chúng ta liên tục kết hợp với nhau để tạo ra rất nhiều chúng ta, hòng duy trì sự sống của chúng ta trong vô vàn cá thể khác. Nhưng cuộc đời của chúng ta vẫn kết thúc bằng cái chết vì tác động bên ngoài, nghĩa là chết vì tuổi thọ hoặc tai nạn rồi trở thành dinh dưỡng hay còn gọi là trở thành một phần của các tế bào khác để sống tiếp dưới một hình hài khác và lại sinh ra vô vàn tế bào khác phục vụ cho mục đích sống sót của mình.
Như đang chuẩn bị nắm bắt được điều gì đó, chúng tiếp tục lập luận:
- Nếu cực dương không thể kết hợp với cực dương để sinh ra rất nhiều chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ chết vì tác động bên ngoài rồi trở thành dinh dưỡng, quay về hành trình là một phần của các tế bào khác và chúng ta vẫn tiếp tục sống sót.
Các tế bào quay sang nhìn nhau và mỉm cười ôm lấy nhau.
- Nếu cực âm không thể kết hợp với cực âm để sinh ra rất nhiều chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ chết vì tuổi thọ hoặc tai nạn rồi trở thành một phần của các tế bào khác và chúng ta vẫn tiếp tục sống sót.
Có vẻ như nhận ra cả hai cách chết và nhân giống đều có thể giúp chúng tiếp tục sống tiếp, nên các tế bào nhìn nhau rồi thở dài như đang cười nhạo sự bướng bỉnh và ham muốn sinh tồn của mình.
- Vì sao chúng ta vẫn cố chấp với việc nhân giống, chẳng phải tất cả đều sẽ chết và được tái sinh trong một hình hài mới sao?
Ngán ngẩm trước vòng lặp giữa sống và chết vô tận của mình, các tế bào đồng thời ôm đầu vì quá mệt mỏi.
- Đúng là không bao giờ có điểm kết thúc của sự sống và cái chết, nghĩa là trong chúng ta luôn chứa cả dương và âm, nếu thiếu cái nào, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sống sót dưới dạng khác!
Cuối cùng, tất cả đồng thanh cho ra kết luận mà chúng cho là chính xác nhất rồi chợt như nhớ ra điều gì, các tế bào giật mình, lẩm bẩm:
- Vậy ra, những sinh vật có tốt và xấu được Trái đất nuôi dưỡng như chúng ta có tác dụng giúp cân bằng giữa sự sống và cái chết của Trái đất. Nếu chúng ta ngả hẳn về cái nào hoặc có tồn tại cả hai cái, tất cả vẫn sẽ dẫn đến kết quả là cái chết để rồi lại được sinh ra, đó là luân hồi!
Sự phân chia của cát bụi và các mảnh vụn của hành tinh Trái đất sẽ giúp Trái đất đi khắp vũ trụ để trở thành một phần của tất cả hành tinh khác. Đó là lý do vì sao không có một sinh vật sống nào thoát khỏi Trái đất nằm dưới một dạng khác, cũng không thể thoát khỏi vòng lặp của luân hồi.
"Vật chất không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác" (Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng)
Bình luận
Chưa có bình luận