“Hãy mở lòng em à, thế giới này vui buồn gì chẳng có. Quan trọng là em nghĩ sao về nó thôi.”
Xuân sang, hạ đến, thu tới, đông đi. Bốn mùa cứ vậy trôi qua. Tôi thì chẳng thèm mảy may đến thời gian đã trôi qua như thế nào, chỉ nhớ đến câu nói ấy của người. Câu nói khiến trái tim tôi rung động. Nó an ủi tôi hệt như điều mà người từng hay làm.
Những gì người nói với tôi, tôi vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí, trong trái tim này. Chính người đã dạy cho tôi làm sao để nuôi dưỡng một tâm hồn thảnh thơi với đời, chính người đã dạy cho tôi biết như thế nào gọi là “tình yêu”, cũng chính người đã cho tôi hiểu được tận cùng của khổ đau là gì.
Nhớ năm đó, dưới bóng cây tràm đang mùa hoa nở rộ rực rỡ nhất, những bông hoa màu vàng bay lượn theo làn gió, có một chàng trai đã nở một nụ cười thật tươi tắn với tôi. Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, thêm gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Vẻ đẹp ngọt ngào của người đã khiến tim tôi lúc ấy xao xuyến.
- Xin lỗi, cho tôi hỏi đường đi đến trường trung học phổ thông Nguyễn Văn A ở đâu ạ?
Người con trai ấy chỉ hỏi đường tôi thôi, nhưng cái ánh mắt cùng gương mặt trắng trẻo búng ra sữa đó làm tôi say như điếu đổ. Phải mất năm giây sau, tôi mới vội lúng túng trả lời lại:
- À, giờ anh cứ đi thẳng là đến thôi.
- À vâng, cảm ơn cô nhiều.
- Không có gì.
Sau khi hỏi đường xong, anh ấy đi đến chỗ một ông chú đã có tuổi rồi nói gì đó, xong rồi leo lên xe của ông chú ấy, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc xe gắn máy chạy bon bon trên con đường nhựa có khá ít người qua lại. Giờ tôi mới để ý là anh ta hỏi đường đến trường cấp ba Nguyễn Văn A, trong khi tôi là giáo viên dạy toán của trường ấy. Vì nhà gần trường nên tôi thường hay đi bộ thay vì đi xe. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ có khi nào đó là học sinh mới chuyển đến không, vì nhìn mặt cậu ta rất trẻ.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi nhanh chân cầm tà áo dài cho đỡ vướng rồi tiếp tục đi đến trường bắt đầu công việc dạy học của mình.
Khi tôi đến nơi, tiết một đã hơn quá nửa thời gian. Hôm nay tôi chỉ dạy có ba tiết buổi sáng thôi, nên tranh thủ buổi chiều và nửa tiết một này để soạn giáo án. Như thường lệ, tôi sẽ đến phòng giáo viên đợi đến tiết dạy của mình. Vừa mới bước vào định chào hỏi mọi người thì nhìn thấy một gương mặt quen. Người con trai hỏi đường tôi ban nãy lại đang ngồi trong phòng giáo viên.
- Chào cô, thật trùng hợp, không ngờ cô cũng dạy ở trường này. Tôi là giáo viên dạy văn mới. Cứ gọi tôi là thầy Hoan nha.
- À đúng là trùng hợp thật. Tôi là giáo viên dạy toán, thầy Hoan cứ gọi tôi là Bích.
- Hy vọng được cô giúp đỡ cho.
- Vâng.
Tôi không ngờ nhìn mặt như một thằng nhóc thế mà lại làm giáo viên giống như tôi. Cỡ như thầy Hoan bảo mới lên lớp mười tôi còn tin ấy. Nhưng nếu là nhóc con thật thì thằng nhóc này thật sự rất đẹp trai đấy. Mà thầy cũng xem như là một giáo viên đặc biệt ở trong trường rồi. Bởi tôi thấy thường thì giáo viên dạy văn đa phần là nữ, hiếm lắm mới có một giáo viên nam dạy văn như thầy.
Kể từ cái hôm thầy mới bước vào trường dạy học, tôi lại bắt đầu nghe một vài tin đồn từ học sinh của mình. Chẳng biết từ đầu ra nữa, chỉ nghe mấy em học sinh kể lại thấy tôi và thầy Hoan hay gần gũi nhau nên hiểu nhầm rằng chúng tôi đang hẹn hò yêu đương. Tôi chỉ có thể ngại ngùng giải thích với các em, nhưng có lẽ chuyện ấy không hữu ích mấy.
Mà tôi và thầy Hoan gần gũi với nhau hơn các giáo viên khác à?
- Cô Bích đang nghĩ gì ấy?
Tôi đang ngồi trên ghế đá trong sân trường để soạn giáo án thì thầy Hoan từ đằng sau cất giọng lên hỏi tôi. Tôi lúng túng có chút chột dạ đáp lại thầy:
- Tôi trông như đang nghĩ gì sao ạ? Tôi chỉ đang soạn giáo án thôi.
- Vậy sao? Nhưng tôi thấy cô ngưng viết được hơn nửa tiếng rồi. Mắt cứ đăm chiêu nhìn hướng nào đó chứ không phải quyển giáo án này.
- À… mà thầy nhìn tôi nãy giờ sao?
Thầy Hoan cười tươi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Không hiểu sao khi cứ đối diện với thầy là tim tôi lại đập nhanh một cách thất thường.
- Xin lỗi vì đã nhìn cô nãy giờ. Thật ra không hiểu sao dạo gần đây tôi lại cứ hay chú ý đến dáng vẻ hằng ngày của cô. Hôm nay lại trùng hợp hai chúng ta đều trống tiết đầu.
- Có nhiều giáo viên trống tiết đầu mà, chỉ tại họ đến trường trễ thôi. Tôi đến sớm là để tranh thủ soạn giáo án ấy mà.
- Cô Bích chỉ để ý đến vế sau của tôi thôi sao?
Câu đó của thầy Hoan khiến tôi phải khựng lại một chút vì bối rối. Thầy là đang có ý gì vậy? Đừng nói mấy lời khiến tôi dễ hiểu lầm mà.
- Thầy Hoan à, tôi… thì là…
- Cô Bích đừng để ý quá, tôi không có ý bắt bẻ gì đâu. Tôi chỉ muốn nói là… cái hôm gặp cô ở dưới gốc cây tràm gần trường ấy, tôi thấy cô mặc áo dài rất đẹp.
Tôi bỗng ngơ ra vì lời khen đột ngột của thầy ấy. Tay tôi tự động vén tóc mai lên, môi mím lại, đầu óc suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng:
- Thầy mặc quần tây áo sơ mi trắng cũng rất đẹp trai.
- Cảm ơn cô. Mà nếu cô thấy tôi đẹp trai thì… không biết cô Bích đây có muốn hẹn hò với một chàng trai giống như tôi không?
Thầy Hoan nói câu nào là làm tôi hoang mang câu đó. Thầy vừa bảo muốn hẹn hò với tôi sao? Được chứ! Nhưng không hiểu sao miệng tôi lúc đó không thể phát ra thành tiếng được, chắc có lẽ vì quá ngại ngùng. Thấy tôi không trả lời, hai má còn hơi đỏ lên nữa, thầy Hoan liền cười hiền rồi nói:
- Cô Bích không cần trả lời ngay đâu. Tôi chờ được mà. Vậy tôi đi dạy trước nha. – Thầy ấy định đứng dậy rời đi.
- Không, thầy Hoan. Tôi…
- Sao thế ạ?
- Thầy… thích tôi sao?
- Thế cô Bích có thích tôi không?
- Tôi… có…
Tôi ấp úng trả lời. Ai mà ngờ được mình sẽ được trai đẹp tỏ tình ở đây và trong hoàn cảnh thế này chứ. Thầy Hoan mừng rỡ, lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn, rồi nhẹ cầm lấy tay tôi nói:
- Em đồng ý làm bạn gái anh nhé.
Khoảnh khắc ấy trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi gật đầu đồng ý, khóe miệng còn không quên cười tủm tỉm. Thầy Hoan đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho tôi. Biết sao giờ, tôi hạnh phúc quá. Cảm giác crush cũng thích mình điều đó phải nói là trên cả tuyệt vời.
Sau cái hôm cứ ngỡ là một ngày bình thường đó, chúng tôi đã chính thức quen nhau. Lúc chưa quen đã thấy thầy là một người dịu dàng, ân cần, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Không ngờ sau khi quen thầy, lại càng được nếm thêm nhiều mật ngọt nữa.
Gương mặt ngây thơ thuần khiết, dáng người chuẩn nam thần, thêm nhân cách vàng thế này nữa thì bảo sao tôi không chết mê chết mệt cho được.
Hai chúng tôi vừa dạy học vừa hẹn hò với nhau. Cuộc sống ngày qua ngày chỉ toàn là màu hồng đẹp đẽ. Tôi bắt đầu chìm đắm trong bể tình mà người ấy xây riêng cho tôi. Tôi bắt đầu không thể sống thiếu đi người ấy.
Và chuyện tôi không bao giờ ngờ đến đã xảy ra. Lúc tôi đang hạnh phúc nhất, cũng là khi người ấy buộc phải rời xa tôi vĩnh viễn. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái hôm ấy, hai chúng tôi rủ nhau đi biển chơi vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau. Tôi không biết bơi, nhưng vẫn cố cùng anh ấy ra biển lướt sóng.
- Em sẽ tập bơi cùng anh. - Tôi hùng hổ nói.
- Được. Nhưng bơi ở vùng nước nông thôi, đừng đi xa quá.
- Em có phao với cả có anh ở đây rồi mà.
- Em tin tưởng anh đến vậy sao?
- Chứ còn gì nữa.
Tôi và anh ấy nhìn nhau cười tươi, chỉ cần trao một ánh mắt thế này thôi cũng đủ khiến chúng tôi hạnh phúc rồi. Lúc ấy, tôi đã quá tin tưởng vào cái phao và kĩ năng mình mới học được một chút mà đi ra xa bờ để trải nghiệm cảm giác mới. Đâu có ai mà ngờ được tôi lại ngu ngốc bước ngay vào chỗ nước sâu rồi bị kẹt lại ở đó. Phao cứu sinh cũng bị thủng mất. Lúc ấy ở ngoài biển chỉ có lác đác vài người, anh ấy ở gần tôi nhất, tất nhiên anh ấy sẽ là người cứu tôi đầu tiên.
Nhưng hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi mất đi ý thức lại là vẻ mặt bất lực đau khổ của bạn trai mình. Hình như anh ấy đã gọi tên tôi, nhưng vì nước tràn vào tai nên tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng ù ù. Cảm giác mình sắp chìm đến nơi rồi, ngay cả lời kêu cứu cuối cùng, tôi cũng không thể hét lên được.
Tôi không biết gì sau đó cả. Cho đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, người đầu tiên tôi muốn gặp chính là anh ấy. Nhưng khi hỏi bác sĩ hay đồng nghiệp, tất cả, tất cả đều chỉ nhận được sự im lặng và cái lắc đầu bi thương của mọi người. Thế là sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?
Tôi nhận ra điều gì đó rất không đúng. Tôi đau đớn mà gạt đi hết những suy nghĩ tiêu cực của mình. Tôi đã cầu mong rằng đó không phải sự thật, cho đến khi được đồng nghiệp đưa đến một nơi.
Phải… đó là bia mộ của anh ấy… Anh ấy vì cứu tôi, vì cứu một kẻ ngốc nghếch thích làm càng như tôi nên mới…
Khoảnh khắc nhìn thấy bia mộ khắc tên và để hình người mình yêu, lòng tôi đau như ai đó nghiền nát làm nghìn mảnh. Tôi… tôi… không biết nên làm sao nữa… Chỉ có thể bất lực ngã khụy xuống khóc lóc kêu gào thảm thiết.
- Không! Không! Không phải đâu! Tuyệt đối không phải!
Tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Giờ có nói gì tất cả cũng đều là vô nghĩa.
…
Kể từ hôm ấy, tôi hiểu được như thế nào gọi là mật ngọt chết người, như thế nào là âm dương cách biệt, như thế nào là tình còn dang dở, như thế nào là hối hận muộn màng, như thế nào là dằn vặt bản thân,...
Nếu bây giờ anh ấy còn ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ ôm chầm lấy tôi và vỗ về an ủi. Nhưng mà… anh ấy làm gì còn ở bên tôi nữa…
Mấy ngày chẳng ăn chẳng uống, tôi ngất đi vì thiếu dinh dưỡng và kiệt sức. Nhưng không hiểu sao, có lẽ là trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy người ấy. Người ấy vẫn thế, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen tôn lên dáng vẻ điển trai, nở nụ cười tươi rói tựa như ngày đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. Người ấy ôm lấy tôi và thủ thỉ vào tai những lời dịu dàng, ấm áp nhất:
"Em gầy đi nhiều quá. Đừng như vậy mà."
"Anh Hoan! Là… anh sao? Em đang mơ sao?!"
Anh ấy không trả lời lại, chỉ im lặng và ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng chẳng biết đâu là mơ, đâu là thực nữa rồi. Tôi chỉ biết mình muốn ở bên anh ấy mãi mãi thôi.
"Em xin lỗi! Hôm đó…" Tôi vừa khóc vừa nói.
"Đó không phải lỗi của em! Em đừng tự trách mình nữa. Rồi sẽ ổn cả thôi mà. Hãy mở lòng với chính mình, rồi đón nhận cuộc sống mới đi nào. Anh biết nếu đổi lại là anh, chắc chắn anh cũng sẽ như em thôi. Nhưng em à, làm gì có mưa nào mà chẳng tạnh chứ? Đời có lúc vui lúc buồn. Quan trọng vẫn là cách nghĩ của em thôi."
"Thế anh đừng đi! Đừng đi! Ở lại đây với em đi! Hãy ở lại đây! Em xin lỗi! Tất cả đều tại em! Tất cả…" Tôi ôm chặt lấy người, không dám buông ra, sợ rằng người sẽ bỏ tôi ở lại.
"Anh xin lỗi. Hãy cố sống tốt nhé! Và chuyện đó không phải lỗi của em đâu mà." Vừa dứt câu, anh ấy liền biến mất.
Ngay lúc ấy, tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn mê man, miệng còn hét lên:
- KHÔNG!
Trán tôi đổ đầy mồ hôi, nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình, trên bàn là bức ảnh của người ấy và ở ngay dưới bên cạnh là một bông hoa tràm màu trắng đã héo úa. Nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nước mắt tôi tự động lăn dài trên đôi gò má. Tôi lại khóc lóc khi nằm mơ thấy người ấy. Hiện thực đã tát tôi một cái đau điếng.
Đúng là trên đời này chẳng biết ngày mai sẽ ra sao thế nào cả. Vì vậy tôi bắt đầu sợ cái gọi là ngày mai. Tai nạn đã cướp đi mất một người tôi yêu thương nhất. Tai nạn đã cướp đi tình yêu ngọt ngào của tôi. Anh ấy nói đúng, giờ tôi có làm gì đi chăng nữa thì chuyện quá khứ vĩnh viễn không thể thay đổi được. Người ở lại, thì vẫn phải sống tiếp thôi.
Thời gian, hy vọng sẽ trở thành liều thuốc chữa lành vết thương lòng trong tôi.
…
Vài năm sau, tôi vẫn làm nghề nhà giáo này, đứng trên bục giảng dạy cho các em những điều hay lẽ phải. Tôi không như một số giáo viên khác cho rằng các em yêu đương quá sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học. Ngược lại, tôi nghĩ dễ gì gặp được người mình thương chứ. Cứ để tụi nó yêu nhau đi. Yêu lúc nào chẳng được, quan trọng là có biết trân quý hay không thôi.
Tình yêu đã dạy cho tôi rất nhiều điều trong cuộc sống này. Tôi trân trọng nó, và tôn thờ nó ở trong trái tim mình. Cầu mong cặp đôi nào yêu thương nhau thật lòng cũng có một chuyện tình trọn vẹn. Mong họ đừng như tôi…
…
Cứ đến mùa hoa tràm nở, tôi lại hay thẫn thờ đứng dưới gốc cây rồi tưởng nhớ về người xưa. Giờ tôi không thích đi biển vì một lí do nào đó, nhưng sau này khi đã vượt qua được rồi, chắc chắn tôi sẽ lại đến đó bằng dáng vẻ tự tin phấn khởi nhất.
Hai mắt tôi rưng rưng, chạm nhẹ vào thân cây tràm rồi tự lẩm bẩm:
- Nếu có kiếp sau, hy vọng anh sẽ dạy em tập bơi nữa. Em hứa sẽ ngoan, tuyệt đối sẽ ngoan!
Tôi cười gượng gạo, tự nhủ sẽ làm theo lời anh ấy nói. Nuôi dưỡng một tâm hồn thảnh thơi với đời. Tôi sẽ mãi nhớ về người ấy, nhưng không bao giờ nhớ đến cái ngày hôm đó nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận