Thanh Trà bần thần một lúc lâu, chẳng hay biết Ba Khiêm đã đứng trước mặt từ khi nào. Hắn giật mình, nhìn chằm chằm quả ổi trên tay Ba Khiêm, nhất thời không lên tiếng. Thực ra là đang nghĩ xem nên tiếp tục đùa bỡn Ba Khiêm kiểu gì.
- Cậu Hai, ổi của cậu đây. – Ba Khiêm vẫn nghiêm túc đưa quả ổi tới trước mặt Thanh Trà bằng hai tay, đợi chờ một lời hồi đáp từ hắn.
Mà Thanh Trà thì vẫn ung dung tựa người vào cây mận, thân cây xù xì, lớp vỏ khô nhẵn cạ lên lưng khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Trước khi cất lời, Thanh Trà đã chăm chú dò xét thái độ của người đối diện rất lâu.
- Anh tách nó làm đôi giúp tôi đi. – Thành Trà tỏ ra hời hợt lên tiếng.
Ba Khiêm răm rắp nghe theo, tuyệt nhiên không nghĩ đến bất cứ điều gì sâu xa. Anh kẹp quả ổi vào giữa hai lòng bàn tay, ngón tay thô cứng chai sần đan lại với nhau. Sau đó anh dùng sức ép mạnh một cái, quả ổi tưởng đâu cứng rắn nhưng lại hết sức mềm mại, không cưỡng nổi sức mạnh, ngoan ngoãn tách ra trong tay anh.
Mùi ổi chín thơm nồng phả vào bầu không khí đậm hơi đất, lảng vảng trước đầu mũi làm Thanh Trà ngây ngất. Một vệt nắng hư ảo chiếu xuống gương mặt điềm đạm của Ba Khiêm. Đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng chút bối rối nhìn quả ổi trên tay bị tách một cách vụng về. Thịt mềm vỡ ra, từ vết nứt rỉ rả thứ nước thanh thuần làm cho người ta đủ thèm thuồng cái dư vị ngọt ngào. Từng giọt từng giọt lăn qua đầu ngón tay, men dọc qua các kẽ ngón tay rồi chảy dài xuổng cổ tay, cuối cùng dừng lại ở khớp khuỷu tay, rơi xuống nền lá khô bụi bặm bên dưới chân.
Một ý nghĩ mơ hồ, sâu xa, đầy bí mật ẩn hiện trong tâm trí Thanh Trà, từng chút một phá vỡ hàng rào tinh thần mỏng manh của hắn. Lúc này như thể có bàn tay lực lưỡng túm lấy cổ họng hắn siết chặt. Thanh Trà rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, cảm thấy mình cần phải làm gì đó, nếu không, chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi hắn sẽ phát điên lên mất.
Thanh Trà mạnh bạo giật lấy nửa quả ổi trên tay Ba Khiêm, không chút do dự, cắn ngay một miếng thật lớn. Nước ổi chín ngọt lịm thấm qua đầu lưỡi, tựa như tưới lên mảng sa mạc khô cằn một chút nước dịu mát.
Ba Khiêm cầm chặt nửa quả ổi trong tay, hàng mi dài hơi rũ xuống. Anh có vài lời muốn nói, nhưng những điều ấy cứ quẩn quanh trong lồng ngực, vừa định thốt ra lại nuốt trở xuống. Do dự một thôi một hồi, cuối cùng anh lấy hết can đảm, đánh bạo mở lời:
- Cậu Hai, bà có nói với cậu chuyện gì chưa?
- Chuyện gì? – Thanh Trà thản nhiên đáp.
- Thì cái chuyện… – Ba Khiêm ngập ngừng, lúng túng không biết phải nói sao cho vừa.
- Chuyện gì thì cứ nói, sao cứ ấp a ấp úng hoài vậy! – Thanh Trà nhíu mày, ăn hết miếng ổi chín cuối cùng rồi đưa bàn tay vẫn còn âm ẩm nước ổi ra phía trước.
Ba Khiêm nuốt khan một cái, lòng e ngại vô cùng. Phận anh là tôi tớ, xen vào chuyện của chủ đâu phải chuyện thường tình, vả lại từ trước đến nay anh không có cái thói tọc mạch. Nhưng khi nhìn cái dáng vẻ thong dong nhởn nhơ của Thanh Trà, anh lại thấy bứt rứt không yên, muốn giữ kín cũng không đặng. Không nói, anh sợ mình chịu không nổi mà nghẹn chết, còn nói ra lại lo bà biết chuyện thì trách phạt.
Ba Khiêm mãi miên man trong dòng suy nghĩ mà quên cả giữ kẽ, anh bất giác cầm lấy cái áo bà ba nâu sòng cũ kỹ vắt trên vai, nhẹ nhàng lau tay cho Thanh Trà. Tay anh chạm vào cổ tay gầy của hắn, lau sạch vết nước ổi một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng như sợ làm hắn đau.
Giọng Ba Khiêm nhỏ lại, dè dặt nói:
- Thì chuyện... Bà mai mối cậu với cô Thùy ở xóm dưới đó.
Mấy lời thốt ra từ miệng Ba Khiêm chẳng khác nào gió lớn khuấy động mặt hồ, làm cho tâm tư Thanh Trà đột nhiên dậy sóng. Hắn nghe mà mông muội cả người, bất giác rơi vào trạng thái mơ hồ, đến độ không nhận thức được chàng gia nhân bên cạnh đang vô tình mân mê cổ tay mình. Từ nhỏ đến lớn, Thanh Trà luôn làm mọi việc theo ý muốn của bản thân và ghét cay ghét đắng cái kiểu sắp đặt sẵn rồi bắt hắn tuân theo. Thà hắn cưới một cô gái lẳng lơ, trắc nết, còn hơn phải cam chịu hủ tục lễ nghĩa, cưới một người xa lạ chẳng hề quen biết. Bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn loạn, giận dữ, khó chịu, cùng bí bách, tất cả hòa thành một, cuộn xoáy như dòng dung nham sôi sục, đợi chờ phun trào trong lòng hắn.
Và đó là lần mở miệng mà Ba Khiêm ân hận nhất cuộc đời.
Cũng là lần đầu tiên gia nhân trong nhà chứng kiến cảnh cậu Hai Trà và ông bà Hội đồng xảy ra tranh cãi kịch liệt.
Thanh Trà bước xồng xộc vào gian nhà chính, mặt mũi đỏ gay, ánh mắt tối sầm lại. Bước chân của hắn dứt khoát, hơi thở nặng nề chất chứa cơn phẫn nộ khó kìm nén. Bà Lý Hương lúc ấy đang ngồi uống trà cùng ông Lý Quản, thoạt đầu vẫn điềm nhiên, chưa nhận ra thái độ khác thường của con trai.
Thanh Trà cố giữ bình tĩnh nhưng giọng điệu vẫn tràn đầy bực dọc, bất mãn:
- Má, sao má lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến con?
Ông Hội đồng không hài lòng với cái vẻ bất kính của Thanh Trà, gằn giọng:
- Con làm cái giống gì mà mặt mũi hầm hầm, ăn nói kì cục vậy đa?
Thanh Trà cố nén lại giận dữ, lồng ngực phập phồng như thể muốn nói ra hết những suy nghĩ đã kìm nén từ lâu. Bà Lý Hương hiểu tính tình của con trai nên vội dùng lời lẽ nhẹ nhàng để xoa dịu:
- Chuyện này… Má định thủng thẳng nói với con sau…
- Nói sau là sao hả má? Con không bao giờ chấp nhận cái kiểu mai mối như vậy, má liệu mà hồi người ta đi. – Thanh Trà quyết tâm không khoan nhượng.
Ông Hội đồng cất giọng xen ngang:
- Sẵn con ở đây, ba nói luôn cho rõ. Con không cần quay lại Pháp làm cái chi nữa. Ở nhà, ba sẽ lo cưới vợ cho con, rồi xin cho con làm thông ngôn cho ông Phó công sứ tỉnh. Nếu con không ưng thì ở đây học cách quản lý điền trang với ba, sau này tiếp quản gia sản.
Thanh Trà không nhịn nổi nữa, từng thớ cơ mặt bắt đầu vặn vẹo, gồng lên một cách khó coi. Hắn chợt nhớ tới cây táo xanh trồng trước ký túc xá ở bên Pháp, bây giờ mà không quay lại đó, chắc nó buồn dữ lắm. Song, chính hắn cũng thừa biết, cái lý do hết sức nhảm nhí mà hắn vừa bịa ra để tự lừa chính mình cũng không đủ để lấy làm lý lẽ phản biện. Nghĩ hết một vòng, vẫn như con thú nhỏ bị người ta bức ép vào chiếc lồng sắt. Hắn là cậu Hai quyền quý, nhưng cuối cùng thì tình cảnh cũng chẳng khác gì tất cả những người ở ngoài kia. Thanh Trà cay đắng nhận ra, cái gọi là “văn minh” phương Tây mà hắn đã tiếp nhận, suy cho cùng, cũng chỉ dồn hắn vào chân tường.
Thanh Trà nghiến răng, gằn từng chữ một:
- Con không đồng ý. Con sẽ quay lại Pháp.
Ông Hội đồng đập tay xuống bàn, cả chiếc gậy trong tay cũng run lên bần bật:
- Hư đốn! Đã không biết điều còn muốn cãi lời cha mẹ hả?
Ba Khiêm đứng nép sau cánh cửa, thoáng giật mình trước tiếng quát của ông Lý Quản. Anh cẩn thận nhìn trộm vào bên trong nhưng chỉ thấy bóng lưng mảnh khảnh của Thanh Trà đang run lên, hoàn toàn không biết mặt mũi hắn đã biến sắc đến mức độ nào.
Bà Lý Hương cuống quýt xoa vai chồng, trấn an:
- Ông bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, la rầy chi cho thằng nhỏ nó quạu thêm.
Thanh Trà cắn chặt môi, nhìn chằm chằm hai người già minh mẫn trước mặt, dứt khoát nói:
- Ba, má! Con kiên quyết từ chối mối hôn sự này. Nếu ba má cứ ép con… ngày mai con sẽ lập tức quay lại Pháp.
- Hỗn xược! – Ông Lý Quản đứng bật dậy, cây gậy trong tay run lên bần bật, chỉ thẳng vào mặt Thanh Trà - Mày trả treo với ba mày vậy đó hả? Ba nuôi mày lớn chừng này mà không được quyền quyết định cho mày sao? Má mày cũng đã chọn kỹ lưỡng lắm rồi, chớ nào phải chọn hạng không ra gì đâu. Hay là mày ưng lấy thứ đàn bà không ra gì hả con?
Thanh Trà siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, rít lên:
- Đúng vậy, con thích lấy đàn bà không ra gì. Vừa lòng ba chưa?
Ba Khiêm nhìn thấy Thanh Trà đùng đùng lửa giận rời khỏi gian nhà chính. Tiếng bà Lý Hương vọng theo sau:
- Trà, Trà!
Bà Lý Hương ngồi không yên, hối hả chạy ra ngoài, vừa hay chạm mắt Ba Khiêm.
Thấy bà, anh khựng lại rồi nhanh chóng lùi một bước, cung kính cúi đầu. Không dám lên tiếng, cũng không dám nhìn thẳng.
Ánh mắt bà Lý Hương căng thẳng, nhìn anh rồi dứt khoát ra lệnh:
- Mau, đi theo cậu Hai, đừng để cậu đi một mình.
Ba Khiêm chẳng thể nhớ nổi lúc đó mình nghĩ gì, chỉ biết theo phản xạ gật đầu “Dạ” một tiếng rồi lao nhanh đi, chân đạp phải đá nhọn cũng chẳng thấy đau, tựa như anh chỉ đợi chờ câu này của bà Lý Hương. Nỗi lo lắng không rõ hình hài bỗng trào dâng trong lòng, có lẽ vì anh cảm thấy mình thật có lỗi khi lỡ miệng nói cho Thanh Trà chuyện bà Hội đồng muốn mai mối hắn với cô gái lạ.
Lúc Ba Khiêm bắt kịp Thanh Trà, anh thấy hắn đã khoác một bộ tây trang chỉnh tề, tim anh như hẫng đi một nhịp. Mồ hôi lạnh toát ra, anh hốt hoảng tưởng chừng đâu hắn đi Pháp thật. Vội thốt lên:
- Cậu Hai… Cậu định đi đâu?
Thanh Trà không nói lời nào, tay chụp chiếc mũ phớt lên đầu, đi thẳng về phía chiếc Peugeot đang đậu trong sân. Hắn dứt khoát mở cửa, ngồi vào ghế lái rồi đóng sầm cửa lại, tựa hồ chẳng muốn ở trong nhà thêm một giây phút nào nữa.
Ba Khiêm càng kinh hoảng hơn, tim đập dồn dập, chẳng còn nghĩ gì ngoài việc phải làm theo lời dặn của bà Hội đồng. Nếu bây giờ Thanh Trà thật sự bỏ đi, anh biết ăn nói thế nào đây. Anh không còn thời gian cân nhắc phép tắc, vội chạy tới, mở cửa bên ghế phụ, hấp tấp leo lên.
Thanh Trà cau chặt đôi lông mày, sắc mặt tối sầm đầy giận dữ. Lạnh lùng gắt một tiếng:
- Xuống!
Ba Khiêm nghiêm túc lắc đầu:
- Dạ, tôi không xuống được, thưa cậu.
- Tôi nói anh xuống. Anh bị điếc hả? – Thanh Trà siết tay vào vô lăng, hai mắt rực lửa.
- Dạ, cậu đi đâu thì cậu cho tôi theo với. Bà dặn không được để cậu đi một mình.
Bình luận
Chưa có bình luận