Lòng dạ của phụ nữ là thứ mà đàn ông cho dù có mưu trí, giỏi toan tính cách mấy cũng khó lòng nhìn thấu. Ai mà biết được cô Xuân đang toan tính điều gì trong đầu, tuy trông cô lẳng lơ nhưng sâu trong ánh mắt lại có nét gì đó sành sỏi lõi đời. Một kiểu phụ nữ thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng càng tiếp xúc lại càng thấy khó đoán, càng thấy nguy hiểm.
Thanh Trà cong nhẹ khóe môi, cảm thấy có chút chán ngán cái trò khiêu vũ của giới thượng lưu. Trong tiếng nhạc du dương, các đôi trai gái xung quanh nhịp nhàng di chuyển theo điệu nhạc. Mà lúc này Thanh Trà thấy mình thật giống một “thiếu gia a-ma-tơ”. Bàn tay hắn xiết nhẹ eo cô Xuân, rồi lại buông lỏng, tựa hồ đang trêu ngươi người phụ nữ trước mặt.
- Ai nói với em là tôi có ý trung nhân? – Thanh Trà cất giọng nhẹ tênh hỏi Xuân.
Xuân phụng phịu, như một thiếu nữ mới lớn gặp phải chuyện không vừa ý, hai cánh môi đỏ mọng chu ra:
- Thì… cả cái xứ này, bây giờ ai mà không biết cậu Hai với cô Thùy gì đó… sắp sửa nên duyên rồi.
Thanh Trà giữ nguyên nụ cười gượng gạo trên môi, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Xuân:
- Ai mà đồn ác nhơn quá, tôi làm gì có để ý tới ai đâu!
Lời nói của hắn nhẹ nhàng, vừa đủ khơi gợi tình ý trong lòng Xuân.
Ngoài vườn yên ắng đến lạ thường, Ba Khiêm cẩn thận nhón chân, cố tìm cho bằng được bóng dáng của Thanh Trà. Thông qua lớp kính bóng loáng, anh chẳng thấy gì ngoài cái lưng bành một gã Tây béo phị che chắn hết tầm nhìn. Khi gã béo lách người, Ba Khiêm mới miễn cưỡng nhìn thấy một người đàn ông Việt, ăn mặc chỉnh tề, ngồi chễm chệ trên ghế bành nhung, vẻ mặt hơi tự đắc, chốc chốc lại phì phèo điếu xì gà trên tay, phun ra làn khói trắng đục quẩn quanh trong không khí.
Ba Khiêm chăm chú quan sát một lúc, không hề nhận ra mình đã bị cuốn vào cái dáng vẻ tự mãn, kiểu cách của những nhân vật thượng lưu ấy. Dường như mỗi điệu bộ, mỗi cử chỉ kiêu ngạo kia đang từng chút len lỏi vào tiềm thức anh, gieo vào lòng anh một cảm giác lạ lẫm pha lẫn chút ngưỡng mộ mà anh không hay biết. Bất chợt, một giọt nước lạnh buốt từ trên nền trời thăm thẳm rơi xuống, vỡ ra trên gò má anh, kéo anh về thực tại. Ba Khiêm giật mình, ánh mắt chợt dao động rồi đổ dồn về phía hành lang. Bóng dáng Thanh Trà vừa lướt qua, bên cạnh là cô Xuân kiêu kỳ trong bộ váy dạ hội rực rỡ. Họ nắm tay nhau, khuất sau dải hành lang dài, chỉ để lại bóng mờ của chiếc váy màu huyết dụ.
Ba Khiêm lo lắng, lập tức hướng mắt nhìn theo. Nhưng ngay lúc đó, anh vô tình thấy người đàn ông ngồi trên ghế bành kia đang kín đáo đưa vật gì đó cho một người khác. Vật ấy nhỏ, được giấu kỹ trong lòng bàn tay, và điệu bộ lén lút giữa họ càng khiến Ba Khiêm thêm tò mò. Tuy nhiên, anh không kịp nhìn kỹ, vì cảm giác thôi thúc mãnh liệt trong lòng buộc anh phải rời mắt, vội vã chạy men theo vườn cây, dõi theo bóng dáng Thanh Trà đang dần rời xa.
Mỗi khi lướt qua một ô cửa sổ, anh lại căng mắt tìm kiếm, trái tim đập loạn như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Và rồi, qua một khung cửa sổ, cuối cùng anh cũng thấy hai người họ trong một góc khuất, ánh sáng mờ nhạt chiếu lên nửa khuôn mặt của Thanh Trà. Một tay hắn đặt trên vòng eo thon của Xuân, tay kia âu yếm nâng gáy cô. Gương mặt Xuân mơ màng, đôi gò má ửng hồng, cánh môi hé mở sẵn sàng đón nhận nụ hôn nồng cháy.
Ba Khiêm khựng lại, hai tay siết chặt lấy bậu cửa sổ. Một thứ âm ỉ khó chịu không tên thắt chặt trong lồng ngực khiến anh cảm thấy ngạt thở. Tay anh run lên, cố chống lại bản thân nhưng hai mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh đó. Từng cử chỉ âu yếm của Thanh Trà và Xuân giống như nước sôi đổ lên da thịt anh bỏng rát. Đến khi bàn tay Thanh Trà chậm rãi đặt lên gò bồng đào của Xuân, Ba Khiêm quay phắt người đi như một phản xạ vô thức. Anh cúi xuống nhặt bừa một cục đất ẩm trong vườn, không chút cố kỵ mà ném mạnh nó về phía khung cửa sổ.
Cơn mưa bất chợt đổ xuống, tiếng mưa rào rào lấn át hoàn toàn mọi âm thanh khác. Ba Khiêm đứng lặng dưới mưa, sắc mặt trĩu nặng như trời đêm, đôi lúc lộ vẻ chờ đợi ngốc nghếch. Không rõ vì sao, nhưng anh hy vọng Thanh Trà sẽ nghe thấy tiếng động ấy, sẽ quay đầu lại. Và đúng như kỳ vọng của Ba Khiêm, Thanh Trà thực sự đã nghe thấy. Giữa tiếng mưa đêm nặng hạt, Thanh Trà liếc mắt ra khung cửa sổ, cố tìm nguồn gốc của âm thanh vừa rồi. Nhưng ngoại trừ màn mưa dày đặc và mảng vườn tối tăm thì hắn chẳng nhìn thấy gì nữa.
Mưa mỗi lúc một lớn, phủ kín trời đất. Thanh Trà khẽ nhíu mày, mặc kệ bàn tay vô lễ của Xuân, hắn vẫn mảy may không nhúc nhích, ánh mắt đăm đăm hướng về phía bóng tối bên ngoài. Và rồi, một luồng suy nghĩ lóe lên, Thanh Trà đẩy nhẹ cánh tay của Xuân ra, lùi lại với vẻ gấp gáp.
- Xin lỗi, hẹn cô lần khác nhé. Bây giờ tôi phải đi rồi.
Xuân còn chưa kịp hiểu tại sao Thanh Trà lại đột nhiên thay đổi thái độ, bỏ mặc cô một cách phũ phàng như vậy thì hắn đã rời khỏi hành lang. Nụ cười trên môi cô dần tắt ngấm, đôi mắt hiện rõ vẻ ngơ ngác xen lẫn chút bực tức không nói thành lời.
Thanh Trà bước qua sảnh chính, tiện tay cầm lấy một quả mứt chà là trên đĩa, gói vào mảnh giấy dầu, cho vào túi áo rồi đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm chào hỏi ai. Bước chân hắn gấp rút, tự hỏi tại sao mình lại vội vã như thế?
Và hắn sợ phải nghĩ đến lý do thật sự.
Có lẽ hắn sợ Ba Khiêm sẽ ngồi dưới cơn mưa lạnh lẽo, chẳng dám đi đâu, như một kẻ trung thành đến ngốc nghếch chờ đợi hắn. “Lòng trắc ẩn thôi mà!” Thanh Trà cố tìm một lý do hợp lý nhất có thể để bao biện cho sự xáo động vô cớ trong lòng mình.
Ba Khiêm đứng dưới cơn mưa tầm tã, để mặc cho nước mưa lạnh buốt thấm vào da thịt. Khi Thanh Trà xuất hiện trước mặt anh, trái tim treo lơ lửng trên ngọn cây của anh rốt cuộc cũng được hạ xuống mặt đất. Môi anh run rẩy chất chứa hàng vạn điều muốn nói nhưng cuối cùng chẳng thốt nổi một lời nào.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ, gương mặt Thanh Trà trở nên rõ nét hơn, vẻ bình thản ảm đạm tách biệt khỏi thế giới sau lưng, giọng điệu khác hẳn vẻ ngạo mạn thường ngày, dịu xuống một cách khó hiểu:
- Tôi giữ đúng lời hứa rồi chứ?
Thấy Ba Khiêm không đáp, Thanh Trà quay lưng âm trầm nói:
- Về thôi!
Chiếc xe hơi màu đen lướt đi dưới màn mưa trắng xóa, trong xe thoang thoảng mùi rượu Tây quyện với hương nước hoa nồng ấm phảng phất từ người Thanh Trà. Hắn ngả người vào băng ghế sau, hai mắt khép hờ, thoáng nét mệt mỏi, dường như đã bị buổi dạ tiệc đã rút cạn sức lực.
Ông Henri chẳng có mấy thiện cảm với Thanh Trà. Hắn vẫn nhớ như in khoảnh khắc ông ta nhả khói xì gà vào mặt mình đầy vẻ khinh miệt, rồi chế giễu bằng một câu tiếng Pháp:
“Un costume ne fait pas un homme noble.” (Bộ vest không thể biến một tên hèn thành người cao quý.)
Câu nói của Henri chà đạp hoàn toàn lòng tự tôn của Thanh Trà, để lại trong hắn một nỗi căm tức không sao nuốt trôi. Hơi men làm hắn choáng váng, lúc này vô thức bật ra một tiếng chửi rủa:
- Đồ thực dân khốn kiếp!
Ba Khiêm ngồi bên cạnh nghe mà bàng hoàng, tưởng đâu Thanh Trà đang nổi giận với mình. Anh luống cuống nhưng không dám rời mắt khỏi con đường phía trước. Giọng lí nhí, lấm lét phân bua:
- Cậu Hai, tôi thành thật xin lỗi cậu. Tôi không cố tình làm vậy, tôi… tôi thấy cô Xuân đó có ý gì không tốt, nên mới lo cho cậu…
Trong đêm tối mịt mờ hư ảo, Thanh Trà chợt chú ý đến bàn tay còn lem luốc vết bùn của Ba Khiêm, dù anh đã khéo giấu nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt sáng như cú vọ của Thanh Trà. Hóa ra âm thanh khi nãy Thanh Trà nghe thấy không phải là ảo giác mà thực sự chính là do Ba Khiêm làm ra.
Giọng Thanh Trà trầm xuống, thanh âm lạnh lùng hòa đều với tiếng mưa bên ngoài:
- Sau này đừng dùng bạo lực như vậy, có việc gì anh cứ lên tiếng gọi tôi là được.
Ba Khiêm mím môi, nội tâm cực kỳ bối rối. Anh biết mình chẳng còn cách nào chối cãi. Đành nén một hơi rồi cúi đầu, thấp giọng nói:
- Dạ, tôi hiểu rồi, thưa cậu.
Xe dừng trong sân, ánh sáng đèn pha tắt ngắm. Bên trong, bà Lý Hương vẫn chưa ngủ được, lo lắng đứng ngồi không yên. Bà đã đi tới đi lui trong nhà suốt mấy giờ liền, trong lòng thấp thỏm âu lo. Nghe tiếng xe vừa dừng, bà len lén nhìn ra cửa thì thấy Thanh Trà bình an bước vào nhà, khi ấy lòng bà mới nhẹ nhõm hẳn, nếp nhăn giữa trán an tâm giãn ra.
Ba Khiêm lặng lẽ đứng ngoài hiên, nhìn theo bóng dáng Thanh Trà khuất dần sau cánh cửa. Một cơn gió lạnh thổi qua làm anh cảm nhận sâu sắc hơn nỗi trống rỗng và buồn bã của mình. Tâm tư anh ngổn ngang, nghĩ mãi mà chẳng có điểm dừng. Bất chợt, Ba Khiêm nhận ra trong túi áo có vật gì đó lộm cộm. Anh bình thản lấy ra, soi dưới ánh đèn măng-xông, phát hiện đó là một gói giấy dầu nhỏ xíu, bên trong đựng một trái mứt chà là.
Mưa kéo dài mãi đến nửa đêm mới dứt hẳn. Ba Khiêm vẫn chưa ngủ, anh ngồi trước kho củi, lặng lẽ ngắm cây hoa trà đỏ còn đẫm nước sau trận mưa lớn.
Thật ra Ba Khiêm chưa từng ăn mứt chà là, vị ngọt ngào của nó thật sự làm anh mê mẩn.
Anh khẽ ngước nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn trong nhà lớn, phòng ngủ của Thanh Trà cách chỗ anh xa lắm, nhưng bấy giờ anh lại cảm thấy gần gũi với Thanh Trà hơn bao giờ hết.
Bình luận
Chưa có bình luận