Chương 14



Bên trong vũ trường Sao Sáng, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên những món trang sức đắt tiền, trai gái khoác tay nhau, chân dẫm trên sàn gỗ bóng loáng, xoay vòng theo điệu valse êm dịu. Xuân ngồi trên chiếc ghế cao ngay quầy pha chế, nửa thân trên nằm dài trên mặt bàn lạnh ngắt. Bộ váy nhung lụa màu đen đính đăng-ten thời thượng ôm sát thân hình thanh mảnh quyến rũ. Ngón tay thon dài của Xuân lơ đãng miết quanh miệng ly rượu đỏ, ánh mắt xa xăm. Bộ dạng cô có chút chán ngán, tựa hồ rượu và thuốc lá, ngay cả đàn ông cũng không làm cô vui hơn.

Người pha chế đứng phía sau quầy, mái tóc hoa râm búi cao, ra chiều là một người đã “Tây hóa”, ông thân tình bắt chuyện:

- Hôm nay, xem chừng madame Xuân đang mang tâm sự gì sâu lắm thì phải.

Xuân thở dài, mắt không rời khỏi ly rượu, cất giọng mềm mại như bộ váy nhung lụa mà cô đang mặc trên người:

- Đàn bà đẹp ai mà không cô đơn hả chú.

Lúc này, tiếng giày da vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Xuân và nhân viên pha chế. Một gã đàn ông bảnh bao, vận bộ com-lê may đo khéo léo đang chầm chậm tiến đến, mùi nước hoa Pháp trên người gã thoang thoảng hòa cùng vẻ ngoài lịch lãm. Gã tự tin gác khuỷu tay lên quầy bar, cười tươi, trông rất thiếu chân thành:

- Xin hỏi, quý cô đây có thể dành cho tôi vinh hạnh được nhảy cùng một điệu không?

Xuân khẽ nhướng mày, đôi đồng tử thẫm màu lướt qua gương mặt gã. Cô không vội đáp, chỉ nhấc nhẹ bàn tay chỉnh lại mái tóc bốp, một lúc sau mới cất tiếng từ chối:

- Không, thưa ngài.

Nhân viên pha chế giả vờ chăm chú lau chiếc ly thủy tinh, kín đáo thì thầm với Xuân:

- Đây là cậu Minh, con thứ của nhà Hội đồng Lâm, giàu lắm!

Nghe tới hai chữ “giàu lắm”, đôi mắt Xuân lập tức sáng lên như hai ngọn đèn vừa được thắp sáng giữa đêm. Trong đầu nghĩ ngay tới việc không biết trong nhà gã ta có ai bệnh hoạn chi không. Gần như Xuân chỉ nghĩ được như thế. Cô thay đổi thái độ ngay lập tức:

- Ồ, té ra là cậu Minh, tôi thiệt có mắt không trông thấy thái sơn. Có gì thất lễ thì mong cậu bỏ qua cho.

Cùng lúc đó, bên ngoài vũ trường, tiếng động cơ chiếc Peugeot sang trọng vang lên rồi dừng lại, đậu gọn gàng trước cổng chính. Thanh Trà mặc bộ tây trang xám nhạt, chỉnh tề như mọi khi, lãnh đạm bước xuống xe. Hắn vừa bước tới một bước thì bất thình lình một thằng nhóc ăn mày từ đâu chạy xồng xộc tới va mạnh vào hắn.

Thằng bé trông tội nghiệp hết sức, mặt mày xanh xao, đôi tay gầy trơ xương khẳng khiu như hai que củi khô. Nó loạng choạng lùi lại rồi quỳ sụp xuống ngay dưới chân Thanh Trà, run run van lạy:

- Con xin lỗi ông, con không nhìn đường, lỡ đụng vào người ông. Mong ông tha lỗi.

Thanh Trà nheo mắt nhìn thằng nhóc bằng vẻ suy xét, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào. Ánh đèn từ bảng hiệu vũ trường hắt xuống hàng mi cong dài của hắn, dường như có chút thương cảm.

Hắn xua tay nói:

- Không sao, đi đi.

Ba Khiêm lặng lẽ bước theo sau lưng Thanh Trà, giữ một khoảng cách vừa đủ với hắn. Khi đến gần cổng anh mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu Hai, có cần tôi đi theo không?

Thanh Trà không quay đầu lại, vẫn cứ ung dung đi về phía trước:

- Không cần, anh cứ ở đây đợi tôi.

Ba Khiêm dừng bước, ngoái đầu dõi theo bóng dáng thằng nhóc ăn mày vừa biến mất trong con hẻm tối. Anh thừa biết nó là một thằng nhóc lừa đảo, nhưng vừa rồi anh không hề thấy nó có hành động nào đáng ngờ nên cũng không làm lớn chuyện.

Thanh Trà chưa từng đến vũ trường Sao Sáng, tuy nhiên hắn cũng không còn lạ gì những nơi chốn ăn chơi như thế này nữa. Nhân viên đẩy cánh cửa gỗ nặng nề thay hắn, cúi đầu chào một cách cung kính. Hắn không vội vàng bước vào mà đứng chần chừ ngay cửa, lướt nhìn khắp xung quanh, tầm nhìn dừng lại trên những gương mặt mờ ảo dưới ánh đèn nhàn nhạt. Quý ông đóng vest chỉn chu cùng với quý bà quyến rũ trong chiếc váy ôm sát thân hình kiều diễm, say sưa khiêu vũ mà chẳng để ý gì tới xung quanh.

Rất nhanh Thanh Trà phát hiện một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay quầy pha chế. Xuân cười rạng rỡ, hai khóe mắt cong lên thành hình lưỡi liềm. Bàn tay cô thi thoảng mơn trớn nơi đầu gối người đàn ông đối diện. Ánh đèn từ quầy pha chế hắt lên khuôn mặt gã ta, Thanh Trà không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ đoán chừng gã đang nói điều chi hăng say lắm, chốc chốc lại vuốt ve bàn tay Xuân đầy thân mật.

Thanh Trà sửa lại cà-vạt, điềm nhiên bước về phía cô Xuân. Vài ánh mắt hiếu kỳ dõi theo hắn nhưng rồi nhanh chóng rời đi. Cô Xuân mải mê nói chuyện mà không hay biết Thanh Trà đã bước đến gần, mãi đến khi hắn đằng hắng một tiếng cô mới giật mình, vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy tới khoác lấy cánh tay hắn.

- Cậu Hai, cậu thật sự đến đây gặp em sao? – Giọng Xuân phấn khích.

Thanh Trà thoáng thấy đôi mắt tị hiềm lạnh lùng của gã kia nên tỏ ra tình cảm, cong ngón trỏ vuốt lấy đầu mũi tròn thon thon của cô Xuân, giả vờ giận dỗi:

- Tôi mới tới trễ có một chút mà cô đã tìm người khác thế chỗ, mademoiselle Xuân rốt cuộc xem tôi là cái gì đây?

Xuân ấp lấy tay hắn, giọng yểu điệu:

- Người ta chẳng qua chỉ nói mấy lời xã giao thôi mà.

Thanh Trà cười nhẹ, trông giống như đang trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng sâu thẳm bên trong là sự thờ ơ xa cách không dễ gì nhận ra. Hắn nghiêng đầu, âu yếm nhìn Xuân:

- Xã giao? Thân thiết đến mức đó mà gọi là xã giao hả? - Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối, đồng thời nhìn về phía gã đàn ông lạ, giọng trầm trầm pha chút bỡn cợt.

Xuân bối rối cười ngọt, mắt láo liên hết nhìn sang gã Minh lại nhìn sang Thanh Trà, vốn dĩ không muốn đắt tội với ai:

- Cậu Hai à, em làm sao dám chứ! Người ta thấy cậu lâu quá không tới nên mới trò chuyện cho đỡ buồn thôi.

Sắc mặt Thanh Trà vẫn rất hòa nhã, không để lộ chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng kéo tay Xuân, ngang nhiên đứng chắn giữa cô và gã Minh, tựa hồ muốn khẳng định vị thế của mình.

- Em làm vậy tôi buồn lắm đa! – Hắn khẽ nâng cằm Xuân, nói bằng thái độ cợt nhã –  Tôi có chỗ nào sai quấy mà em lại phải nhọc lòng trò chuyện với hạng người như thế này vậy?

Nghe đến đó, gã Minh không thể nhẫn nhịn thêm. Suốt từ nãy đến giờ gã đã cố giữ điềm tĩnh, nhưng thái độ của Thanh Trà như lửa bén rừng khô, khiến lồng ngực gã nóng ran. Gã đứng bật dậy, tiến thẳng đến trước mặt Thanh Trà, phừng phừng lửa giận đối diện hắn:

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Thanh Trà từ tốn đưa mắt nhìn gã Minh, như thể vừa mới nhận ra sự hiện diện của gã, môi hắn nhếch cao, thản nhiên nói:

- Ồ, anh đây là...

Xuân lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nếu để hai người này bất hòa, chẳng những mất vui mà sau đó ai cũng có thể sẽ lánh mặt cô. Vậy thì kế hoạch lợi dụng cả hai để giúp túi tiền mình rủng rỉnh coi như đổ sông đổ biển. Xuân nhanh chóng chen vào giữa hai người, bàn tay cong cớn tựa như đang diễn tuồng cải lương chạm nhẹ vào tay Thanh Trà trấn an, miệng cười xởi lởi:

- Dạ, đây là cậu Minh, con trai ông Hội đồng Lâm. Còn đây... – Cô quay sang gã Minh, giọng ngọt như
mía lùi – Là cậu Hai Trà, quý tử nhà Hội đồng Quản.

Ánh mắt Xuân lướt qua cả hai người, rồi đột ngột hạ giọng giảng hòa:

- Người một nhà cả, đừng gây nhau làm gì. Em thấy hai cậu nói chuyện với nhau chắc hẳn sẽ hợp ý lắm!

Gã Minh bật cười nhạt nhẽo, điệu bộ khinh khỉnh:

- Bạn bè gì với người này? Nhìn cái tướng, coi bộ trong túi chắc không có nổi mấy đồng bạc. Tôi đâu có quen nói chuyện với hạng túng bấn.

Điều Thanh Trà ghét cay ghét đắng chính là bị ai đó xem thường và nói hắn nghèo. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng biết đến hai chữ thiếu thốn. Cho dù ngoài kia người ta đói khổ thế nào, trong mắt hắn, cuộc sống vẫn luôn sung túc đầy đủ, thậm chí là dư thừa. Lời nói của gã Minh hoàn toàn chà đạp lòng tự tôn cao ngất của Thanh Trà. Cơn giận bốc lên như nước sôi, tuy nhiên hắn vẫn cố giữ vẻ lịch sự:

- Tôi không dám khoe là mình nhiều tiền hơn ai. Nhưng nếu anh Minh đây đã mở lời, thì thôi, hai chúng ta chơi một ván bài. Trong túi tôi không có bạc lẻ, chúng ta cược hai chục ngàn bạc. Anh thấy có được không?

Đám đông xung quanh vốn đang say mê điệu valse, nghe tới “hai chục ngàn bạc” thì chẳng ai thèm khiêu vũ nữa. Tất cả ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía hai vị công tử. Tiếng nhạc trong vũ trường đã tắt, ai nấy im bặt, dường như đang chờ đợi điều thú vị sắp sửa xảy ra.

Trong khi đó, Ba Khiêm ngồi co ro bên lề đường, ánh đèn mờ từ cửa hiệu nào đó chiếu lên gương mặt rám nắng của anh. Anh không hiểu vì sao mình cảm thấy bất an lạ thường, ngực đánh trống thình thịch, tay chân lóng nga lóng ngóng, chẳng biết phải làm gì để trấn tĩnh. Hết đứng lên lại ngồi xuống, mắt cứ dõi vào cánh cửa vũ trường đóng kín kẽ. 

Cảm giác chẳng lành mỗi lúc một dâng lên. Nghĩ thế, anh hít sâu một hơi, quyết định bước vào trong. Nhưng chưa kịp bước tới cánh cửa thì đã bị người gác cửa chặn lại. Người nọ nhìn lướt qua Ba Khiêm, bĩu môi khinh khỉnh rồi xua tay cộc lốc: 

- Anh không được vào trong.

Ba Khiêm thở dài thật khẽ, mi mắt cụp xuống nhìn lại bộ đồ bà ba cũ kỹ trên người mình. Anh biết rõ lý do mình bị chặn lại. Ở nơi sang trọng như thế này, một kẻ đầy tớ như anh nào có quyền được đặt chân đến. Anh lặng lẽ quay người, vừa định bước đi thì chợt nhìn thấy thằng nhóc ban nãy. Không kịp nghĩ ngợi, Ba Khiêm chạy theo, tay túm lấy cổ áo nó, xách lên như xách một con mèo hoang lem luốc bụi bặm.

- Hồi nãy, tại sao mày cố tình đụng vào người cậu Hai Trà? – Ba Khiêm ngờ vực chất vấn.

Thằng nhóc giãy giụa, gương mặt tái mét vì sợ. Nó lắp bắp thanh minh:

- Cậu Hai Trà là ai? Con đâu có biết gì đâu!

Ba Khiêm ném nó vào bụi cây bên đường, tiếp tục gặng hỏi:

- Là người đàn ông bước xuống xe lúc nãy đó! Mày có ý đồ gì hả, thằng kia? – Ba Khiêm gằn giọng – Mày không nói, tao kêu lính bắt mày bây giờ!

Thằng nhóc hoảng quá, khai ra hết:

- Dạ, con… con lấy cái bóp của ổng.


- Tám điểm! – Xuân hô lớn, đôi mắt sáng rỡ, giọng nói tràn ngập phấn khích. Cô là con nghiện đỏ đen nên mỗi khi nhìn thấy bài Tây hay vòng quay roulette là máu trong người đều nóng rần rần sôi sục, phút chốc quên luôn việc chú ý biểu cảm của hai người đàn ông. Thanh Trà và gã Minh đang ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế được bố trí giữa sàn khiêu vũ, sắc mặt lộ rõ vẻ khiêu khích nhau.

Gã Minh tựa lưng ra sau, vẻ mặt quá mức đắc ý. Hết liếc nhìn ba lá bài trên bàn lại nhìn Thanh Trà, khóe môi cong ngược như muốn trêu tức đối phương.

Sắc mặt Thanh Trà hơi xám đi. Ván trước hòa, ván này thua, đồng nghĩa với việc chỉ cần gã Minh thắng ván kế tiếp thì cuộc chơi sẽ kết thúc. Thanh Trà không cam lòng, hắn cực kỳ khó chịu trước thái độ kênh kiệu của gã Minh.

Gã Minh khinh khỉnh nói:

- Sao? Cậu Hai có suy nghĩ lại không? Hai chục ngàn chứ không ít đâu. Chỉ cần cúi đầu, nói một câu ‘Xin lỗi, tôi sai rồi’, thì tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì.

Thanh Trà chậm rãi liếm môi, ánh mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh khó đoán. Hắn nhấc tay, thong thả gác lên thành ghế, rồi nhìn thẳng vào mặt gã Minh:

- Còn một ván nữa mà. Thắng thua vẫn chưa rõ, anh đừng vội mừng như vậy chứ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout