Lời thú nhận



Bình minh phủ xuống Velisara một màu vàng nhạt dịu dàng. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi lên tấm thảm dệt hoa văn phai màu trong điện Tam hoàng tử.

Tian đang lững thững bước qua thao trường. Cậu nhìn ra chỗ đám người đang đứng, nơi William vẫn đang chỉ huy binh lính tập luyện. Những tiếng hô lệnh trầm vang, đều đặn như nhịp tim của cả doanh trại.

Nhưng trái tim Tian lại chẳng thể bình thản như thế.

Trong vài tuần qua, William đã ở cạnh cậu gần như không rời, từ sáng sớm đến tối muộn. Hắn làm việc cần mẫn như một chiếc bóng trung thành. Thế nhưng, trong lòng Tian, mỗi lần nhìn hắn, lại có thứ gì đó nhói lên - vừa đau, vừa ấm áp, vừa xa cách.

Hôm nay, cậu quyết định phải dừng điều này lại. Rồi cậu nhờ người đến nói với William là gặp ở khu vườn hoàng gia.

Một lúc sau, William bước tới, tay vẫn còn dính chút bụi từ thao trường. Thấy cậu, hắn hơi nhíu mày:

"Tian sao không nghỉ ngơi thêm?"

Tian quay lại, nụ cười nhạt nhưng bình tĩnh:

"William... ta có chuyện muốn nói."

William gật đầu, đứng thẳng như thường lệ, chờ đợi.

"Ngươi nên trở về quân đội hoàng gia. Đừng làm cận vệ riêng cho ta nữa."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

William sững sờ, đôi bàn tay vô thức siết chặt. "T...Tian... tại sao?"

Tian bước chậm đến trước mặt hắn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam kia, giọng bình thản nhưng không hề run rẩy:

"Ngươi còn quản lý cả đội quân dưới quyền mình. Cứ ở cạnh ta mãi... không hợp lý."

"Không..." William khàn giọng, bước lên một bước, như muốn phá vỡ khoảng cách ấy. "Không, thần ở đây là vì..."

"Vì bổn phận ư?" Tian cắt lời, nụ cười trên môi cậu như một mũi dao mỏng manh.

William cứng đờ, không đáp.

Tian hít một hơi, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt như chứa cả trời bão:

"William... nếu chỉ vì trách nhiệm, ta không cần ngươi phải ở đây nữa."

Cậu nói xong liền xoay người, định bước đi. Nhưng ngay giây sau

Bàn tay thô ráp ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu.

"Khoan đã... Tian!" William khàn giọng gọi, kéo cậu lại. Trái tim hắn đập loạn như trống trận.

Tian quay lại, hơi ngạc nhiên. Và rồi... hắn nói:

"Ta không thể rời khỏi ngươi."

Đôi mắt lam kia run rẩy, trong veo như thể đang dốc hết tất cả:

"Ngươi có biết ta đã lo cho ngươi đến thế nào không? Mỗi lần thấy ngươi tự làm mình kiệt sức... mỗi lần nhìn ngươi một mình đứng giữa điện lạnh... Mỗi lần ngươi cười với người khác, lòng ta lại càng đau hơn, ta không muốn thấy ngươi cười với ai khác ngoài ta. Ta ghét bản thân mình vì không có tư cách gì để trách móc, ta không thể làm gì hơn ngoài ở lại bên ngươi!"

Giọng hắn nghẹn lại.

"William..."

"Ta thích ngươi, Tian!"

Lời thú nhận bật ra như tiếng gươm xé tan khoảng không. William cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cậu. "Nhưng ta... ta không xứng! Ta sợ ánh mắt của thiên hạ... sợ họ cười nhạo ngươi vì lựa chọn một kẻ chẳng là gì như ta. Ta không thể... không thể kéo ngươi xuống cùng mình!"

Câu nói của hắn như xé toạc khoảng lặng. Tian đứng đó, im lặng nhìn hắn, trái tim nhói đau.

"Vì sao ngươi lại sợ đến thế?" - cậu hỏi, giọng trầm thấp, không trách móc mà chỉ như muốn chạm đến tận cùng nỗi đau kia.

William run lên. Hắn cắn môi đến bật máu, giọng khàn đặc:

"Vì ta chỉ là một nô lệ chiến tranh may mắn trốn thoát được... Ngươi là hoàng tử. Ngươi xứng đáng với tất cả, còn ta... ta chỉ là kẻ vô dụng, đầy vết nhơ quá khứ."

Hắn bật cười khàn khàn, nhưng tiếng cười ấy vỡ nát:

"Ta sợ nếu một ngày nào đó ngươi bị tổn thương vì ta... ta sẽ không tha thứ được cho bản thân mình."

Tian lặng lẽ tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, như dỗ dành một đứa trẻ đang lạc lối.

"William..." - giọng cậu mềm đến mức ngay cả tiếng gió ngoài khung cửa cũng dường như lắng xuống.

"Ngươi không nhìn thấy ư? Chính vì ngươi là William, ta mới..."

Cậu ngừng lại, không nói hết. Nhưng đôi mắt lục dịu dàng ấy chứa đựng tất cả những điều chưa thể thốt thành lời.

"Đừng hạ thấp mình như thế. Nếu cả thế giới này dám phán xét ngươi... thì ta sẽ đứng chắn trước tất cả."

William khẽ nghẹn. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng lần này, trong đó không chỉ có đau đớn, mà còn là thứ gì đó đang được gột rửa.

Tian xoa nhẹ mái tóc vàng rối bù của hắn, dịu dàng đến mức khiến kẻ cứng cỏi nhất cũng phải tan chảy. "William, đừng sợ. Ở bên ta... không cần lý do gì cả."

William siết chặt bàn tay, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, tất cả sẽ biến mất.

Cả hai lặng im rất lâu. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp tim vang lên giữa căn điện rộng.

Cuối cùng, Tian buông tay ra, khẽ xoay người:

"Đi thôi."

William ngẩng lên.

"Đi đâu?"

"Về điện." Tian mỉm cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng: "Ngươi theo sau ta là được."

William cứng người, rồi khẽ gật. Hắn lau vội những giọt nước mắt còn sót lại, bước theo sau cậu - lặng lẽ nhưng kiên định.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách từng tồn tại giữa hoàng tử và một người lính đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại một lời hứa không thành tiếng:

Từ nay về sau... William sẽ không bao giờ rời xa Tian nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout