Bánh táo và câu hỏi nhỏ



Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, rọi xuống nền đá sáng nhạt trong điện Tam hoàng tử. Gian phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim hót ngoài vườn. Nhưng từ khi William dọn đến, sự tĩnh lặng ấy đã đổi khác.

Tian vừa tỉnh dậy đã bắt gặp hình ảnh quen thuộc: William đang tựa vào khung cửa, tay cầm một khay bánh táo nóng hổi. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, mái tóc vàng hơi rối, nhưng đôi mắt xanh lam lại tràn đầy sự quan tâm mà chẳng cần che giấu.

"Anh đến sớm thế?" - Tian hỏi, giọng khàn nhẹ sau giấc ngủ, vừa dụi mắt vừa khoác áo choàng mỏng.

William đặt khay xuống bàn, bước đến, không nói một lời. Thay vì trả lời, anh cúi xuống, búng nhẹ vào trán Tian.

"Em dạo này làm việc nhiều quá. Anh bảo bao lần rồi mà không nghe, hả?"

Tian hơi nhăn mặt, rồi bật cười khẽ. "Anh giống bảo mẫu hơn là cận vệ của ta đấy."

"Ừ thì anh thích vậy." - William đáp tỉnh rụi, nhưng lại bất ngờ vươn tay, bóp nhẹ má cậu.

Tian thoáng khựng lại, đôi má bị kéo nhẹ ra, ánh mắt hơi mở to. "Anh"

"Đáng yêu thật." - William cười, trầm mà ấm. Anh buông tay, thay vào đó đặt một miếng bánh táo còn nóng lên tay cậu. "Ăn đi. Đừng có nhịn bữa sáng nữa."

Tian nhìn anh, khẽ nhếch môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn một miếng. "Ngon đấy. Tự làm à?"

William nhún vai. "Không anh đi mua. Nếu em thích, mai anh lại đi mua tiếp."

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh vài giây. Bầu không khí ấy ấm áp đến mức khiến những mảng tĩnh lặng trong lòng Tian dịu xuống. 

"Anh." - Tian gọi khẽ, giọng mềm như gió.

"Hửm?"

"Cảm ơn... vì luôn ở đây."

William hơi sững người, đôi mắt anh khẽ chao động, nhưng rồi anh chỉ cười, vươn tay xoa đầu Tian - một cử chỉ mà cậu chẳng bao giờ gạt đi.

"Ngốc." - William khẽ nói - "Anh mà bỏ em thì ai trông em đây?"

Tian cười khẽ, một nụ cười hiếm khi có ngoài những khoảnh khắc chỉ dành riêng cho William.

Nhưng rồi, nụ cười ấy dần nhạt đi. Cậu đứng dậy, khoác áo choàng lam bạc. Tay nắm hờ rồi chậm rãi duỗi ra. Nét dịu dàng ban nãy tan biến, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười nhếch lên đầy thách thức.

"Đi thôi, Will..." - giọng Tian trầm xuống, mang theo sự tự tin sắc bén – "Trò vui hôm nay mới chỉ bắt đầu."

William lặng lẽ đi theo phía sau, vừa quen vừa không ngừng rung động. Anh biết, một Tian khác sắp xuất hiện - khôn ngoan, nguy hiểm, và tuyệt đối không khoan nhượng.


Đại điện Velisara

Tiếng kèn nghi lễ vang vọng, các đại thần xếp thành hai hàng. Trên ngai vàng, Hoàng đế Viktor quan sát tất cả bằng ánh mắt trầm mặc.

Tian bước vào, từng bước chậm rãi nhưng đầy tự tin, William theo sát phía sau. Alex - Thái tử - đã đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy khinh miệt.

"Tam đệ." - Alex cất giọng, nhấn nhá từng chữ - "Xem ra đệ rảnh rỗi lắm. Cứ tưởng đệ thích ẩn mình trong cái điện nhỏ của mình cơ."

Tian nhấc khóe môi, đôi mắt xanh lục lóe sáng như lưỡi dao sắc:

"Đại ca, ta cũng tưởng huynh mong ta không xuất hiện. Tiếc thật... hôm nay ta lại có hứng."

Các đại thần liếc nhìn nhau, một vài người khẽ nuốt nước bọt. Căng thẳng như sắp nổ tung.

Alex nhíu mày, giọng hạ thấp: "Thứ yếu đuối thì nên biết vị trí của mình."

Tian cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến mức làm không khí trong đại điện chùng xuống:

"Nếu ta yếu đuối... thì chắc huynh đang rất sợ rồi. Vì ngay cả kẻ yếu đuối này mà huynh còn chẳng thể làm gì."

Một vài người nín thở. Alex siết chặt nắm tay, nhưng Hoàng đế vẫn im lặng.

Tian không dừng lại. Cậu tiến thêm một bước, giọng như lưỡi dao mài bén:

"Chúng ta đều biết, huynh có thể nói gì, có thể làm gì. Nhưng tiếc là... nói thì dễ, làm mới khó."

William phía sau chỉ nhìn cậu, ánh mắt anh chứa một niềm kiêu hãnh lặng lẽ. Anh biết, không ai có thể chạm đến Tian lúc này.

Cuối cùng, Alex chỉ im lặng, còn Tian khẽ cúi đầu, một cái cúi hoàn hảo mà lại như đang mỉa mai:

"Xin thứ lỗi, hoàng huynh. Ta chỉ muốn mang chút niềm vui đến đại điện thôi."

Alex nghiến răng, nhưng không đáp.


Sau nghị triều

Rời khỏi đại điện, William bước nhanh đến bên Tian, khẽ ghé sát tai cậu:

"Em vừa rồi... đẹp đến mức làm người ta muốn giữ chặt mãi."

Tian liếc anh, cười nhạt: "Lời đường mật."

William không đáp, chỉ nhẹ nhàng bóp má cậu một lần nữa, như một thói quen chẳng thể bỏ. "Ừ, vì anh chỉ nói thế với em thôi."

Tian khẽ đánh nhẹ tay anh, nhưng lại chẳng giấu nổi nụ cười. Ánh nắng chiều phủ lên hai người, làm bóng họ kéo dài xuống hành lang cẩm thạch.

"Ngày mai..." - Tian đột nhiên nói - "Chúng ta xuống thành chơi đi hình như đang có hội. Ta chán nhìn đám chính trị gia này rồi."

William dừng lại một nhịp, rồi mỉm cười: "Ừ. Anh dẫn em đi."

Câu trả lời ấy đơn giản, nhưng khiến tim Tian khẽ rung.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự sắc bén trên nghị điện tan ra, chỉ còn lại một Tian dịu dàng, và một William sẽ luôn ở phía sau cậu - bất kể thế giới ngoài kia xoay vần thế nào.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout