Sáng sớm.
Velisara chìm trong làn sương mỏng, mặt trời chỉ vừa hé khỏi đường chân trời, nhuộm vàng cả thành phố cổ kính. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa lẫn hương bánh táo nướng, mùi rượu quế từ những quầy hàng chuẩn bị cho lễ hội.
Trong điện Tam hoàng tử, Tian đã chỉnh tề từ sớm. Cậu khoác áo choàng lam bạc, gọn gàng mà vẫn ung dung. Bước đến trước cửa phòng William, cậu gõ khẽ. Không tiếng trả lời.
Tian khẽ mở cửa - và thấy William vẫn đang ngủ, cuộn tròn trong chăn, tóc vàng rối tung.
"Anh tính ngủ luôn đến hết lễ hội sao?" - Tian khoanh tay, dựa vào khung cửa, môi khẽ nhếch cười.
Một tiếng càu nhàu đáp lại từ trong chăn:
"Chỉ... thêm chút nữa thôi..."
Tian cười khẽ, bước đến kéo chăn ra. "Nếu anh không dậy, em sẽ đi một mình."
Chỉ một câu, William bật dậy như thể vừa bị địch tấn công. Anh ngồi dậy, tóc bù xù, mắt còn chưa mở hết. Tian khẽ đưa tay bóp má anh:
"Anh đúng là chẳng giống kỵ sĩ chút nào."
William hừ một tiếng, nắm lấy cổ tay Tian, nói mơ màng:
"Cẩn thận đấy... anh mà giận là bế em chạy luôn."
"Thử xem." - Tian nhướng mày, cười khiêu khích.
Velisara hôm nay như một bức tranh sống động. Đèn lồng vàng treo cao, cờ phấp phới trên các tòa nhà đá cổ kính. Trên phố, người người tấp nập, tiếng nhạc vĩ cầm hòa cùng nhịp trống tưng bừng. Hương táo nướng, kẹo hạnh nhân, mùi gỗ quế... tất cả quyện lại thành mùi vị đặc trưng của mùa thu.
William đi bên Tian, dáng cao lớn nổi bật trong chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc vàng nhạt phản chiếu ánh nắng sớm. Họ lẫn trong đám đông, nhưng giữa khung cảnh ồn ào ấy, dường như chỉ còn mình họ song hành.
Trên phố, từng cặp đôi tay trong tay. William liếc nhìn Tian, đôi tai nóng lên. Anh ngập ngừng rồi khẽ chạm tay cậu.
Tian không nói gì, chỉ ngoắc ngón út mình vào ngón út anh. Nụ cười nghiêng nhẹ của cậu đủ khiến William mất cả bình tĩnh.
"Đi thôi." - William nói khẽ, giọng lạc đi vì ngại. "Hôm nay anh dẫn em đi khắp nơi."
Tới quảng trường trung tâm, một cuộc thi đấu kiếm đang diễn ra. William quay sang Tian, ánh mắt sáng như trẻ con:
"Em đứng đây. Anh sẽ thắng cho em xem."
Tian nhướn mày: "Anh mà thua thì sao?"
"Anh không thua." - William nhếch môi, vẻ mặt đầy sự tự tin vốn có.
Anh bước vào đấu trường. Tiếng hò reo vang dậy. Mỗi đường kiếm của William đều mạnh mẽ, dứt khoát. Anh hạ gục đối thủ, mang về phần thưởng: một chú gấu len nhỏ quàng khăn đỏ - món quà tượng trưng cho sự may mắn.
William đưa nó cho Tian, mặt nghiêm túc như đang trao chiến lợi phẩm.
"Cho em."
Tian nhận lấy, môi cong lên: "Anh thật là... nhưng em thích."
William quay mặt sang chỗ khác, đỏ tai: "Anh... không cố ý..."
"Ừ, không cố ý mà thắng ba trận liền." - Tian cười khẽ, giọng đầy trêu ghẹo.
Khi lễ hội tàn dần, họ đi dọc con đường nhỏ dẫn ra cánh đồng lúa vàng dưới ánh trăng. Gió đêm se lạnh, hương lúa chín thoảng qua.
Tian vừa đi vừa nhấm nháp kẹo dẻo, tay vẫn ngoắc ngón út William.
Bỗng William khựng lại:
"Tian... nhìn kia..."
Tian quay sang. Giữa màn sương đêm, một bóng trắng lơ lửng, mờ ảo, như thể đang... nhìn họ.
William cứng người: "Không... không phải... ma đấy chứ?"
Tian nhíu mày, cố giữ bình tĩnh: "Có thể là..."
"KHÔNG có 'có thể' gì hết!" - William hét khẽ, rồi không suy nghĩ thêm, cúi xuống... bế phốc Tian lên!
"William! Anh làm gì vậy..."
"Không tranh cãi! Ma không bắt được anh đâu!" - William vừa bế vừa chạy như thể có cả đội quân đuổi phía sau.
Tian bị sốc đến bật cười, tay vòng qua cổ anh:
"Anh đúng là... ngốc quá."
"Hết ma rồi anh mới ngốc!" - William gào lại, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn chạy bán sống bán chết.
Họ chỉ dừng lại khi về tới cổng điện. William đặt Tian xuống, cả hai thở dốc, nhìn nhau rồi... cười phá lên.
"Anh... kỵ sĩ mà lại sợ ma đến mức bế người ta chạy..." - Tian lắc đầu, cười đến mức không đứng vững.
William đỏ mặt, gãi đầu: "Anh... anh chỉ bảo vệ em thôi!"
"Ừ, bảo vệ giỏi lắm." - Tian xoa đầu anh, cười dịu dàng.
Hai người ngồi bên bậc thềm đá, hơi thở dần lắng lại. Tian nghiêng đầu, nhìn William với ánh mắt trầm ấm đến mức khiến anh không dám chớp mắt.
"William..." - Tian khẽ gọi.
William quay sang, và trong tích tắc ấy, môi Tian chạm lên môi anh. Dịu dàng, ngọt như hương táo quế, đủ khiến William cứng đờ, rồi tan chảy.
Khi tách ra, Tian khẽ thì thầm:
"Anh... là của em rồi."
William đỏ bừng cả mặt, lúng túng quay đi, định né tránh:
"Anh... anh không..."
Chưa kịp nói xong, Tian đã vòng tay kéo anh sát lại, ôm trọn vào ngực mình. Cậu cười khẽ, giọng trầm mà dịu:
"Đừng trốn. Anh là của em, nghe rõ chưa?"
William ngẩn ra, đôi tai đỏ đến mức như muốn bốc khói. Anh cứng nhắc trong vòng tay ấy một thoáng, rồi dần dần thả lỏng, khẽ gật đầu như đứa trẻ vừa được dỗ dành:
"Ừ... của em."
Tian khẽ xoa đầu anh, nuông chiều đến mức khiến William chẳng biết phải làm gì ngoài việc tựa hẳn vào vai cậu, mặt nóng ran nhưng môi lại khẽ cong lên.
Tian cúi xuống, hôn thêm một lần nữa - sâu hơn, chậm hơn, như muốn khắc khoảnh khắc này vào tận đáy tim.
Ngoài kia, lá vàng khẽ bay, như đang chúc phúc cho họ.
Bình luận
Chưa có bình luận