Nụ cười cuối cùng



Đêm cuối thu buông xuống, nhưng kinh thành Velisara của đế quốc Eryndor lại sáng rực như giữa ban ngày. Từ khắp các ngọn tháp cao vút, ánh đèn lồng pha lê hắt xuống quảng trường và cung điện hoàng gia, biến nơi đây thành một bức tranh xa hoa, lộng lẫy đến nghẹt thở. Hôm nay, toàn bộ quý tộc trong vương quốc đều được mời tới dự tiệc cuối thu - bữa tiệc không chỉ là dịp để yến ẩm, mà còn là nơi thăm dò thế lực, kết giao và... dệt nên những mối quan hệ chính trị ngầm.

Trong gian đại sảnh dát vàng, những dải lụa đỏ và bạc rủ xuống từ trần cao, chùm đèn pha lê khổng lồ tỏa sáng lấp lánh. Hương rượu vang lâu năm quyện cùng hương hoa từ các bình trang trí khắp nơi tạo thành một thứ mùi hương vừa ngọt, vừa nặng, khiến cả không gian như chìm trong sự xa hoa.

Tian bước vào, khoác trên người bộ lễ phục xanh đậm được thêu những đường chỉ bạc tỉ mỉ. Cổ áo dựng thẳng, đường cắt tinh tế khiến cậu như thể bước ra từ một bức tranh hoàng gia. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, vài lọn nhỏ khẽ rủ xuống, càng khiến đôi mắt xanh lục của cậu thêm nổi bật - đôi mắt tĩnh lặng, sâu như hồ nước mùa đông, nhưng hôm nay dường như còn ẩn chứa một tia sáng khác thường.

Cậu đến sớm hơn William, như bổn phận của một hoàng tử. Bữa tiệc mở màn bằng bữa tối trang trọng với gia đình hoàng tộc. Hoàng đế ngồi ở ghế chính, hoàng hậu và Alex đều hiện diện trừ Dimitri đang ở biên giới. Cậu lễ phép chào hỏi, giữ dáng vẻ điềm tĩnh vốn có. Nhưng thỉnh thoảng, cậu lại lén đưa mắt về phía cửa chính... chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Hôm qua, cậu và William vừa cãi nhau. Một chuyện hết sức vặt vãnh: chiếc bánh dứa mà Tian thích ăn, còn William thì khăng khăng cho rằng ăn nhiều sẽ đau dạ dày. Cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Tian bỏ về phòng, môi mím chặt, còn William thì lặng lẽ đứng ngoài cửa thật lâu nhưng không gõ.

Hôm nay, cậu muốn nhân buổi tiệc này để làm lành.

Tiếng kèn đồng vang lên báo hiệu khách mời từ các vùng lân cận bắt đầu đến. Cửa chính mở ra, hàng loạt quý tộc bước vào trong y phục lộng lẫy. Và rồi - giữa đám đông ấy, cậu thấy William.

William trong bộ quân phục đen với đường viền bạc trang nhã, vai áo đính huy hiệu của quân đội hoàng gia. Mái tóc vàng sẫm được chải gọn gàng, đôi mắt xanh lam bình thản như biển đêm. Anh bước đi với dáng vẻ điềm tĩnh, mạnh mẽ đến mức khiến không ít tiểu thư phải ngoái nhìn.

Tian khẽ nhếch môi. Chỉ vừa thấy anh thôi, trái tim cậu đã như dịu lại.

Cậu định bước về phía anh, nhưng -

"Điện hạ Tian!"

 Một tiểu thư trẻ với nụ cười e ấp tiến đến, đôi mắt long lanh. "Ngài có thể mời ta một điệu nhảy chứ?"

Tian hơi khựng lại, lịch sự cúi đầu:

"Tiểu thư thật quá lời. Đáng tiếc, ta vốn không giỏi khiêu vũ. Xin thứ lỗi."

Nàng ta đỏ mặt, cúi đầu lui bước. Nhưng khoảnh khắc ấy đủ để Tian mất dấu William.

Cậu đảo mắt tìm. Rồi buộc phải quay trở lại bàn tiệc. 

Mãi sau, cậu thấy anh.

William đứng gần cầu thang lớn. Và bên cạnh anh... là một quý tiểu thư khác, y phục màu ngà sang trọng. Nàng đang nói gì đó, William không đáp, chỉ im lặng lắng nghe. Thế rồi, nàng khẽ nắm tay áo anh, kéo nhẹ. Anh không gạt ra. Vừa đi anh vừa cởi vào chiếc cúc áo.

Tim Tian khựng lại một nhịp.

Cậu nhìn theo khi họ cùng bước lên cầu thang, biến mất nơi hành lang dẫn đến các phòng nghỉ cho khách quý.

Bàn tay đang cầm ly rượu của Tian hơi siết chặt, chất lỏng bên trong lay động. Mắt cậu khẽ cụp xuống, rồi lại mở ra.

Ánh nhìn ấy... thay đổi.

Đôi mắt xanh vốn dịu dàng của Tian giờ sáng lên thứ ánh sáng sắc lạnh - thứ ánh sáng mà chỉ khi cậu "chuyển vai" mới xuất hiện. Lạnh lẽo. Tự tin. Sắc bén đến mức như thể có thể xuyên thủng cả vỏ bọc của mọi kẻ trước mặt.

Cậu đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy.

"Xin phép phụ hoàng," cậu nói.

Hoàng đế chỉ khẽ gật đầu.

Tian rời khỏi đại sảnh.

Tiếng đàn violin dịu dàng vẫn vang vọng phía sau, nhưng cậu không còn nghe thấy. Chỉ còn tiếng bước chân mình vang vọng trên nền đá cẩm thạch, dội vào tường hành lang xa hoa treo đầy chân dung các đời hoàng đế.

Tay cậu nắm hờ, rồi chậm rãi duỗi ra - như một điệu nhảy chuẩn bị bắt đầu.

Khóe môi nhếch lên, một nụ cười gần như lạnh lùng mà đẹp đến rợn người.

"Trò vui..." Cậu khẽ nói, giọng vang nhẹ trong không gian tĩnh mịch, mỗi từ như lướt qua từng cột trụ đá cổ kính.

"...đến rồi."

Đôi mắt xanh ấy sáng rực, như thể ánh trăng cuối thu rơi thẳng xuống mặt hồ tĩnh lặng. Vẻ dịu dàng biến mất, chỉ còn lại sự sắc bén và vô cảm như một sát thủ đang thực hiện nhiệm vụ.

Tian bước đi, bóng cậu đổ dài trên nền đá, hệt như kẻ đi tới sân khấu của riêng mình.

Hôm nay, cậu không chỉ muốn tìm William.

Cậu muốn cho anh thấy - dù là trong bất cứ đâu - anh vẫn luôn thuộc về một mình cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout