Chiếm giữ tuyệt đối



Một tiếng trước

William xuất hiện trong bộ quân phục chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng nhưng ánh mắt lại lơ đãng tìm kiếm ai đó. Anh thấy Tian, nổi bật giữa đám đông quý tộc, lịch lãm trong bộ lễ phục xanh thẫm. Quanh cậu là những tiểu thư con nhà quyền quý, e ấp cười mời. Tian lịch sự gật đầu từ chối, đôi mắt lạnh lùng chẳng thuộc về ai.

William quay đi.

Anh tự nhủ không được để bản thân thất vọng vì điều ấy, liền đi về phía bàn rượu. Một ly, rồi hai ly...

Khi men rượu đã dâng, tiểu thư Clarisse tiến đến. Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười tinh quái:

"Ngài Rosen... có vẻ ngài cần ai đó để bầu bạn." - Cô ta đưa ly rượu trên tay cho William.

William không đáp, chỉ nhận lấy ly rượu từ tay cô. Hương vị ngọt lịm lạ lùng nhưng anh không bận tâm.

Chỉ vài phút sau, cơ thể anh bắt đầu nóng lên, đầu óc quay cuồng. Clarisse khẽ chống tay vào ngực anh, giọng đầy vẻ quan tâm:

"Ngài... trông không ổn. Để ta dìu ngài lên phòng nghỉ."

William gật đầu. Anh không hề biết rằng từ đại sảnh, Tian đã nhìn thấy.


Quay về hiện tại - Phòng nghỉ

Clarisse dìu William vào phòng. Anh mệt mỏi ngồi xuống mép giường, mồ hôi đẫm lưng áo. Clarisse khẽ vuốt ve ngực anh, nụ cười quyến rũ thoáng qua, rồi bàn tay trượt xuống... chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm.

William khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười không còn tỉnh táo - bản năng, dữ dội. Anh đẩy Clarisse xuống giường, cúi xuống như con thú đói vừa tìm được con mồi. Clarisse giả vờ khẽ giãy, nhưng rồi chỉ cười nhạt, vòng tay ôm cổ anh.

Tiếng cúc áo bung ra từng cái, từng cái... lồng ngực rắn rỏi của William lộ ra.

Và rồi...

CẠCH!

Cánh cửa được mở ra khiến gió lạnh lùa vào.

Một bóng người bước vào, đôi mắt xanh lục phát sáng rợn người. Trước khi William kịp hiểu chuyện gì, một cú đá mạnh như trời giáng đập thẳng vào hông trái anh.

"Agh!"

William ngã xuống sàn, cả thân người văng xuống sàn, mái tóc rối tung, vài sợi dính mồ hôi ướt đẫm dính lên trán. Khuôn mặt anh méo mó vì đau đớn, cúc áo mở tung để lộ cơ thể hoang mang, vô lực. Hơi thở dồn dập, từng đợt nóng bỏng từ hông lan ra khắp cơ thể. Vết đá của Tian vẫn còn in sâu vào bên hông, nhói buốt đến mức anh phải gập người lại theo phản xạ, khẽ rên lên:

"Ư... kh... a..."

Chưa kịp định thần, một đôi giày lạnh băng giẫm thẳng xuống ngực anh, ép mạnh đến mức anh gần như không thở nổi.

William rên rỉ.

"Câm miệng."

Chỉ hai chữ, nhưng đủ để khiến toàn thân anh đông cứng. Anh mở mắt, run rẩy nhìn lên.

Tian.

Đôi mắt ấy không phải của một vị hoàng tử dịu dàng hay nghiêm túc, mà là ánh nhìn của kẻ săn mồi. Lạnh lùng. Sắc bén. Tàn nhẫn.

Tian không nhìn anh nữa mà quay sang Clarisse. Cô tiểu thư tái mét, đôi chân run rẩy như không còn sức.

"Xin lỗi tiểu thư," Tian mỉm cười lịch thiệp, nhưng từng chữ như dao cắt. "Cận vệ của tôi... có hơi quá phận. Mong cô bỏ qua."

Clarisse định mở miệng, nhưng Tian nghiêng người, khẽ thì thầm ngay sát tai cô ta:

"Chạm vào người của tôi thêm một lần nữa..."

Đôi mắt ấy lóe sáng như lưỡi dao:

"...ta sẽ khiến cô chẳng bao giờ thấy được ánh sáng nữa."

Clarisse chết lặng. Cô ta run rẩy, vội vàng rời đi.

Tian không thèm liếc anh một cái. Cậu thong thả bước về phía chiếc giường nơi cô tiểu thư kia vừa tái mặt mà chạy đi. Cậu mỉm cười, cái nhếch môi nhẹ như dao lướt qua cổ kẻ khác. Cậu còn đủ nhẫn nại để ngẩng đầu, nhã nhặn vẫy tay chào tiểu thư ấy, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gót giày Tian lại dẫm mạnh hơn lên ngực William, ép anh dán xuống nền gạch lạnh toát.

"Ư!" William nghẹn lại, mái tóc vàng rũ xuống trán ướt mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng vì đau đớn lẫn nhục nhã. Anh cố chống tay xuống sàn nhưng mỗi lần cử động là cảm giác buốt nhói nơi hông và ngực lại đập thẳng vào óc.

"Suỵt" - Tian cười nhìn William.

William im bặt. Chỉ còn tiếng thở gấp. Đôi mắt xanh của anh ngước nhìn lên, gặp phải ánh mắt của Tian - sáng rực, sâu hun hút, chứa thứ gì đó khiến anh nghẹt thở.

Tian cúi xuống, bỏ chân khỏi ngực anh một cách thong thả, như kẻ chủ nhân vừa vỗ nhè nhẹ vào món đồ thuộc về mình. Sau đó, cậu nắm lấy tóc William, kéo ngược đầu anh ra sau ép phải nhìn mình.

"Hình như vừa phá mất cuộc vui rồi, WILLIAM ROSEN." - Câu nói ấy không giận dữ, mà như đang mỉa mai, một kiểu giễu cợt đủ.

William run lên. Anh định mở miệng nhưng lại thôi, như thể bất cứ lời biện minh nào cũng sẽ vô ích. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ.

Tian cúi xuống gần hơn, gương mặt gần đến mức hơi thở lạnh lẽo của cậu chạm nhẹ vào da William:
"Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai. Đừng để ta trông thấy cảnh này thêm một lần nào nữa."

Không nói thêm, Tian kéo mạnh anh dậy. William loạng choạng, chân mất thăng bằng nhưng vẫn bị lôi đi. Mái tóc vàng rối tung, vài cúc áo bị bung ra chưa kịp cài lại, cổ áo lệch sang một bên để lộ vết đỏ do gót giày hằn xuống.

Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, William bị Tian kéo lê đi dọc hành lang. Anh không dám rên, chỉ để mặc bản thân bị lôi đi, hông đau nhức, ngực thắt chặt như có ai đóng đinh.

Nhưng thứ khiến anh hoảng hơn... là khuôn mặt thản nhiên của Tian. Không giận, không ghen, chỉ có sự vô cảm mà anh từng không muốn nhìn thấy nhất.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout