Dấu vết đêm dài



Cánh cửa điện riêng của Tian khép lại sau lưng họ. Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân vội vã và hơi thở nặng nề của William. Anh vẫn còn nóng ran, đôi mắt mơ màng, thân thể lảo đảo như thể chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ ngã quỵ. 

William - người cận vệ ngày thường luôn nghiêm túc và kỷ luật - giờ đây lại lảo đảo, gần như chẳng còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường thấy.

Tian đỡ lấy anh, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo, ánh mắt vô cảm ban nãy giờ đây dịu lại, nhưng trong đáy mắt xanh sâu thẳm ấy vẫn ánh lên thứ gì đó mãnh liệt - sự chiếm hữu.

"Ngồi xuống." - Tian khẽ nói, giọng ra lệnh nhưng lại trầm thấp đến mức khiến William bất giác nghe theo, ngồi phịch xuống mép giường lớn.

Tian cúi xuống định đi lấy thuốc giải, nhưng bất ngờ, một bàn tay nóng bỏng túm lấy cổ tay cậu. William kéo cậu lại gần, hơi thở anh nóng hổi phả lên da cậu, đôi mắt như chứa đựng một lời cầu xin:

"Giúp anh... được không, Tian...? Anh... nóng quá..."

Tian khựng lại, nhìn chằm chằm vào William - đôi mắt lam ướt át, bối rối đến vô thức. Một nụ cười khẽ nhếch lên nơi khóe môi cậu, vừa như trêu đùa vừa như kẻ thợ săn nhìn thấy con mồi.

"Anh có kinh nghiệm không?" - Tian hỏi, giọng nhẹ nhưng lại sắc bén.

"Kh... không..." - William lắp bắp, gương mặt nóng bừng đến tận tai.

Tian cười nhạt. Ngón tay cậu miết dọc theo xương quai xanh, lướt xuống lồng ngực ướt mồ hôi của William rồi chậm rãi dừng lại nơi bụng dưới. William run lên, siết chặt ga giường, còn chưa kịp phản ứng thì môi Tian đã áp xuống môi anh.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng - mà là nụ hôn chiếm đoạt. Tian tham lam cướp đi dưỡng khí trong lồng ngực anh, kéo anh vào vòng xoáy ngọt ngào đến nghẹt thở. Khi buông ra, giữa hai đôi môi vẫn còn vương một sợi bạc mỏng.

"Em biết..." – Tian ghé sát tai anh, giọng khẽ trầm xuống - "để em giúp anh."

William không còn sức phản kháng. Cơn nóng từ thứ thuốc quái ác kia hòa với những đụng chạm đầy dẫn dắt của Tian khiến anh như tan chảy.

Tian đè anh xuống giường, động tác của cậu không hề vội vàng. Trái lại, mỗi cái chạm đều như đánh dấu quyền sở hữu. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, nhưng sâu trong đó là thứ cảm xúc chỉ thuộc về William - mãnh liệt, dữ dội đến đáng sợ.

William rên khẽ khi Tian hôn dọc xuống cổ mình, để lại dấu vết đỏ nhạt. Đôi tay cậu siết chặt eo anh, giữ anh lại như thể chỉ cần buông ra, William sẽ tan biến.

"Tian..." - William gọi khẽ, giọng ngại ngùng, run rẩy như sắp vỡ.

"Yên nào." - Tian khẽ dỗ, giọng vừa dịu dàng vừa mang mệnh lệnh tuyệt đối.

William ngoan ngoãn nghe theo, để mặc cho Tian dẫn dắt tất cả. Cậu hôn lên những vết thương cũ trên người anh, tay vuốt ve dọc theo từng đường cơ rắn rỏi nhưng giờ đây lại đang run lên vì cơn nóng. Anh nghẹn một tiếng, bàn tay vô thức siết ga giường, mái tóc vàng rối bời, khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt.

Và rồi, khi Tian tiến sâu vào, William run lên dữ dội, khẽ kêu tên cậu - tiếng gọi đầy yếu ớt và khẩn cầu.

Tian giữ chặt eo anh, hơi thở cậu cũng nặng dần nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ sắc bén, đầy mãnh liệt. Cậu ghé xuống, cắn khẽ vành tai anh, giọng trầm thấp:

"Nhìn em, William... Chỉ được phép nhìn em."

William ngoan ngoãn làm theo. Mỗi dấu hôn, mỗi vết cắn, mỗi cái siết tay... đều như khắc sâu vào da thịt William rằng anh thuộc về ai.

Đêm ấy dài hơn bất kỳ đêm nào khác. Tiếng thở đứt quãng, tiếng rên khẽ bị kìm nén và những cái ôm siết chặt đến đau nhói - tất cả hòa vào nhau như một bản nhạc không lời, chỉ có hai người nghe thấy.


Sáng hôm sau

Ánh nắng nhạt của bình minh len qua rèm cửa, rơi lên gương mặt đang ngủ của William. Anh mở mắt trong mơ màng, đầu vẫn gối lên cánh tay của Tian - cánh tay rắn rỏi mà đêm qua đã ôm anh đến khi cả thế giới chìm vào lặng im.

Chớp mắt vài lần, William nhận ra cơ thể mình đau ê ẩm. Anh khẽ nhấc chăn - và lập tức đỏ bừng. Không một mảnh vải.

"Chết tiệt..." - William lí nhí, tay che mặt.

Bên cạnh, Tian khẽ mở mắt. Cậu nhếch môi, cúi xuống thì thầm:

"Sao thế? Ngại à?"

William lắp bắp: "Anh... anh..."

Tian kéo chăn đắp lại cho anh, hôn nhẹ lên trán anh:

"Ngoan. Chỉ mình em thấy thôi."

William vừa xấu hổ vừa muốn trốn đi, nhưng chưa kịp làm gì, Tian đã chỉ tay lên mấy vết đỏ trên ngực anh, cười nhẹ:

"Em để lại dấu vết trên anh đấy... nhìn này."

William úp mặt vào ngực cậu, lẩm bẩm: "Đừng... đừng trêu anh..."

Tian bật cười, hôn nhẹ lên tóc anh. "Và cả cái vết đạp ở hông anh hôm qua nữa... vẫn còn đau chứ?"

"Ừm..." - William ỉu xìu như mèo con.

"Lần sau đừng để ai khác chạm vào anh nữa." - Tian nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm thấp nhưng không cho phép chống đối.

Tian cười, quay lưng lại để khoe vết cào nhạt màu trên vai và xương quai xanh:

"Nhìn đi, chiến tích của anh đấy."

William cắn môi, mặt nóng đến mức muốn chôn xuống gối. Thế nhưng khi Tian quay lại, anh bất chợt vươn tay... béo má cậu.

"Đáng ghét!" - anh khẽ gắt, nhưng lại cười.

Tian nheo mắt: "Dám béo má em hả?"

"Anh... còn làm hơn thế nữa." - William ậm ừ, rồi bất ngờ trượt tay xuống bụng Tian.

Cơ bụng của Tian không hề sắc nét như William - người luyện kiếm mỗi ngày - nhưng lại săn chắc vừa đủ, ấm áp và đầy cảm giác an toàn. William ngượng ngùng đặt tay lên đó, chạm nhẹ như muốn trêu chọc, rồi khúc khích cười:

"Cũng... được đấy."

Tian bật cười, kéo anh lại gần, hôn phớt lên trán anh.

"Chỉ mình anh được chạm vào thôi, nhớ chưa?"

William đỏ mặt quay đi, nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui nhỏ bé.

"...Đáng lẽ... anh mới phải là người làm em... sướng chứ."

Tian bật cười lớn, kéo anh ôm chặt vào lòng, giọng trầm thấp:

"Lần sau thử nhé. Giờ thì nghỉ đi, đồ trẻ con."

William rúc vào ngực cậu, nhắm mắt lại, để mặc bản thân được nuông chiều thêm chút nữa.

Đêm cuồng nhiệt qua đi, nhưng thứ còn đọng lại trong căn phòng ấy là sự ấm áp dịu dàng - chỉ dành riêng cho hai người.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout