Mặt trời dần lặn xuống phía chân trời, phủ một lớp ánh vàng cam lên tường thành của cung điện Velisara. Trong sân huấn luyện, tiếng kiếm chạm vào nhau vang lên chan chát, theo sau là giọng quát của William:
"Chưa đủ! Đứng dậy! Đánh thêm mười lần nữa!"
Đám binh sĩ run rẩy liếc nhìn nhau, chẳng ai dám hé răng. William hôm nay chẳng khác nào một cơn bão di động - gương mặt nghiêm khắc hơn thường ngày, từng bước đi đều toát ra khí thế khiến ai cũng muốn lùi lại.
Tất cả là bởi... Tam Hoàng tử Tian.
Chỉ mới hôm qua thôi, William đã "vô tình" trong lúc uống rượu ở quán dưới thành mà buột miệng phàn nàn vài câu về cậu với đám đội trưởng khác. Chuyện vốn chỉ là những lời trêu chọc vu vơ, nhưng anh nào ngờ, Tian xuất hiện ở đó từ bao giờ. Cậu chẳng nói gì, chỉ đứng đó một lúc rồi lặng lẽ quay đi.
William biết mình xong đời rồi.
Quả nhiên, khi anh đến điện Tam Hoàng Tử như mọi khi, cậu chỉ nhìn anh, cười nhàn nhạt - nụ cười mà William thề với trời đất là còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với mấy tên chỉ huy của các nước thù địch.
Tối hôm đó
Điện Tam Hoàng Tử tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp. William khoanh tay, cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị, cái dáng kiêu hùng của một đội trưởng cận vệ hoàng gia.
"Tian, chuyện ở quán rượu... anh..."
Tian chẳng để anh nói hết câu, chỉ từ tốn bước đến gần, đôi mắt xanh thẫm như chứa đựng cả bầu trời đêm, cong nhẹ môi thành nụ cười đầy phấn khích. Cậu đưa tay nắm lấy tay William, cúi đầu xuống sát tai anh thì thầm:
"Trò vui đến rồi..."
William chưa kịp lùi lại thì cả cơ thể đã bị kéo sát vào lồng ngực cậu.
"Khoan đã, Tian, nghe anh giải..."
"Muộn rồi, anh yêu." Giọng Tian thấp, khàn, như đang cười.
Và rồi, đúng như William dự đoán - cả đêm hôm đó, anh không có cơ hội để phản kháng. Tian vừa dịu dàng vừa trêu ngươi, mỗi lần William cố vùng vằng thì cậu lại cố tình chọc ghẹo nhiều hơn, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc "trừng phạt" ấy.
Sáng hôm sau
William từ từ mở mắt, cơ thể ê ẩm, nhức mỏi đến mức mỗi khớp xương như đang nhắc nhở anh về những gì đã xảy ra đêm qua. Hơi ấm bên cạnh khiến anh khẽ quay đầu, và ở đó - Tian vẫn đang ngủ yên, gương mặt cậu bình thản, hàng mi khẽ rung dưới ánh sáng dịu.
William nuốt khan. Tim anh đập mạnh hơn khi bàn tay không kiềm chế được mà chạm nhẹ vào gương mặt ấy.
"...Tian..." - giọng anh khàn khàn, yếu ớt như sợ cậu sẽ tan biến.
Đôi mắt xanh sâu như hồ mùa đông mở ra, nhìn thẳng vào anh. William cắn môi, cố nén nhưng cuối cùng không chịu nổi:
"Anh... xin lỗi..." - anh nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kiểm soát.
Tian không nói gì, chỉ ôm anh vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lên lưng anh như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Suỵt... đừng khóc nữa."
William siết chặt áo Tian, nước mắt làm ướt cả vai cậu.
"Anh... không nên... nói xấu em... không nên để em buồn..."
"Ngốc." - Tian cúi xuống hôn lên trán anh, nụ hôn nhẹ như gió sớm. - "Em chưa từng giận anh thật đâu."
William run lên, giọng anh đứt quãng:
"Nhưng... anh sợ... anh sợ em bỏ anh..."
"Dù cả thế giới quay lưng lại với anh..." - Tian thì thầm, đôi mắt xanh ánh lên sự kiên định - "Em cũng sẽ không bỏ anh."
William khóc òa, ôm chặt lấy cậu hơn, như muốn khắc ghi lời nói ấy vào tim.
Sau một hồi bình tĩnh lại, William cố gắng ngồi dậy... nhưng vừa nhấc chân đã nhăn nhó.
"Chết tiệt... chân anh không nhấc nổi..."
Tian khoanh tay, nhướng mày:
"Thế thì khỏi cố. Em kéo anh đi."
William tròn mắt:
"Kéo cái gì mà kéo! Anh là đội trưởng đội cận vệ, anh mà bị kéo như bao gạo thì còn mặt mũi gì nữa..."
Tian cười nhạt, không buồn tranh cãi, trực tiếp nắm tay anh kéo xuống giường:
"Đội trưởng bao gạo thì vẫn là bao gạo thôi."
"TIAN!" - William hét lên, mặt đỏ lựng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cậu lôi đi.
Trong phòng tắm
Hơi nước nóng phả ra, phủ mờ cả tấm gương lớn. William ngồi trong bồn, mặt đỏ rực. Tian thì nhàn nhã ngồi cạnh, cẩn thận lau từng giọt nước còn vương trên tóc anh.
"Đừng... nhìn anh như vậy..." - William lẩm bẩm.
"Như thế là thế nào?" - Tian nhướng mày, cố ý trêu.
William quay mặt đi, nhưng không tránh được bàn tay Tian đang khẽ vuốt tóc anh, động tác dịu dàng đến mức trái tim anh như tan chảy. Tian cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe mắt anh - nơi vẫn còn vết ửng đỏ vì khóc.
"Anh trông đáng yêu lắm."
William lập tức đỏ bừng:
"Đ... đáng ghét..."
"Ừ, đáng ghét." - Tian cười, cúi sát hơn - "Nhưng em thích."
William im bặt, chẳng biết phản bác thế nào, chỉ hừ nhẹ rồi rúc vào ngực cậu như thể tìm chỗ trốn.
Tắm xong, William bước ra ngoài... và đi hai hàng.
"Chết tiệt..." - anh lẩm bẩm.
Tian khoanh tay, đứng tựa vào cửa, cười khẽ:
"Trông như chiến binh bại trận."
William đỏ mặt, nghiến răng:
"Im ngay! Tất cả là tại em!"
"Ừ, là tại em." - Tian thản nhiên đáp, rồi ghé sát tai anh, giọng thấp trầm - "Muốn phục thù không?"
William giật bắn, mặt đỏ như gấc:
"C... câm miệng!"
Xong xuôi, cả hai bước ra khỏi điện. William cố gắng đứng thẳng, nghiêm túc... nhưng bước đi lại loạng choạng.
"Á!" - anh suýt ngã, may mà Tian nhanh tay đỡ.
"Ngầu thật đấy, đội trưởng." - Tian khẽ nói, môi cong lên đầy giễu cợt.
"Thế này thì chiều nay sao đi ra huấn luyện được, nhỡ người ta nhìn thấy thì sao?" - William lo lắng nói.
"Tí nữa em báo với bên phía đội của anh là được."
Nói xong Tian quay sang cắn nhẹ vào tai William rồi cười.
William đỏ bừng mặt, vội quay đi, nhưng không ngăn được khóe môi đang khẽ nhếch lên. Dù thân hình vẫn khập khiễng, nhưng trong tim, anh biết mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế.
Bình luận
Chưa có bình luận