Dưới cơn mưa mùa đông



Mùa đông ở Eryndor không chỉ mang theo giá lạnh mà còn trút xuống những cơn mưa xám nặng nề. Từ sáng sớm, mây đen đã kéo kín bầu trời, mưa trút xuống như muốn cuốn sạch mọi âm thanh. Những con phố lát đá trơn ướt, mờ nhạt trong màn sương lạnh.

William che chiếc ô lớn, nghiêng hẳn về phía Tian để cậu không bị ướt. Bờ vai rộng của anh sũng nước nhưng anh chẳng mảy may quan tâm.

"Anh ướt rồi." - Tian liếc sang, giọng trách nhẹ nhưng mang chút ấm áp.

"Chỉ cần em không ướt là được." - William đáp, dứt khoát như một mệnh lệnh.

Tian khẽ bật cười, ánh mắt hơi cong như vầng trăng khuya. Cậu khẽ chạm tay vào tay áo anh: "Đồ cứng đầu..."

Họ tiếp tục đi trong tiếng mưa rơi. Dọc đường, phố xá mùa đông mang một vẻ lặng lẽ khác thường. Dường như cơn mưa đã hút đi mọi sắc màu của thành phố.

Khi đi ngang qua quảng trường phía đông, tiếng ồn ào lạ lẫm khiến cả hai dừng lại. Một đám đông tụ tập giữa phố, những gương mặt lấm tấm mưa vừa hiếu kỳ vừa e ngại.

Tian nhíu mày. "Đi xem."

Khi đến gần, cảnh tượng trước mắt khiến William vô thức siết chặt cán ô.

Leopold Varen - lão quý tộc mà Tian luôn khinh thường - đang đứng hiên ngang dưới mái dù đen được tay sai che phía sau. Lão ung dung như một vị vua, trong khi trước mặt lão, một chàng trai trẻ - chủ tiệm bánh khoảng hai mươi ba tuổi - quỳ gối trên nền đá lạnh, gương mặt bầm dập, máu hòa cùng nước mưa.

Leopold Varen - lão quý tộc mà Tian ghét nhất - đang đứng giữa mưa, áo choàng đen của lão không dính một giọt nước nhờ đám tay sai cầm dù che phía sau. Nhưng dưới chân lão, một chàng trai trẻ - chủ tiệm bánh chỉ khoảng hai mươi ba tuổi - đang quỳ gối trên nền đá lạnh lẽo, mặt mày bầm dập, máu hòa lẫn nước mưa chảy xuống như chẳng thể phân biệt đâu là đau đớn, đâu là nhục nhã.

"Đánh thêm đi!" - Leopold quát lớn, giọng lão như roi da quất thẳng vào màng nhĩ. - "Đồ hạ tiện như ngươi mà dám bán bánh trong khu quý tộc à? Mày phải biết thân phận mình ở đâu!"

Tian siết chặt nắm tay.

Nhưng bất ngờ, một bóng người lao tới từ cuối con phố. Một quý tộc trẻ tuổi - dáng người cao, khuôn mặt thanh tú - chạy đến, ướt sũng như kẻ chẳng màng gì đến bản thân. Anh ta ôm chặt lấy cậu chủ tiệm bánh, chắn hết những cú đánh đang giáng xuống.

"Đủ rồi!" Anh hét, giọng lạc đi giữa tiếng mưa. "Dừng tay lại!"

Máu từ gò má anh hòa cùng nước mưa, nhưng đôi mắt kiên định không hề run sợ. Anh ôm người yêu vào lòng, ghì thật chặt, thì thầm:

"Anh đây rồi... Không sao đâu. Anh sẽ không để ai chạm vào em nữa."

Cậu chủ tiệm bánh nức nở, tay bấu chặt lấy áo người kia như sợ anh sẽ biến mất.

Leopold nhìn cảnh đó, bật cười khinh miệt:

"Ồ... Thì ra là thế. Hai kẻ bệnh hoạn. Đeo nhẫn cho nhau mà nghĩ rằng xã hội này sẽ chấp nhận sao? Đồ nhục nhã."

Lão đưa mắt quét qua đám đông:

"Nhìn đi! Đây là thứ mà cái gọi là 'tình yêu đồng tính' đem lại. Một vết nhơ của xã hội!"

Một vài tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt khinh miệt như dao cắt. Một vài người khác thì quay đi, tránh dính dáng.

William khựng lại, đôi mắt như tối sầm. Nhưng Tian... Tian khẽ cười.

Cậu nhìn thẳng vào Leopold, đôi mắt xanh lục bỗng lóe sáng dưới màn mưa như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ. Đầy phấn khích. Lạnh lẽo đến rợn người.

Tian xoay hờ bàn tay rồi duỗi ra trước mặt William.
"Trò vui đến rồi."

William mím môi, khẽ gật đầu.

Tian bước lên, sải bước thẳng đến trước mặt Leopold. 

"Tam điện hạ..." - Leopold nhếch mép - "Ngài cũng đến để bảo vệ thứ rác rưởi này sao?"

Tian mỉm cười. Nhưng nụ cười đó không hề chứa sự ấm áp.

"Rác rưởi à? Có vẻ ngài vừa tự xưng rồi, Leopold."

Không khí nén chặt đến nghẹt thở.

Leopold nghiến răng: "Thằng nhãi..."

Tian tiến thêm một bước, giọng trầm xuống, lạnh như băng tan:

"Chạm vào họ thêm một lần nữa... ta sẽ nghiền nát ngài trước mặt toàn bộ triều đình. Tin ta đi, Leopold... ta chưa từng nói suông."

Đám đông chết lặng.

Leopold định ra lệnh cho tay sai, nhưng William bước lên. Dưới cơn mưa, anh đánh gục từng tên một, gọn gàng và nhanh như chớp. Leopold lùi lại, mặt tái đi, rồi hậm hực bỏ đi nhưng vẫn ngoái đầu lại, đôi mắt lấp lánh hận thù:

"Ta sẽ khiến ngươi phải quỳ gối trước ta, Tian Lazarev...!"

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, lạnh đến thấu xương.

Tian bước đến gần đôi tình nhân vẫn đang run rẩy ôm nhau, cậu khẽ cúi xuống, chìa tay ra: "Đứng lên đi."

Chàng quý tộc trẻ ngước lên, đôi mắt run rẩy. Khi chạm vào ánh mắt của Tian, anh như được tiếp thêm sức mạnh. Anh nắm lấy tay cậu, đứng dậy, rồi ôm chặt người yêu hơn nữa.

Tian khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ lên vai anh:

"Thành Eryndor này có thể lạnh... nhưng ít nhất vẫn còn người không quay lưng."

William lặng lẽ chạm ngón út vào tay Tian, như một lời đồng tình lặng thầm.

Dưới cơn mưa mùa đông, đôi tình nhân kia nhìn nhau, ánh mắt chan chứa sự biết ơn và hy vọng - như vừa được cứu rỗi khỏi vực sâu.

Trong xe ngựa - Leopold

Tiếng bánh xe lăn chậm chạp trên đường đá ướt. Bên trong, Leopold tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhịp đều trên tay vịn.

"Ngươi nghĩ có thể làm nhục ta trước bao nhiêu người sao, Tian Lazarev?" - lão khẽ thì thầm, giọng rít qua kẽ răng.

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt lão:

"Chỉ cần một nước cờ... ta sẽ khiến ngươi quỳ gối trước ta."

Ngoài kia, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, như lời dự báo cho cơn bão ngầm sắp nhấn chìm cả hoàng cung.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout