Cơn mưa nặng hạt kéo dài từ sáng sớm cuối cùng cũng tạnh. Bầu trời u ám nhường chỗ cho ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua tầng mây xám, soi xuống những con đường lát đá còn đọng đầy vũng nước. Dưới mái hiên tiệm bánh nhỏ, Tian khẽ cúi xuống, kéo cậu chủ tiệm bầm tím kia đứng dậy.
"Đứng nổi không?" - giọng cậu bình thản nhưng lại khiến người ta cảm thấy an tâm.
Arthur, chàng chủ tiệm chỉ khoảng hai mươi ba tuổi, run lên vì lạnh. Edmund - vị quý tộc trẻ đã chạy trong mưa để che chở cho cậu - vẫn đang quỳ bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy Arthur như muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới này.
"Không sao... tôi quen rồi." - Arthur khẽ đáp, giọng nghẹn lại.
William từ phía sau Tian tiến đến, đưa cho họ bông băng và thuốc sát trùng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt chúng xuống bên cạnh rồi gật đầu, như một cách ra hiệu "tự làm đi".
"Cảm ơn... ngài." - Edmund nhìn William, giọng chân thành.
William không trả lời, chỉ nhìn đi chỗ khác.
Tian khẽ mỉm cười. "Họ ngại thôi, đừng chấp anh ấy."
Khi Arthur và Edmund băng bó vết thương cho nhau, Tian ngồi xổm trước mặt họ, cẩn thận quan sát.
"Hai người định chịu đựng thế này mãi sao?" - Tian hỏi, đôi mắt xanh của cậu ánh lên một tia lạnh lùng khó tả.
Edmund nhún vai, kéo áo khoác che cho Arthur:
"Chúng tôi quen rồi. Từ ngày đeo nhẫn này..." - anh giơ bàn tay trái, nơi có chiếc nhẫn bạc đơn giản - "mọi lời dị nghị cũng chẳng còn khiến chúng tôi bận tâm nữa."
Arthur cười nhạt, có phần yếu ớt:
"Họ có thể chửi, có thể khinh... nhưng chúng tôi vẫn sống, vẫn nướng bánh, vẫn yêu nhau. Thế là đủ."
Tian trầm mặc một chút. "Tôi khâm phục các ngươi, nhưng... tôi không đồng ý."
Arthur và Edmund cùng ngẩng lên.
Cậu tiếp lời, giọng chậm rãi nhưng rành mạch:
"Nếu hai người chỉ biết cúi đầu chịu đựng, họ sẽ nghĩ các hai người không xứng đáng được bảo vệ. Đôi khi, việc phản kháng chính là cách để tồn tại."
Edmund mỉm cười cay đắng:
"Điện hạ... nếu mọi chuyện đơn giản như lời ngài nói, chúng tôi đã không chịu lâu đến vậy. Nhưng... cám ơn vì đã đứng về phía chúng tôi."
William từ nãy giờ vẫn im lặng, nhưng Arthur bỗng tinh ý nhận ra ánh mắt anh luôn hướng về phía Tian.
"Ngài vệ sĩ này... hình như không rời mắt khỏi ngài điện hạ nhỉ?" - Arthur trêu.
William lập tức quay đi, giọng cứng nhắc: "Tôi... trông cậu ấy thôi."
Tian cười khẽ, liếc sang William. Edmund nhướng mày, đột nhiên hỏi:
"Cậu và ngài ấy... là một đôi phải không?"
William sững lại, tai đỏ bừng. Tian hơi giật mình nhưng rồi bật cười, không chút do dự:
"Phải."
Arthur và Edmund nhìn nhau, cùng cười ấm áp. Edmund vỗ vai William, nhỏ giọng:
"Đừng buông tay nhé. Người như điện hạ... không dễ tìm đâu."
William càng đỏ hơn, cúi đầu tránh đi ánh mắt của mọi người. Tian chỉ khẽ cong môi, cái cười dịu dàng nhưng đầy tự hào.
"Đi thôi, chúng ta còn phải mua đồ." - Tian đứng dậy, phủi áo. - "Dimitri và Lord tối nay sẽ về. Nếu quên chắc Dimitri sẽ càu nhàu hết năm mất."
William chớp mắt: "Khoan... cái gì? Em không nhắc thì anh quên thật rồi!"
Tian bật cười, kéo tay William: "Đi nhanh, anh mà quên lần nữa thì em bắt anh ăn cháo loãng cả tuần."
Arthur và Edmund bật cười tiễn họ đi, còn William thì đỏ mặt gãi đầu.
Chợ trung tâm nhộn nhịp, mưa vừa dứt khiến những quầy hàng sáng bóng, phản chiếu ánh đèn lồng được treo cao. Tiếng rao bán rộn ràng, mùi thịt nướng quyện với rượu quế và bánh nướng lan khắp phố.
Tian như biến thành một đứa trẻ khi đi qua quầy đồ ăn:
"Will, nhìn này! Bánh mật ong! Với cả thịt nguội hun khói! Ôi trời, táo nướng nữa. À còn phải mua cả đồ nấu lẩu nữa..."
William nhíu mày nhưng vẫn lẳng lặng đi theo, tay xách gần hết túi đồ.
Trong lúc Tian còn mải chọn rượu, William dừng trước một cửa tiệm trang sức. Trong tủ kính, một sợi dây chuyền bạc với mặt đá xanh lam lấp lánh khiến anh vô thức dừng bước.
Tian nhận ra ngay, liền kéo anh vào: "Chủ tiệm, lấy cái này."
William lắp bắp: "Tian... không cần đâu."
"Coi như quà cho người vừa che ô cho em." - Tian đáp tỉnh rụi.
William cúi đầu, tai đỏ như quả cà chua.
Chưa dừng lại ở đó, trong lúc William còn bối rối, Tian len lén đặt thêm đơn hàng đặc biệt: hai chiếc vòng tay bạc khắc tên. Chủ tiệm mỉm cười gật đầu, hẹn sẽ giao tận điện hoàng gia.
Còn William... khi Tian mải mua đồ ăn ở quầy bên, anh quay lại, lặng lẽ mua một đôi nhẫn pha lê: một chiếc xanh lam nhỏ nhắn, một chiếc xanh lục lớn hơn. Anh giấu nó thật kỹ vào áo khoác, môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi.
Khi rời khỏi chợ, trời đã trong hẳn. Trên đường về, Tian khẽ ngước lên nhìn William:
"Will, tối nay chắc vui lắm nhỉ."
William liếc sang cậu, tay vô thức siết nhẹ ngón út Tian đang móc vào tay mình.
"Ừ... nhưng em mà ăn hết chỗ bánh mật ong vừa mua, anh sẽ bắt em tập chạy quanh điện mười vòng."
Tian bật cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh:
"Được rồi, nhưng phải có anh chạy cùng."
William không đáp, chỉ siết tay cậu chặt hơn.
Ở khoảnh khắc ấy, sau cơn mưa mùa đông, trên con đường lát đá lấp lánh, dường như cả thế giới chỉ còn hai người họ.
Bình luận
Chưa có bình luận