Cơn mưa buổi trưa vừa tạnh, những giọt nước còn vương trên lá cây, phản chiếu ánh hoàng hôn nhàn nhạt trải dài khắp vương đô. Con đường lát đá ướt đẫm, bầu trời âm u dần nhường chỗ cho những vệt sáng cam nhạt, khiến cả thành phố như được phủ lên lớp sương mờ dịu nhẹ.
Tian bước đi trước, áo choàng khẽ phất, quay lại cười với William:
"Hôm nay... mọi thứ thật yên bình nhỉ."
William đi phía sau, tay cầm chiếc ô gập lại, khẽ mỉm cười. Ánh mắt anh dịu dàng như chứa đầy kiên nhẫn chỉ dành riêng cho cậu.
Tian bỗng dừng lại, xoay người lại, khẽ nói:
"Có vẻ... không nhiều người thực sự ủng hộ những người giống chúng ta. Dù luật không cấm, nhưng họ đâu thể xuất hiện giữa đám đông như các cặp đôi khác."
Cậu ngước nhìn những con phố vẫn còn đọng hơi mưa, nơi từng ánh mắt xa lạ đôi khi chứa chút lạnh lùng vô hình.
William đến gần, dùng tay phủi vài giọt nước còn dính trên vai cậu. Anh nghiêng đầu, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng:
"Chúng ta không cần họ chấp nhận, Tian. Chỉ cần em tin vào chính mình... và tin vào anh."
Tian lặng đi một nhịp. Cậu khẽ mỉm cười, rồi bất chợt nắm lấy ngón út William – một hành động vừa quen thuộc vừa ấm áp đến lạ thường:
"Có lẽ trái tim chúng ta đã ngoài luật lệ mà xã hội này đặt ra. Nhưng anh phải tin em... một ngày nào đó, em sẽ khiến họ phải thay đổi cách nhìn."
William nhìn cậu, ánh mắt như hòa cùng nụ cười ấy. Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Tian - cái xoa đầy cưng chiều đến mức khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhưng lại chẳng hề tránh đi.
Vừa về đến điện, quản gia đã vội vã chạy ra:
"Điện hạ Tian! Hoàng tử Dimitri cùng tiểu thư Lord đã về rồi! Họ đang đợi ngài ở vườn hoàng gia!"
Tian tròn mắt:
"Gì cơ!? Họ... về sớm thế?"
"Đáng lẽ là tối mới tới, nhưng có vẻ Thống soái muốn gặp ngài ngay."
William mỉm cười nhìn phản ứng đầy phấn khích của cậu. Chưa kịp nói gì, Tian đã nắm tay anh kéo đi:
"Đi thôi Will! Mau lên!"
Trước khi chạy xa Tian có gọi vọng lại nhờ quản gia chuẩn bị đồ ăn tươi sống và các loại gia vị cùng món đồ đặc biệt cậu để trong phòng.
Vườn hoàng gia còn đọng mùi đất ẩm, những cành hoa hồng rung rinh mang theo hạt mưa cuối cùng.
Dimitri đứng đấy, cao lớn, uy nghi trong bộ quân phục, nhưng khi thấy Tian xuất hiện, vẻ nghiêm nghị bỗng tan biến hoàn toàn.
"Tian!" - Anh dang tay như muốn ôm cả thế giới.
Tian chạy như bay về phía anh... nhưng đến bước cuối cùng, cậu bất ngờ lách sang bên, lao thẳng vào vòng tay Lord:
"Chị Lord! Em nhớ chị quá!"
Lord hơi khựng lại, rồi khẽ cười, vòng tay siết lấy cậu đầy tự nhiên:
"Nhóc này... vẫn chẳng thay đổi chút nào."
Trong khi đó, Dimitri vẫn còn đứng yên, cánh tay giơ ra giữa không trung. Sắc mặt anh đông cứng lại, như thể bị chính em trai mình phản bội trắng trợn.
"... Em... em vừa bỏ qua anh?"
William đứng phía sau, tay che miệng cố nhịn cười.
Dimitri gầm lên, sải bước đến kéo cổ áo Tian khỏi Lord rồi ôm cậu như một con gấu:
"Đồ nhóc phản bội! Dám bỏ anh trai vĩ đại của em sao!?"
Tian lách xuống khỏi tay của Dimitri, cậu cười nhìn Dimitri rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy được trang trí vụng về bằng bút lông:
"Chúc mừng sinh nhật, anh hai. Đây là quà của em - phiếu ôm... một giờ!"
Dimitri sững người, rồi khuôn mặt anh dần rạng rỡ như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Anh cười đến mức William và Lord đứng phía sau đều phải nhíu mày.
"Ôm một giờ!? Em không nuốt lời nhé!"
Chưa kịp để Tian phản ứng, Dimitri đã ôm cậu nhấc bổng lên như thể không có ngày mai.
"Anh hai! Buông em xuống!" - Tian vùng vẫy.
"Không buông! Anh phải dùng hết thời gian của phiếu ôm này!" - Dimitri siết chặt hơn, vừa cười vừa kể hàng tá chuyện ở biên cương: từ việc chiến đấu với quân phản loạn, đến việc suýt bị Lord bắt ép... uống thuốc bổ mỗi sáng.
William đứng sau, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi nhếch lên đầy bất lực. Lord khẽ cười, nghiêng đầu thì thầm:
"Anh trai em vẫn vậy nhỉ?"
William gật đầu, khẽ đáp:
"Ừ... nhưng trông cậu ấy vui."
Lord mỉm cười ấm áp, ánh mắt nàng nhìn về phía Tian cũng đầy yêu thương, như đang nhìn một cậu em trai thực sự.
Trong suốt gần một giờ, Dimitri vừa ôm Tian vừa thao thao bất tuyệt. Đến mức khi trời đã hửng sáng hẳn, William mới khẽ ho một tiếng:
"Thống soái... một giờ rồi đấy."
Dimitri liếc sang, cười khẩy:
"Thêm mười phút."
"Anh hai!" - Tian kêu lên, nhưng rồi lại bị siết chặt hơn.
Lord không chịu nổi nữa, bước lên nhéo tai Dimitri một cách tàn nhẫn:
"Buông em ấy ra. Ngay."
"Au! Lord! Đau!" - Dimitri gào như trẻ con, nhưng cuối cùng vẫn phải buông Tian.
Tian vừa được giải thoát liền chạy ngay sang trốn sau lưng William, còn Lord thì đứng khoanh tay cười lạnh:
"Dám làm phiền em ấy nữa, tối nay anh ngủ dưới hầm rượu."
William bật cười khẽ khàng. Dimitri chỉ biết gãi đầu cười gượng.
Bốn người quây quần bên bàn trà đá. Dimitri, dù vẫn bị Lord lườm nguýt, nhưng vẫn không quên kể chuyện liên tục, từ những trận chiến căng thẳng cho đến mấy trò nghịch ngợm ở biên cương.
"Em biết không, có lần anh suýt cưỡi ngựa lao thẳng xuống sông vì..."
"Anh hai." - Tian chen ngang, chống cằm nhìn anh trai - "Em nghĩ anh nên bớt khoe mấy chuyện mất mặt lại thì hơn."
William bật cười, còn Lord thì khẽ lắc đầu. Dimitri thở dài, vò đầu Tian:
"Nhóc này càng lớn càng giống mẹ em..."
Cả vườn như rộn lên bởi tiếng cười. Không có định kiến, không có áp lực. Chỉ có hơi ấm của gia đình và chút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời nhiều giông bão này.
William nhìn Tian đang cười, lòng bỗng nhẹ nhõm đến lạ.
Bình luận
Chưa có bình luận