Lẩu và niềm tin



Buổi tối hôm đó

Trời đã về cuối đông, mưa vừa tạnh, những giọt nước còn đọng trên cành cây phản chiếu ánh đèn pha lê khiến khu vườn nhỏ sau điện của Tian như được phủ một lớp ánh sáng huyền ảo. Không khí se lạnh nhưng lại dễ chịu lạ thường, vừa đủ để làm nổi bật hơi ấm của những người đang quây quần bên nhau.

Tian đi trước, vừa đi vừa quay lại nhìn William:

"Hôm nay em sẽ đãi mọi người một thứ đặc biệt. Tin em đi."

William hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên:

"Chỉ cần không phải mấy món... lạ như lần trước là được."

Tian bật cười, ánh mắt cậu tinh nghịch nhưng dịu dàng đến mức William chỉ biết im lặng mà đi theo. Phía sau, Dimitri vừa đi vừa khoác tay Lord, miệng không ngừng huyên thuyên:

"Anh thề là hôm nay chỉ cần Tian cười với anh thêm mấy cái, anh sẽ bỏ qua hết chuyện hôm trước."

"Thôi đi," Lord nhíu mày, giọng nghiêm nhưng vẫn ẩn ý cưng chiều, "Anh bớt dỗi trẻ con lại một chút đi."

Khi đến nơi, khu vườn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một chiếc lều trắng căng giữa sân, bên trong treo đầy dây đèn pha lê. Giữa lều là một chiếc bàn gỗ tròn phủ khăn thêu tay, bên cạnh đã đặt sẵn một bếp nhỏ.

Dimitri đảo mắt nhìn quanh, xuýt xoa:

"Chà... Em trai ta đúng là biết tạo không khí."

"Em không phải làm một mình đâu." - Tian nhún vai, liếc William với nụ cười nhỏ, "Có người giúp mà."

William khẽ ho, quay mặt đi để giấu vẻ bối rối, nhưng Lord đã tinh ý nhận ra, khóe môi cô cong lên đầy ẩn ý.

Tian đặt chiếc nồi đồng lên bếp, rót nước dùng vào rồi bỏ thêm những viên gia vị trắng tròn như ngọc. Hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm dìu dịu của thảo mộc và thịt.

Dimitri hít một hơi dài:

"Trời ạ... Thơm thế này mà em bắt anh phải đợi à?"

"Chưa chín mà anh." - Tian bật cười, cậu cầm đũa khuấy đều rồi gắp một miếng thịt vừa chín tới, nhúng qua nước rồi nhẹ nhàng đặt vào bát William. "Anh ăn trước đi."

William hơi khựng lại, nhưng rồi nhận lấy, chậm rãi nếm. Mặt anh nóng lên vì nước súp còn sôi, nhưng vẫn gật gù:

"Ngon... rất ngon."

Dimitri chống cằm, nheo mắt nhìn cảnh đó:

"Hừm... sao lại có người được chăm kỹ thế nhỉ?"

Trước khi Dimitri kịp nói thêm, Lord khẽ đá chân anh dưới bàn. Anh giật mình quay sang, thấy cô ra dấu im lặng. Còn William chỉ cắm cúi ăn, trong khi Tian thì nhẹ nhàng gắp thêm rau bỏ vào bát anh.

Không gian trở nên ấm cúng lạ thường. Tiếng nước sôi lục bục hòa với tiếng đũa va chạm và những câu chuyện vụn vặt. Dimitri kể về chuyến đi dài vừa rồi, Lord thì vừa ăn vừa mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn nhắc nhở Dimitri đừng ăn quá nhanh.

Tian và William lặng lẽ trao cho nhau những cử chỉ dịu dàng không lời: William âm thầm gắp thêm nấm cho Tian, còn Tian thì khẽ nhắc anh đừng để tay bị bỏng. Sự quan tâm giản dị ấy khiến Lord phải nhếch môi cười khẽ, khẽ thì thầm với Dimitri:

"Anh thấy chưa? Nhìn kỹ đi."

Dimitri nhíu mày: "Thấy gì cơ?"

Lord chỉ cười, không trả lời.

Bữa ăn kéo dài trong tiếng cười nói rộn ràng. Dimitri, dù vẫn đôi lúc trêu chọc Tian, nhưng ánh mắt lại đầy tự hào. William thì cứ vô thức quan sát Tian, như sợ chỉ cần lơ đãng một chút cậu sẽ biến mất.

Khi nồi lẩu vơi dần, Dimitri ngả lưng ra ghế, khoanh tay cười lớn:

"Thế này... giống như gia đình ghê."

Lord lườm anh:

"Gia đình nào mà có anh suốt ngày phá đám thế?"

"Gia đình có em, anh... và thằng nhóc kia." - Dimitri cười hềnh hệch, vươn tay xoa đầu Tian.

"Anh nặng tay quá!" - Tian nhăn mặt đẩy tay anh trai ra, khiến William khẽ bật cười

Khi nồi lẩu chỉ còn lại nước dùng, William âm thầm kéo chiếc áo choàng trên ghế trùm nhẹ lên vai Tian vì sợ cậu lạnh. Tian quay sang, khẽ mỉm cười nhìn anh, ánh mắt như vừa nói "cảm ơn".

Lord liếc thấy, híp mắt, rồi lại nháy mắt với Dimitri một lần nữa. Lần này, Dimitri tròn mắt như hiểu ra điều gì đó.

Anh chống tay xuống bàn, nghiêng người:

"William."

William giật mình, quay sang:

"Vâng... điện hạ?"

"Đi với ta một lát." - Dimitri nghiêm giọng.

Tian nhướn mày:

"Anh định làm gì thế?"

"Chỉ là... tản bộ." Dimitri cười gian trá. Lord thì ngồi uống trà, nhìn cảnh đó mà như xem trò vui.

William miễn cưỡng đứng dậy, liếc Tian như muốn nói "đợi anh". Còn Tian chỉ cười khẽ, chống cằm nhìn theo.

Ngoài kia, dưới bầu trời sau mưa, một màn đối thoại "anh rể - cận vệ" sắp bắt đầu.

Khi Dimitri kéo William đi, trong lều chỉ còn lại Lord và Tian. Lord ngồi nhâm nhi chén trà, nhìn cậu em trai một lúc lâu rồi mỉm cười, dịu dàng hỏi:

"Tian... em và William đang hẹn hò đúng không?"

Tian hơi sững lại. Một thoáng ngượng ngùng lướt qua gương mặt cậu, nhưng rồi cậu khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng... chắc là vậy."

Lord không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu như một người chị:

"Chị mừng cho em, Tian. Ở ngoài kia, không phải ai cũng dám yêu như em đâu."

Đôi mắt Tian hơi dao động, rồi khẽ hạ xuống, giọng cậu vừa trầm vừa kiên định:

"Em sẽ thay đổi điều đó, chị à. Em không muốn phải giấu đi người mình yêu."

Lord mỉm cười ấm áp, kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt:

"Chị tin em, nhóc con."

Trong vòng tay ấy, Tian bỗng thấy cả thế giới lặng lại. Bên ngoài, Dimitri và William vẫn còn cãi nhau đâu đó, tiếng họ vang lên cùng tiếng cười vang vọng. Nhưng bên trong, chỉ có sự ấm áp, sự đồng cảm của một người chị và một cậu em trai vừa dám yêu, vừa dám mơ về một thế giới khác.

Và trong khoảnh khắc ấy, mùa đông dường như đã tan ra, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng bao quanh tất cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout