Lời của nguyên soái



William lặng lẽ bước theo Dimitri ra khỏi lều. Không khí sau mưa càng thêm giá lạnh, hương đất ẩm còn phảng phất trong gió đông, kéo dài sự im ắng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim mình. Những cây đèn dầu dọc hành lang cung điện hắt ra ánh sáng vàng mờ, soi bóng dáng uy nghi của nguyên soái Dimitri - cao lớn, vững chãi và lạnh lùng như bức tượng đồng.

William hít sâu một hơi. Anh biết, đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường. Dimitri không phải loại người thừa lời, và việc gọi anh ra ngoài... chỉ có thể là chuyện liên quan đến Tian.

Cả hai dừng lại ở một khoảng sân lát đá vắng người. Trăng non vừa nhú, ánh sáng bạc phủ mờ lên bức tường đá rêu phong. Dimitri đứng thẳng, tay chắp sau lưng, bóng anh trải dài dưới đất, nặng nề như chính áp lực đang đè lên vai William.

"William Rosen." Dimitri cất giọng. Trầm, vang, sắc như lệnh hành quân.

"Vâng... thưa nguyên soái." William đứng thẳng người theo phản xạ, dù không còn là một binh sĩ dưới quyền Dimitri nữa.

Dimitri quay đầu nhìn anh. Ánh mắt ấy lạnh như thép, đủ sức xuyên qua từng lớp phòng vệ mà William vẫn luôn dựng lên.

"Ngươi... và Tian. Từ bao giờ?"

William mím môi, nhưng không hề lảng tránh.

"Từ lâu rồi. Nhưng... không phải điều mà tôi ép buộc hay lợi dụng thân phận của cậu ấy. Tôi..."

Dimitri giơ tay lên, cắt ngang lời anh. "Ngươi yêu nó?"

"Yêu." William đáp không chút do dự.

Dimitri khẽ nhếch mày, nhìn anh thật lâu. Một tiếng cười khô khốc bật ra, nhưng nó không mang theo sự vui vẻ.

"Ngươi biết hậu quả nếu một người dám làm Tian tổn thương không, William Rosen?"

William siết chặt nắm tay, cất giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Tôi biết. Nhưng tôi thà chết còn hơn để cậu ấy phải đau lòng thêm một lần nào nữa."

Lời đáp này khiến Dimitri hơi khựng lại. Nhưng rồi anh bước lên, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn nửa sải tay. Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào William - đôi mắt như muốn nghiền nát đối phương.

"Ta từng đánh bại hàng trăm kẻ địch ngoài chiến trường. Nhưng chưa từng gặp ai liều lĩnh đến mức tự đặt đầu mình trước lưỡi gươm của ta... chỉ vì một lời thề."

William không chùn bước.

"Có lẽ... vì tôi không xem đó là lưỡi gươm, mà là sự công nhận của một người anh."

Dimitri im lặng. Hơi thở của hai người đàn ông hòa lẫn trong cái lạnh như băng. Cuối cùng, nguyên soái hạ giọng xuống, từng chữ như găm thẳng vào xương tủy:

"Ngươi thề trước mặt ta. Nếu dám để Tian rơi lệ, ta sẽ nghiền nát ngươi... bằng chính đôi tay này."

William không hề tránh né.

"Tôi thề. Nếu có một ngày tôi khiến Tian đau lòng... anh có thể làm điều đó, nguyên soái."

Ánh mắt họ giao nhau trong một khoảnh khắc căng thẳng như chiến trường. Rồi đột ngột, Dimitri buông tay khỏi cổ áo William, giọng anh trầm xuống nhưng không còn lạnh lùng như trước:

"Được. Ngươi nói vậy... thì ta tin ngươi. Nhưng hãy nhớ, niềm tin của ta không phải thứ ai cũng có được. Đừng để ta phải rút lại nó."

William gật đầu, cúi người:

"Cảm ơn... thưa nguyên soái."

Dimitri quay đi, nhưng trước khi bước đi, anh dừng lại, giọng dịu xuống một cách lạ lùng, khác hẳn vẻ băng lãnh thường thấy:

"Em yêu ai, quyền lựa chọn là của em. Hạnh phúc... không nằm trong luật lệ, William. Nó bắt đầu từ trái tim."

William thoáng sững sờ. Và ngay khoảnh khắc ấy, anh nghe tiếng bước chân nhẹ phía sau – Tian đứng ở lối vào hành lang, đôi mắt xanh sâu thẳm khẽ run lên, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

Lord – vẫn lặng lẽ đứng bên Tian – mỉm cười, khẽ thì thầm:

"Thấy chưa? Anh trai em... chưa bao giờ ngừng bảo vệ em cả."

Dimitri không nhìn về phía Tian, nhưng anh biết cậu đang đứng đó. Anh chỉ chắp tay sau lưng, quay lại nói thêm một câu cuối cùng với William:

"Hãy nhớ... nếu ngươi ngã, ta sẽ là người đầu tiên đứng lên vì Tian. Và cũng là người đầu tiên kết liễu ngươi."

William gật mạnh đầu. "Vâng."

Dimitri quay người đi trước, bóng anh khuất dần dưới ánh đèn mờ. William hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, rồi mới quay lại nhìn Tian. Cậu đứng đó, ánh mắt dịu dàng và tin tưởng đến mức khiến lòng anh như tan chảy.

Tian mỉm cười, lặng lẽ vươn tay. William tiến đến, nắm lấy tay cậu, bàn tay của họ đan vào nhau thật tự nhiên. Không cần một lời nào - chỉ một cái chạm cũng đủ nói hết tất cả.

"Anh ổn chứ?" Tian khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió đêm.

"Ổn. Vì em ở đây." William đáp, đôi mắt anh không rời khỏi cậu.

Tian khẽ bật cười, kéo anh đi. "Về thôi, kẻo anh hai anh nghi ngờ."

William cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu một cách rất nhanh, đủ để khiến đôi má Tian hơi ửng đỏ.

Nhưng đúng khoảnh khắc ấy...

Trong bóng tối cuối hành lang, một đôi mắt màu xám thép lạnh lẽo khẽ nheo lại. Kẻ đó nhếch môi, nụ cười khó đoán, rồi xoay người rời đi, để lại sau lưng chỉ còn tiếng bước chân xa dần. Và những toan tính cho kế hoạch tiếp theo.

Tian và William hoàn toàn không hay biết...


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout