William tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Tian. Hơi thở đều đặn của cậu phả nhẹ bên cổ, khiến anh không nỡ cử động, sợ làm phiền giấc ngủ của người trong lòng. Ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, khẽ chiếu lên khuôn mặt yên bình ấy. William mỉm cười dịu dàng, cúi xuống đặt một nụ hôn khẽ lên môi Tian như lời chào buổi sáng.
Rón rén gỡ tay cậu ra, William đứng dậy, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ. Khi liếc qua cuốn lịch treo bên cạnh tủ, anh lập tức dừng lại. Một vòng tròn đỏ rực được khoanh ngay ngày hôm nay, bên cạnh còn có hình… một con heo mập dễ thương được vẽ nguệch ngoạc, bên dưới là dòng chữ nhỏ bằng mực xanh:
"Sinh nhật cún con Will."
William cười bật thành tiếng. Anh khẽ lắc đầu, nhớ lại hai tháng trước…
Đêm đó, Tian đang ngồi bên bàn làm việc, gương mặt nghiêm túc hiếm thấy khi viết báo cáo. William đứng phía sau, im lặng nhìn cậu, không dám làm phiền. Nhưng đột nhiên, Tian quay đầu lại, khóe môi cong lên nụ cười… rất gian tà.
"Ngồi xuống." Cậu chỉ vào ghế.
William hơi nhíu mày. "Để làm gì?"
"Thử rồi biết."
Anh không hiểu sao lại nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống. Và ngay lập tức, Tian kéo ghế lại, thản nhiên… ngồi hẳn lên đùi anh, tiếp tục viết báo cáo như chưa có chuyện gì xảy ra.
William chết lặng.
Cậu hoàng tử trước mặt vừa tự nhiên, vừa thản nhiên đến mức anh chỉ còn biết ôm eo cậu từ phía sau để giữ thăng bằng. Hơi ấm từ cơ thể Tian truyền qua khiến tim anh đập loạn nhịp.
Khi Tian viết xong, cậu quay lại, mặt đối mặt với anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau. William còn chưa kịp phản ứng thì Tian đã ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng điệu mờ ám:
"Ngủ chung không? Ta sợ lạnh… cần một người để ôm."
William nuốt nước bọt. "Không..."
Chưa kịp từ chối, Tian cắn nhẹ vào vành tai anh, vừa cười vừa ra lệnh:
"Cún con phải nghe lời."
Thế là từ đêm hôm đó… William chính thức chuyển hẳn qua phòng của Tian.
Trở về hiện tại
William vừa nhớ lại vừa bật cười như một gã khờ.
Bất chợt, từ phía sau, một sợi dây chuyền mảnh mai được luồn qua cổ anh. William giật mình quay lại. Tian đứng đó, kiễng chân, khẽ hôn lên môi anh rồi cười dịu dàng:
"Will, chúc mừng sinh nhật nhé."
Tim William như tan chảy. Chiếc dây chuyền đơn giản nhưng tinh tế, mặt dây là viên pha lê xanh lam, ánh lên sắc sáng như đôi mắt của chính anh.
Nhưng để trêu cậu, William cố ý nhíu mày, tặc lưỡi:
"Chiếc dây chuyền này… cũng không đẹp lắm nhỉ."
Tian sững người một giây.
Ngay sau đó, cậu nheo mắt nguy hiểm, bước đến gần, đẩy William ngã xuống giường, ngồi hẳn lên người anh, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhưng lại phảng phất nét tinh nghịch:
"Chủ nhân đây có tấm lòng mà cún con không biết nhận à? Phải phạt mới được!"
"Ơ… khoan đã Tian, anh chỉ đùa thôi mà..."
Chưa kịp nói hết, đôi môi Tian đã áp xuống môi anh, chặn mọi lời biện minh. Nụ hôn mạnh bạo mà ngọt ngào, đủ khiến đầu óc William trống rỗng.
Tian ghé sát tai anh, giọng trầm xuống, đầy chiếm hữu:
"Hôm nay… em không cho phép anh thoát đâu."
William đỏ bừng mặt, tim đập như trống trận, nhưng cơ thể lại không thể kháng cự. Anh khẽ gật đầu, mắt cụp xuống như một cậu lính ngoan trước mệnh lệnh của cấp trên.
Tian từ từ cúi xuống, đôi tay lạnh nhưng vững vàng di chuyển dọc sống lưng anh. William run lên vì nhột, hơi thở dồn dập, ánh mắt như con thú lớn bị khuất phục.
"Cún con, hôm nay phải nghe lời." Tian vừa nói, vừa khẽ hôn lên vết sẹo cũ trên vai anh.
William lắp bắp: "Tian… em… em nhẹ thôi…"
Nhưng Tian chỉ nhếch môi, nụ cười sắc bén mà lại đầy yêu thương:
"Không đâu. Vì hôm nay là sinh nhật của anh… em phải để anh nhớ cả đời."
Nụ hôn tiếp nối nụ hôn, từng động tác của Tian không vội vàng, nhưng cũng không cho William cơ hội chống đỡ. Anh như bị cuốn vào vòng xoáy dịu dàng nhưng chiếm hữu đến nghẹt thở, để mặc mình chìm đắm.
Đến khi William khẽ rên một tiếng, Tian mới cúi xuống, thì thầm:
"Cún con, ngoan nào…"
William đỏ mặt đến tận mang tai, hai tay vô thức vòng ra sau gáy Tian, cắn môi, giọng run rẩy:
"Đáng lẽ… anh mới là người làm em sướng chứ…"
Tian bật cười, nhẹ hôn lên trán anh, thì thầm như dỗ trẻ:
"Không sao. Em thích nhìn anh thế này."
Cuối cùng, William nằm vật ra giường lần nữa, thở hổn hển. Tian nghiêng người, tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt tóc anh như dỗ một chú cún vừa gắng sức đến kiệt quệ.
"Em không cười anh đấy chứ…" - William lầu bầu, mặt đỏ bừng.
"Không." Tian cười, hôn nhẹ lên tai anh. "Cún con hôm nay ngoan lắm."
William "gừ" một tiếng nhỏ, nhưng không cãi lại nữa. Thay vào đó, anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào ngực Tian như đứa trẻ, để mặc cho cậu dỗ dành đến khi chìm vào giấc ngủ.
Và trước khi nhắm mắt, William khẽ mỉm cười. Dù đã thua thêm một lần, nhưng ít nhất… anh đã thấy Tian hạnh phúc.
Một lúc sau, Tian bỗng rời giường, bước tới bàn nhỏ cạnh giường và lấy ra một chiếc hộp nhung bạc. William ngơ ngác nhìn.
Tian không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh anh, mở hộp ra - bên trong là hai chiếc vòng bạc mảnh khắc tên. Một chiếc khắc "Tian", một chiếc khắc "William".
Cậu nhẹ nhàng đeo chiếc có tên mình vào cổ tay William, mỉm cười:
"Từ giờ anh là của em, cún con."
William đỏ mặt, vừa ngượng vừa xúc động, không nói nên lời. Anh định phản đối thì Tian lại chìa cổ tay mình ra, đợi anh đeo chiếc còn lại.
William run tay đeo chiếc vòng có khắc tên mình vào tay Tian. Đôi mắt xanh lam của anh ánh lên sự dịu dàng chưa từng có.
"Từ giờ… em cũng là của anh."
Bình luận
Chưa có bình luận