Sự kiên định của người con gái


Sấm chớp trước cơn mưa

Cuối tuần

Tuyết trắng rơi nhè nhẹ, phủ lên những mái nhà, lên hàng cây khẳng khiu dọc theo con đường dẫn ra thao trường. Hơi thở của mọi người hóa thành khói trắng, nhưng không khí trong lòng lại ấm áp lạ thường.

"Anh hai! Hôm nay rảnh đúng không? Đi thao trường với em đi!" - Tian vừa kéo tay Dimitri vừa cười tinh quái.

"Không. Anh định nghỉ..." Dimitri chưa kịp nói hết thì Lord đã khẽ khoanh tay, đứng cạnh Tian với một nụ cười hiền hòa nhưng đầy áp lực.

"Nếu anh không đi, em sẽ đi cùng Tian."

Dimitri như đông cứng giữa trời tuyết. Anh nhìn sang vị hôn thê với ánh mắt cầu xin vô vọng, nhưng đổi lại chỉ là cái nhướng mày nhẹ của chị. Cuối cùng, Nguyên soái tối cao chỉ biết đầu hàng:

"...Được. Nhưng lần này thôi."

Tian cười hả hê, kéo tay Lord đi trước. Dimitri và William lặng lẽ theo sau, bước chân để lại dấu in trên nền tuyết.

"Ngài Dimitri..."

"Không cần kính ngữ." - Dimitri khoát tay, trông chẳng giống Nguyên soái chút nào - "Coi ta như người nhà, gọi anh đi. Không khéo cậu lại xa cách như lính dưới quyền của ta mất."

William hơi lúng túng nhưng rồi cũng gật đầu. Hai người đàn ông đi sau, âm thầm nhìn cảnh Tian và Lord ríu rít phía trước, cùng chung một suy nghĩ: "Chúng ta hình như... nuông chiều họ quá mức rồi."

Thao trường mùa đông vắng vẻ. Tuyết lác đác rơi, phủ một lớp mỏng lên mặt đất. Tian chọn một gốc cây lớn gần đó, phủi sạch tuyết rồi trải tấm thảm ra. Cậu quay sang nhìn Dimitri và William, đôi mắt long lanh y như một chú cáo nhỏ:

"Anh hai, Will... đi lấy cung và kiếm nhé?"

Dimitri định từ chối nhưng lại bị ánh mắt lấp lánh của Tian khóa chặt. Anh chỉ thở dài:

"Đi thôi, William."

"Chị Lord... sao chị lại chọn vào quân đội? Ở nơi toàn đàn ông như thế, chắc khó khăn lắm phải không?"

Lord mỉm cười, ánh mắt chị như nhìn xa xăm về quá khứ:

"Khó chứ. Trong đế chế này, phụ nữ phải ngoan ngoãn, phải dịu dàng... Nhưng chị không muốn sống như thế. Chị không muốn cuộc đời mình bị sắp đặt sẵn chỉ vì mình sinh ra là phụ nữ."

Tian im lặng nghe, trong lòng như bị lay động.

Lord tiếp tục, giọng chị dần trầm xuống:

"Ngày đầu vào quân đội, chị bị coi thường, bị nhạo báng... không chỉ vì là phụ nữ, mà vì dám phá vỡ khuôn khổ. Họ cười nhạo chị, gọi chị là 'đồ chơi trong quân doanh'. Nhưng chị chịu đựng. Vì chị biết... nếu mình bỏ cuộc, sẽ chẳng ai thay đổi được thứ luật lệ mục nát này."

"Thế... chị không sợ sao?" - Tian hỏi, giọng nhẹ hẫng.

Lord nhìn cậu, cười dịu dàng:

"Sợ chứ. Chị đã khóc không biết bao lần. Nhưng mỗi lần như vậy, chị lại tự nhủ... nếu chị chịu khuất phục, những cô gái khác sẽ phải sống thế nào? Chị không thể quay lưng với chính mình."

Tian khẽ siết tay thành nắm đấm. Cậu cảm nhận được sức mạnh trong từng lời nói của chị.

"Rồi... chị gặp Dimitri." - Lord khẽ cười, mắt chị ánh lên sự dịu dàng. - "Ban đầu chị ghét anh ấy lắm, mặt cứ nghiêm nghị như tượng. Nhưng rồi... anh là người duy nhất nhìn vào tài năng của chị thay vì giới tính. Chính anh cho chị cơ hội, đặt chị vào nơi đáng thuộc về. Từ đó... chị biết mình không còn đơn độc."

Tian nhìn Lord rất lâu, rồi mỉm cười thật nhẹ:

"Chị mạnh mẽ thật. Nhưng chị không còn phải một mình nữa. Em ở đây, William ở đây... chúng ta sẽ thay đổi đế chế này. Chúng ta sẽ làm được."

Lord khẽ bật cười, vươn tay xoa đầu Tian như một người chị thực thụ:

"Em đúng là em trai tốt của chị. Chị tin em đấy, Tian."

Cậu cười, nụ cười ấy vừa ấm áp vừa kiên định, như ánh sáng xuyên qua màn mưa vừa tạnh.

Dimitri và William quay lại, mang theo cung và kiếm. Dimitri hừ lạnh:

"Tian, anh cảnh báo trước... nếu em thua, anh sẽ ôm em đến khi nào chán mới thôi."

Tian há hốc, chưa kịp phản đối thì Lord chen vào:

"Còn nếu Dimitri thua, anh ấy sẽ phải thực hiện một yêu cầu của Tian."

Tian sáng mắt:

"Chốt luôn!"

Cả hai đứng đối diện nhau, 10 mũi tên quyết định thắng bại. Dimitri giương cung trước, mũi tên vút đi trúng hồng tâm. Anh cười đắc thắng. Nhưng đến lượt Tian...

"Trò vui đến rồi." - Cậu nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy phấn khích.

Từng mũi tên chuẩn xác đến đáng sợ. Khi loạt bắn kết thúc: Tian 10 – Dimitri 7.

"Đường đường là Nguyên soái đế quốc mà thua em trai nhỏ, nhục thật đấy!" - Tian trêu chọc.

William và Lord ôm bụng cười, còn Dimitri tức đến mức nghẹn lời.

Khi mọi người ngồi nghỉ, Dimitri đột nhiên chống cằm, liếc sang hai người đang ngồi gần nhau:
"Mà này... hai đứa, ai nằm trên ai nằm dưới thế?"

Tuyết rơi tĩnh lặng.

William lập tức đỏ mặt, tai nóng bừng, còn Tian thì thản nhiên nhấp trà như thể vừa nghe một câu hỏi về... thời tiết. Cậu nhếch môi trả lời tỉnh rụi:

"Dĩ nhiên là em trên rồi."

Một câu đơn giản mà khiến William muốn độn thẳng xuống tuyết. Anh bật dậy, úp mặt vào vai Tian, vừa đỏ mặt vừa càu nhàu:

"Tian!!! Sao em nói ra như thế chứ!"

Dimitri đập tay xuống thảm cười như điên:

"Ha! Đội trưởng đội cận vệ oai hùng mà bị em trai ta đè sao? Mất mặt quá!"

Lord cười đến mức phải lấy quạt che miệng, vai khẽ run run.

William dỗi hẳn, quay lưng lại, kéo tấm áo choàng trùm kín đầu:

"Đừng nói chuyện với anh nữa."

Tian nhướng mày, hơi nghiêng người về phía anh:

"Will... đừng giận mà."

Không trả lời.

"Will~" - giọng Tian kéo dài, kèm theo động tác chọc nhẹ vào hông anh.

William hừ lạnh một tiếng:

"Hừm!"

Tian liền nhích sát hơn, vòng tay ôm anh từ phía sau, hạ giọng nịnh:

"Cún con đừng giận mà... nếu anh hết giận em sẽ... để anh chọn món tráng miệng tối nay nhé?"

William vẫn quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ lựng. Dimitri nhìn cảnh đó mà cười đến mức bị Lord kéo tai, mắng:

"Anh đừng có làm loạn thêm!"

Tian thì không chịu bỏ cuộc, khẽ thì thầm ngay bên tai William:

"Nếu anh hết giận... tối nay em sẽ ôm anh ngủ cả đêm."

Cuối cùng, William lén nghiêng đầu sang, lẩm bẩm:

"...Chỉ lần này thôi."

Tian cười đắc thắng, đặt một nụ hôn lên má anh khiến William lập tức che mặt, nhỏ giọng:

"Đừng có làm trước mặt mọi người..."

Dimitri vừa ôm bụng cười vừa lắc đầu:

"Trời ạ, nhìn đội trưởng đội cận vệ hoàng gia bây giờ đi. Y như con mèo bị Tian dỗ vậy."

Lord cười hiền, nhưng cũng chẳng quên kéo tai Dimitri lần nữa vì trêu em trai quá đà.

Dưới sự ấm áp ấy như bình yên trước cơn bão, từ từ lấy đi sự bình yên ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout