Tiếng kèn triệu tập vang vọng trong đêm khuya, cắt ngang khoảnh khắc yên bình trong điện của Tian. William vừa định cởi áo choàng thì ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén. Anh quay sang Tian, đặt một nụ hôn nhanh lên trán cậu rồi trầm giọng:
"Anh phải đi một chút, có lệnh khẩn từ điện chính."
Tian nheo mắt nhìn anh, lo lắng thoáng qua đáy mắt. Nhưng trước khi kịp nói gì, William đã khoác áo choàng, chỉnh lại thanh kiếm bên hông và bước đi, dáng người rắn rỏi khuất dần sau cánh cửa gỗ lớn.
Trong đại điện uy nghiêm, ánh đuốc dọc hai bên tường phản chiếu xuống nền đá lạnh lẽo. Hoàng đế Viktor ngồi trên ngai vàng cao nhất, đôi mắt nghiêm nghị quét qua những người đang quỳ phía dưới. Dimitri và Lord đứng bên cạnh William, vẻ mặt cả ba đều căng thẳng.
"Biên giới phía đông đã mất kiểm soát." - Giọng Hoàng đế vang vọng, trầm thấp như tiếng sấm. - "Quân phản loạn chiếm đóng thành bang Verdan. Nếu không tái chiếm trong vòng nửa tháng, cả khu vực phía đông sẽ sụp đổ."
Bản đồ trải rộng ra trước mắt. Những chấm đỏ tượng trưng cho quân phản loạn đang lan như một cơn dịch bệnh. Dimitri nắm chặt nắm tay, Lord khẽ cau mày, còn William thì chỉ im lặng, nhưng đôi mắt màu xanh lam đã sắc lạnh đến mức không ai dám nhìn thẳng.
"Dimitri Ivanovich Lazarev." - Hoàng đế gằn giọng. - "Ngươi sẽ dẫn quân. Lord Valen sẽ đi cùng. William Rosen, đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, hộ tống họ."
Cả ba đồng thanh đáp: "Rõ, bệ hạ!"
Khi William quay về điện của Tian, tuyết đã rơi dày như một tấm màn trắng. Ánh đèn từ điện hắt ra, bên khung cửa sổ, Tian đang đứng đó. Cậu khoác áo choàng trắng muốt, tay cầm một cốc cacao nóng, khẽ thổi từng hơi khiến làn khói mỏng tan ra trong không khí.
Khi cửa mở ra, hơi ấm từ bên trong ùa ra ngoài. Tian không nói gì, chỉ bước đến, nhẹ nhàng phủi những bông tuyết bám trên tóc William.
"Anh lạnh không?" - Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng đủ để xua tan cả cái giá buốt ngoài kia.
William nhìn cậu, ánh mắt anh dịu đi, tất cả sự căng thẳng của buổi họp như bị cuốn trôi. Anh khẽ gật đầu: "Lạnh… nhưng nhìn thấy em thì ấm rồi."
Tian cười, kéo anh vào trong, đặt cốc cacao vào tay anh: "Uống đi, anh sẽ phải đi từ rạng sáng mà."
William định nói gì đó, nhưng Tian đã đặt một ngón tay lên môi anh: "Em biết hết rồi. Em cũng sẽ đi cùng.”
William lập tức cau mày, giọng cứng rắn: “Không được! Em không phải binh sĩ, đây không phải nơi em nên đến."
Tian không phản bác. Cậu chỉ khẽ cười, bước lại gần, và trong cái nhìn ngạc nhiên của William, cậu lồng tay mình vào tay anh, kéo ra ban công.
Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa, hơi thở của cả hai như tan vào gió lạnh. William im lặng một lúc lâu, bàn tay anh siết lấy tay Tian như thể sợ cậu biến mất.
"Tian…" - William khẽ gọi, giọng anh khàn đặc. - "Em có bao giờ hối hận… vì chọn anh không?"
Tian hơi sững lại, nhưng rồi cậu bật cười, ngước nhìn anh:
"William Rosen, trên đời này có thứ gì khiến em hối hận đâu. Nhất là anh."
Câu trả lời đơn giản ấy khiến trái tim William siết chặt. Anh nhìn cậu, đôi mắt xanh lam như bốc cháy. Đó là khoảnh khắc anh nhận ra - nếu mình không hành động ngay, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí.
Anh khẽ hít một hơi sâu, rồi rút từ trong áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Bên trong là hai chiếc nhẫn pha lê - một chiếc nhỏ màu xanh lam, một chiếc lớn màu xanh lục, ánh sáng khúc xạ từ chúng như những vì sao thu nhỏ.
William cầm lấy chiếc nhẫn xanh lam, lồng nó vào ngón giữa tay trái của mình, rồi chìa chiếc còn lại ra trước mặt Tian, khẽ chọc nhẹ vào bụng cậu: "Em đeo cho anh đi."
Tian hơi sững lại, rồi khẽ mỉm cười. Cậu nâng bàn tay William, đeo chiếc nhẫn xanh lục lên tay anh, từng động tác chậm rãi đến lạ thường.
William nắm lấy tay cậu, giọng nói kiên định của một đội trưởng vang lên, nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng hiếm thấy:
"Anh sẽ không để ai làm hại em. Dù là chiến trường hay cung điện này… anh sẽ bảo vệ em đến cùng."
Tian khẽ ngẩn ra. Lời hứa ấy không chỉ là trách nhiệm, mà là tình yêu, là tất cả sự chân thành mà William dành cho cậu.
Cậu cười, vòng tay ôm lấy anh, đầu vùi vào lồng ngực rắn chắc: “Em yêu anh, William Rosen.”
William nghẹn lại, ôm chặt lấy cậu như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, Tian sẽ tan vào màn tuyết trắng kia: "Anh cũng yêu em, Tian Ivanovich Lazarev."
William bế Tian vào phòng, đặt cậu xuống giường. Nhưng tối nay, khác với thường lệ, chính anh là người ôm cậu thật chặt từ phía sau.
Tian mỉm cười, khẽ gật đầu. William dụi mặt vào gáy cậu, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Trong vô thức, tay anh lại lần mò lên bụng cậu, giữ chặt như thể đó là nơi an toàn nhất của mình.
Tian không ngủ ngay. Cậu mở mắt nhìn ánh đèn mờ hắt lên trần nhà, những suy nghĩ không tên thoáng lướt qua. Cậu khẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ – tuyết vẫn rơi đều, lạnh lẽo nhưng thanh khiết.
Bên cạnh, William đã thiu thiu ngủ, hơi thở dần đều và ấm. Nhưng chỉ vài phút sau, anh trở mình trong giấc mơ, khuôn mặt nhăn lại như đang đối mặt với điều gì đó nghiêm trọng.
Anh khẽ cựa quậy, môi lẩm bẩm điều gì đó.
Tian khựng lại, liếc sang nhìn, chỉ thấy William đang nhăn mặt, đỏ hồng đến tận tai, tay mò mẫm như thể đang tìm gì đó trong vô thức.
Một lúc sau, bàn tay anh chạm vào tay Tian đang đặt trên chăn. William lập tức nắm lấy, kéo vào trong áo ngủ của mình một cách đầy vô thức, rồi… đè tay cậu áp thẳng lên vùng ngực rắn rỏi của mình.
Cơ bụng dưới tay cậu vẫn co nhẹ theo nhịp thở của William, nóng hổi, săn chắc - khiến ngay cả cậu cũng phải thừa nhận… chạm vào thật sự "rất đã". Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng vuốt ngực anh một chút, William chỉ rên thêm vài tiếng nhỏ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, mặt vẫn đỏ như quả cà chua bị tuyết phủ. Tian nhìn anh một lúc nữa, rồi khẽ hôn lên trán:
"Mai em sẽ đi cùng anh… William."
Tuyết vẫn rơi ngoài song cửa, còn trong căn phòng ấm áp kia, hai chiếc nhẫn pha lê vẫn lấp lánh trên tay hai con người mang trái tim vượt ngoài luật lệ xã hội.
Bình luận
Chưa có bình luận