Lệnh bạc



Tuyết rơi suốt cả đêm, sáng nay cung thành như chìm trong tấm lụa trắng lặng yên. Gió đầu đông thổi qua khe cửa sổ, lạnh buốt nhưng không làm không khí trong điện bớt ấm áp.

Trong tĩnh lặng ấy, Tian đã thức dậy từ lâu. Cậu quay sang nhìn William - người vẫn đang ôm tay cậu gác ngang người mình, thậm chí còn... vô thức đặt tay cậu vào nơi nhạy cảm của anh.

Tian khẽ nhíu mày, hoài nghi nhân sinh. Từ khi William đeo chiếc nhẫn pha lê kia vào tay cậu, anh bỗng trở nên... manh động hơn hẳn.

Cậu cười gian xảo, vuốt ve nhẹ nhàng qua cậu em khiến William khẽ rên, giọng khàn khàn trong cơn ngái ngủ:

"Ưm... Tian... đừng... Em đang ...sàm sỡ anh đấy ..."

Cặp mắt xanh lam mơ màng mở ra, khuôn mặt ngái ngủ đến đáng yêu, nhưng bàn tay lại vô thức đẩy tay cậu hẳn vào con cá nóc của anh. Khuôn mặt lơ mơ kia khiến Tian chỉ muốn đè anh xuống mà làm bắt anh phải phục vụ mình.

Cậu rút tay lại, vỗ mạnh lên mông anh:

"Đội trưởng cún con, dậy ngay! Còn phải đến hội họp."

William cau mày nhưng vẫn nghe lời, xoay người ngồi dậy. Chỉ vài động tác đơn giản nhưng sự kỷ luật quân nhân lộ rõ trong từng cử chỉ. Anh khoác lên mình bộ quân phục đen vàng được cắt may vừa vặn, áo choàng dài phủ đến bắp chân, viền bạc phản chiếu dưới ánh sáng mờ. Găng tay da đen ôm sát bàn tay to khỏe, bên hông là thanh trường kiếm tinh luyện được khắc quốc huy.

Dáng người cao lớn, bờ vai rộng, ánh mắt sắc lạnh pha chút trầm tĩnh - khí chất ấy không còn là cún con dịu dàng của Tian mà là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia William Rosen: trầm ổn, mạnh mẽ và đủ để khiến bất cứ kẻ nào đối diện phải dè chừng.

Tian cũng nhanh chóng thay đồ. Cậu khoác áo choàng dài màu đen nhung, bên trong là áo len cổ cao ôm sát tôn lên dáng người thon gọn. Hai ống tay áo được thêu hoa văn dây leo bạc tinh tế, cúc áo không cài kín mà để hờ vài nút trên, tạo cảm giác phóng khoáng. khi khoác lên mình chiếc áo lại càng giống một người lãnh đạm và đầy tự tin.

William nhìn cậu, bữu môi:

"Trông em... nguy hiểm hơn cả tuyết ngoài kia đấy."

Tian nhếch môi:

"Còn anh thì trông như bức tường chắn gió cho em vậy."

William bật cười khẽ, rồi cúi xuống cài lại cúc áo cho cậu, hành động quen thuộc nhưng dịu dàng đến mức khiến cậu hơi sững lại. Cậu không nói gì, chỉ để mặc anh làm như thế, rồi cùng anh bước ra ngoài.

Cả hai đi đến quảng trường trước điện chính. Tuyết dưới chân kêu lạo xạo, hơi lạnh len qua từng lớp vải nhưng không ngăn được bước chân vững vàng. Khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Tian hơi sững người.

Dimitri và Lord đã ở đó từ sớm. Dimitri khoác trên vai bộ quân phục nguyên soái oai hùng - áo choàng đen thêu quốc huy bạc, bên hông đeo trường kiếm, khí chất lạnh lẽo như thể một bước có thể ra lệnh nghiền nát cả chiến trường. Lord đứng cạnh anh, cũng trong quân phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ được nét cứng cỏi, độc lập của một nữ tướng không thua kém bất kỳ nam nhân nào.

"Đội trưởng William." Dimitri liếc William rồi chuyển sang Tian, trán anh khẽ giật một đường gân xanh. "Và cả em... tại sao em lại ở đây?"

Tian cười nhạt, không trả lời ngay mà quay sang William:

"Anh đi trước đi, em quên lấy chút đồ."

William gật đầu, tuy trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn đi theo Dimitri. Tian quay bước trở lại điện, chỉ một lát sau cậu quay lại, trên vai là một chiếc hộp hình chữ nhật được bọc kim loại, tay kia ôm thêm một hộp gỗ khác nhưng nhỏ hơn.

Dimitri thoáng sững người. Khí chất của anh lập tức biến đổi - không còn là người anh trai hay trêu Tian nữa, mà là nguyên soái tối cao của đế quốc. Giọng anh vang lên sắc lạnh:

"Tian, em đến đây làm gì?"

Cậu dừng bước, nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nở trên môi - thứ nụ cười khiến William và cả Lord đều bất giác thấy bất an.

"Đi cùng mọi người. Em có việc cần điều tra."

Lời vừa dứt, ánh mắt Dimitri tối lại. Anh bước tới gần, uy áp như sấm nổ trút xuống:

"Em điên rồi sao? Đây là chiến trường, không phải nơi em muốn đến là đến! Về điện ngay lập tức!"

Cơn áp lực từ anh đủ khiến các đội trưởng chung quanh phải nuốt nước bọt, ngay cả William cũng đứng lặng nhìn Tian, nhưng cậu... lại càng phấn khích. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm lóe sáng như băng lạnh, môi cong lên, và câu nói quen thuộc bật ra:

"Trò vui đến rồi."

Cậu xoay bàn tay mình trong không khí, một động tác nhỏ nhưng đầy khiêu khích. Dimitri nghiến răng, còn các binh sĩ thấp giọng xì xào, không ai dám thở mạnh.

"Trò vui?" - Dimitri gằn giọng, "Chiến tranh không phải trò đùa, Tian! Em còn quá khờ để hiểu."

"Vậy để em cho anh thấy."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng cứng rắn đến mức như lưỡi dao lạnh lẽo. Tian thản nhiên rút từ trong áo ra một lệnh bài bạc khắc hình quốc huy. Ánh sáng từ kim loại phản chiếu khiến mọi người lập tức quỳ rạp xuống.

Lệnh bài bạc.

Chỉ những ai được Hoàng đế đích thân ban quyền "tuyệt đối" mới có thể sở hữu nó - và một khi nó được đưa ra, không ai, kể cả nguyên soái, có quyền phản đối.

Tian giọng trầm lạnh:

"Dimitri Ivanovich Lazarev, nguyên soái tối cao của đế quốc. Ta ra lệnh cho ngươi - đồng ý để ta đi cùng để điều tra."

Tiếng tuyết rơi cũng như ngừng lại. Không khí nghẹt thở.

Dimitri nắm chặt nắm đấm đến mức gân tay nổi rõ. Nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể cúi đầu, khàn giọng đáp:

"Rõ... Tam hoàng tử."

Lord thở dài, khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai anh trấn an. William thì đứng im, đôi mắt xanh lục ánh lên sự lo lắng đè nén, nhưng không cản Tian - anh hiểu rằng một khi cậu đã quyết, không gì lay chuyển được.

Tian mỉm cười, thu hồi lệnh bài, trao trả lại cho người cận vệ của hoàng đế đi cùng để hủy bỏ theo nghi thức. Cậu quay lại, nhắm mắt, rồi thở ra một hơi nhẹ, như thể màn kịch nhỏ này chưa từng xảy ra.

"Vậy thì," cậu quay sang, vỗ vai William, "đi thôi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout