Trong khoang chỉ huy, không khí vẫn nặng nề đến mức có thể cắt ra được. Dimitri ngồi thẳng lưng, đôi mắt thép nhìn chằm chằm ra ngoài khung cửa sổ phủ tuyết, gương mặt nghiêm nghị như khắc ra từ băng giá. Anh chưa một lần liếc nhìn Tian kể từ khi rời hoàng cung, khiến bầu không khí giữa hai anh em càng thêm căng thẳng.
Lord khẽ thở dài, liếc qua Dimitri rồi quay sang Tian, nụ cười dịu dàng phá tan phần nào sự lạnh lẽo:
"Còn hai chiếc hộp kia là gì vậy, Tian?"
Tian liếc nhìn Dimitri, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của anh trai nhưng chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười trông vừa nghịch ngợm vừa thản nhiên.
"Chiếc hộp trên là cung gỗ được thiết kế riêng cho em,” cậu đáp bình thản. “Còn chiếc hộp bên dưới…" - Tian dừng lại một nhịp, đôi mắt ánh lên tia sáng bí ẩn - "đó là thứ chỉ mình em mới được biết. Là giao ước giữa em và người làm ra nó."
Lord hơi nhướn mày, định hỏi thêm nhưng thấy Dimitri liếc sang liền mỉm cười bỏ qua, chỉ nói:
"Xem ra em vẫn chẳng thay đổi. Lúc nào cũng phải giữ một chút bí mật cho riêng mình."
Tian bật cười khẽ:
"Chị biết rồi còn gì, nếu không thì mọi thứ sẽ nhàm chán lắm."
William từ nãy vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Tian, cái siết khẽ như muốn nhắc nhở: Dù em làm gì, anh cũng ở đây.
Dimitri hừ lạnh, nhưng vẫn không quay lại. Lord chỉ khẽ lắc đầu, không xen vào thêm. Tian tựa đầu vào vai William, nhìn ra ngoài khung cảnh tuyết trắng xóa phủ kín con đường hành quân, trong lòng thầm thì:
"Trò vui… mới chỉ bắt đầu."
Đoàn quân đến nơi đóng quân khi trời đã nhập nhoạng tối.
Tian bước xuống xe, duỗi lưng vươn vai như một con mèo lười biếng vừa tỉnh giấc. Lord lập tức chỉ thị cho người chuẩn bị lều riêng cho William và Tian. "Cứ ở cùng nhau đi," chị nói với một nụ cười ẩn ý, khiến tai William đỏ ửng.
Tian chẳng buồn nhờ William xách đồ mà tự mình mang theo, bước đi giữa khung cảnh tuyết rơi, chiếc áo choàng đen thêu hoa văn bạc khẽ tung bay.
Trong lều, khi mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, Tian không đi ăn tối mà chỉ ngồi bên bàn, cằm chống tay, đôi mắt như đang suy tư ở một nơi rất xa.
Lord sau đó ghé qua, để lại ít bánh khô. “Ăn lấy sức, Tian. Đừng để anh trai em lo thêm nữa,” chị nói, giọng mang sự quan tâm khó che giấu. Cậu chỉ gật đầu mà không nói gì.
Trong khi đó, William lo lắng đi đi lại lại, anh muốn thuyết phục cậu ra ăn cùng mình nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. "Anh ăn đi. Em… cần nghĩ một chút."
Dimitri thì tuyệt nhiên không hỏi han lấy một câu. Khi William đề nghị cho Tian vào tham dự cuộc họp chiến lược, anh chỉ lạnh giọng đáp:
"Không được. Cậu ta còn chưa hiểu chiến trường là gì."
William mím môi, ánh mắt lo lắng lướt về phía lều của Tian nhưng không thể cãi.
Khi màn đêm buông xuống, trong doanh trại dần yên ắng, Tian khoác áo choàng, cầm theo chiếc hộp gỗ rồi lặng lẽ rời đi.
Tuyết rơi nặng hạt, mặt đất trắng xóa, chỉ còn tiếng bước chân cậu dẫm lên tuyết kêu khẽ. Cậu băng qua khu rừng gần đó, leo lên một gò đất cao nhìn xuống phía trước. Từ đây, ánh sáng của quân phản loạn lấp ló giữa màn đêm, tiếng hò hét vọng lại như sóng dữ.
Cậu khẽ nheo mắt, quan sát thành trì bị chiếm đóng. Một pháo đài kiên cố như thế… sao lại thất thủ nhanh vậy?
Cậu tiến lại gần hơn, ẩn mình trong những tán cây rậm. Đột nhiên, từ phía cổng thành, vài tên lính phản loạn xuất hiện, mang theo bản đồ và những túi quân nhu. Tian nín thở, ép sát vào thân cây. Tim cậu đập nhanh, nhưng gương mặt vẫn bình thản.
Chúng trao đổi gì đó bằng giọng nhỏ, rồi một tên trong số đó móc ra vật gì lạ - là phù hiệu của quân đế quốc. Tian nhíu mày:
"Nội ứng…"
Đúng lúc đó, một nhánh lính tuần tra xuất hiện, đuốc trên tay soi sáng khu rừng. Tian lập tức nấp xuống, tay đặt sẵn lên chiếc hộp gỗ, sẵn sàng nếu bị phát hiện.
Một tên lính dừng lại, nhìn về phía bụi cây nơi Tian đang trốn, đôi mắt hắn nheo lại như đã thấy gì đó. Nhưng đúng lúc này, tiếng gọi từ phía đồng đội hắn vang lên:
"Đi thôi, đừng dừng lại!"
Tên lính kia nhún vai rồi quay đi. Tian khẽ thở ra một hơi, khóe môi nhếch lên: "Suýt nữa thì…"
Cậu tiếp tục quan sát thật lâu. Khi trời dần hửng sáng, ánh dương đầu tiên chiếu xuống mặt đất trắng xóa, Tian mới quay về.
Khi Tian trở về, doanh trại gần như trống rỗng.
Chỉ còn lại những binh sĩ hậu cần đang thu dọn tàn cuộc, và Lord đang ngồi trong lều chỉ huy, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Em đi đâu cả đêm vậy?" Lord đứng dậy, bước nhanh tới khi thấy Tian xuất hiện.
Tian mỉm cười nhạt, phủi tuyết trên vai:
"Đi xem quanh đây thôi. Mọi người… đã đi rồi?"
"Dimitri dẫn quân xuất phát từ rạng sáng." Lord gật đầu, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói thêm: "Chị đoán em lại chuẩn bị gây chuyện gì phải không?"
Tian không trả lời, chỉ nhìn ra xa nơi những dấu vết bánh xe và móng ngựa còn hằn trên nền tuyết. Đôi mắt cậu khẽ nheo lại, một nụ cười mờ nhạt thoáng hiện lên:
“Chút nữa chị phổ cập qua kế hoạch cho em nhé chị Lord.”
Lord nhìn Tian, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, khẽ đặt tay lên vai cậu:
"Đừng khiến anh trai em phát điên lên nữa đấy."
Tian bật cười, nhưng trong đáy mắt cậu, một tia sáng lạnh lẽo khẽ lóe lên.
Bình luận
Chưa có bình luận