Tian bước chậm rãi vào lều của mình. Gió lạnh luồn qua khe cửa, kéo theo những bông tuyết rơi nhẹ như những mảnh tàn tro lặng lẽ. Cậu liếc về phía bàn gỗ nhỏ - nơi lá thư cậu để lại cho William đã được mở ra. Anh đã đọc. Và anh chọn tin tưởng cậu.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Tian. Tin tưởng... đối với cậu, điều đó quý giá hơn bất kỳ lời hứa nào.
Cậu mở túi đồ, lấy ra những túi giấy lớn chứa đầy khoai tây thái mỏng - món ăn mà cậu phải nhờ đến đầu bếp riêng của hoàng cung chuẩn bị suốt cả đêm. Cậu siết chặt túi trong tay, vừa đi vừa móc nối lại những gì mình chứng kiến đêm qua: ánh lửa lập lòe trong rừng, những bóng người khả nghi di chuyển trong đêm tối, và tên do thám bí ẩn rời khỏi doanh trại không lý do.
Tất cả đều dẫn đến một kết luận duy nhất - đó là một cái bẫy.
Lord hơi bất ngờ khi thấy Tian xuất hiện với đôi mắt sáng rực đầy quyết tâm. "Em đến rồi à," chị mỉm cười dịu dàng, khẽ béo má cậu. "Dimitri và William đã rất lo cho em. Sau khi họp xong, Dimitri còn định đi tìm em xin lỗi đấy, nhưng không thấy em đâu."
"Em có việc phải làm," Tian đáp gọn, đặt túi khoai lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. "Nhưng trước tiên, chị nói cho em kế hoạch tác chiến đi."
Lord lấy bản đồ trải lên bàn. Ngón tay chị trượt trên những ký hiệu màu đỏ:
"Chúng ta sẽ đánh vào rạng sáng. Đội 1 và đội 4 do tướng Darcy chỉ huy sẽ đánh cánh trái. Đội 3 và đội 5 do tướng Max dẫn đầu tấn công cánh phải. Đội 2 – đội đặc biệt do William chỉ huy – sẽ đột nhập vào điểm yếu nhất, bắt sống tên chỉ huy địch. Còn trực diện sẽ do Dimitri đích thân dẫn quân đánh thẳng vào trung tâm."
Tách!
Tiếng túi khoai trên tay Tian rơi xuống sàn.
"Không..." Tian lắc đầu liên tục, ánh mắt mở to đầy kinh hoàng. "Em đã gửi chim bồ câu từ đêm qua rồi! Đã cảnh báo là đó là bẫy mà!"
Lord sững lại. "Không có bức thư nào đến cả."
Câu nói như nhát dao cắm thẳng vào tim Tian. Cậu cắn môi, đôi mắt tối sầm lại:
"Là hắn... tên do thám đó! Hắn là kẻ phản bội. Nếu tấn công như thế, tất cả đều sẽ rơi vào bẫy!"
Lord lập tức nghiêm mặt: "Phải báo cho Dimitri ngay."
"Không!" Tian quát lớn, bàn tay đập mạnh xuống bàn. "Không chỉ báo - phải ra lệnh rút lui ngay! Nếu không, mọi thứ sẽ quá muộn!"
Cậu chạy về lều thay đồ, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng muốt, từng nếp vải như hòa vào màn tuyết giá lạnh.
Cậu mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là cây cung màu xám đen – thiết kế kỳ lạ nhưng tinh xảo. Tay cầm xám đậm, bề mặt nhẵn bóng, hai đường viền bạc chạy dọc phản chiếu ánh sáng lấp lánh như băng.
Tian khẽ vuốt dọc thân cung, đôi mắt ánh lên một tia sáng lạnh lẽo nhưng kiên định.
"Đẹp đấy," một giọng nói trầm ấm vang lên.
Cậu quay lại, thấy Lord đứng tựa cửa, áo choàng quân đội phủ đầy tuyết, tay chị vẫn còn cầm kiếm. Chị nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa tự hào.
"Đi báo với Dimitri," Lord nói dứt khoát, giọng như ra lệnh. "Bảo nó rút quân qua đường rừng. Ở đó có lối thoát an toàn."
Tian gật đầu. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, Lord chặn lại:
"Nếu không rút lui được... thì hãy cố gắng cầm cự. Viện quân sắp đến, nhưng không đủ để đánh chiếm thành. Chỉ có thể cứu các ngươi ra ngoài."
Cậu mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh nhưng đầy quyết tâm. "Em hiểu rồi, chị Lord."
Rạng sáng
Trên bình nguyên trắng xóa, trống trận dội vang.
Dimitri ngồi trên chiến mã đen, khí chất nguyên soái tỏa ra như băng giá. Ánh mắt anh sắc lạnh, tay nắm chặt thanh kiếm gia truyền.
"XUẤT KÍCH!"
Hàng nghìn quân Eryndor ầm vang, chia thành bốn cánh lao đi như lũ sói băng. Cánh trái do tướng Darcy dẫn quân, trung quân Dimitri trực tiếp chỉ huy, cánh phải William dẫn đội đặc biệt. Từng bước chân dẫm nát tuyết trắng, tạo thành một cơn lốc lạnh lẽo nhuộm màu máu.
Ban đầu, thế trận như thiên về phía họ. Quân phản loạn lùi dần, những nhát chém của Dimitri tàn nhẫn như định mệnh, mỗi đường kiếm của William sắc bén như gió lạnh đầu đông, cướp đi sinh mạng kẻ địch trong im lặng.
Rồi mặt đất nổ tung.
ẦM!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang dội. Tuyết, đất đá, và máu bắn tung lên trời. Hàng loạt binh sĩ cánh trái bị hất văng. Thuốc nổ giấu trong tuyết - bẫy của phản loạn.
Darcy trúng mảnh đạn, máu tuôn xối xả. Dù vậy ông vẫn gượng đứng, chém gục ba tên địch cuối cùng trước khi khuỵu xuống, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên bầu trời xám.
Ngay khi tiếng kèn cảnh báo vang lên, từ trong thành, kỵ binh phản loạn tràn ra, như những bóng ma của tuyết.
"Cánh trái sụp rồi!"
Dimitri siết chặt thanh kiếm, giọng gầm vang như sấm:
"Giữ đội hình! Không được rút!"
William, ở cánh phải, nhận ra ngay điều bất thường. "Khốn kiếp... đây là bẫy!"
Tiếng nổ thứ hai vang lên ngay sát đội đặc biệt. William bị hất văng xuống nền tuyết, mảnh đạn cắt qua thái dương, máu đỏ thẫm. Một mũi tên tẩm độc găm sâu vào vai, cơ thể anh nặng trĩu, hơi thở rối loạn.
"Đội trưởng!" binh sĩ hốt hoảng đỡ anh, nhưng William chỉ cắn răng: "Chưa... được... rút..."
Giữa biển máu, Dimitri như một chiến thần. Anh vung thanh kiếm, từng nhát chém là một bản án tử. Kẻ thù đổ gục, nhưng vòng vây vẫn siết chặt.
Một tướng phản loạn khổng lồ lao đến, đại đao bổ xuống như muốn xé toạc bầu trời. Dimitri chống đỡ, lực va chạm khiến thanh kiếm gần như gãy ra.
"Chết đi, Lazarev!"
Ngay khoảnh khắc ấy
"Vút!"
Một mũi tên xuyên thẳng qua cổ hắn, máu phun ra như suối.
Dimitri quay đầu.
Trên sườn đồi phủ tuyết sáng, Tian đứng đó. Áo choàng trắng tung bay, cây cung xám đen trong tay phản chiếu ánh sáng mặt trời. Bên cạnh cậu, quân tiếp viện mang cờ hiệu hoàng gia Eryndor đang tiến đến.
"Xin lỗi... em đến muộn." Tian nhếch môi.
"Quân tiếp viện đến rồi! Mở đường rút qua rừng!" Dimitri gầm lên.
Tinh thần quân Eryndor trỗi dậy, nhưng phản loạn vẫn không nhả. Máu đỏ nhuộm trắng tuyết, tiếng thép va chạm vang vọng.
Tian kéo cung. Mỗi mũi tên của cậu như lưỡi dao lạnh lùng, mở ra lối thoát trong vòng vây.
Cậu thấy William. Anh nằm bất động, máu loang đầy trên tuyết.
"Will!" Tian lao xuống, bắn liền ba mũi tên dọn đường, rồi quỳ xuống ôm lấy anh.
William mở mắt, yếu ớt: "Anh... biết... em... sẽ đến..."
"Đừng nói nữa." Tian siết chặt anh. "Em đưa anh về."
Dimitri chém mở đường, Lord dẫn quân kỵ binh đánh yểm hộ. Từng bước, quân Eryndor cắt qua vòng vây đẫm máu, rút dần về phía rừng.
Cuối cùng, tiếng kèn rút quân vang lên. Dimitri là người chặn hậu, máu loang đầy giáp, ánh mắt sắc lạnh.
Một phần tư quân đã bỏ mạng. Darcy tử trận. William hôn mê. Quân tiếp viện tổn thất nặng.
Trong doanh trại tạm, Dimitri lau máu khỏi lưỡi kiếm, quay sang Tian. Anh không mắng, không trách, chỉ trầm giọng:
"Nhờ em... tất cả mới còn sống."
Cậu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt ánh lên một tia lạnh lẽo.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi. Trận chiến này... mới chỉ bắt đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận