Kiếm và cung



Trong căn lều tĩnh lặng, mùi thuốc sát trùng phảng phất. William nằm trên giường, được băng bó cẩn thận nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Lồng ngực anh khẽ phập phồng, là minh chứng duy nhất cho thấy sự sống còn tồn tại nơi cơ thể ấy.

Tian ngồi bên giường, ánh mắt dõi theo từng nhịp thở của anh. Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay William, lạnh lẽo nhưng ấm áp một cách kỳ lạ trong lòng.

"William..." giọng cậu khẽ, như đang thì thầm với một kẻ ngủ say. "Anh cứ ở lại đây mà nghỉ ngơi đi. Khi anh tỉnh lại, em sẽ đưa anh đi chơi nhiều nơi. Em hứa đấy..."

Cậu bật cười. Tiếng cười không còn sự dịu dàng mà William từng biết - đó là tiếng cười sắc lạnh của một kẻ đã buông bỏ sợi xích cuối cùng ràng buộc nhân tính. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, nhưng nụ cười vẫn ở đó, vững chãi như thép.

Phía ngoài lều, Dimitri đứng lặng. Bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm. Anh định bước vào nhưng rồi dừng lại khi nghe tiếng cười ấy - thứ âm thanh khiến trái tim người anh trai nặng như chì. Lord xuất hiện, đặt tay lên vai anh, giọng dịu dàng nhưng đầy đau xót:

"Anh không thể giữ nó lại đâu, Dimitri. Giờ chỉ còn William mới kéo được nó về thôi."

Dimitri không trả lời. Anh chỉ im lặng để Lord ôm lấy mình trong khoảnh khắc hiếm hoi cả hai chẳng cần giấu đi nỗi lo sợ.

Trở về lều riêng, Tian kéo chiếc hộp thứ hai ra. Bên trong là một cây cung đen huyền bí, như một tạo vật không thuộc về thế giới này. Thân cung bằng kim loại tối, lạnh lẽo như hắc diện thạch; tay cầm cắt rỗng đầy góc cạnh, tựa như bộ xương chết chóc. Hai đầu cung là hệ thống ròng rọc tròn tinh vi, những sợi dây carbon căng như sắp bật tung.

Tian vuốt nhẹ tay cầm, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn ngươi... từ giờ, chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này."

Cậu siết chặt chiếc nhẫn pha lê xanh lam trên tay, ánh mắt vụt sáng lên như một lưỡi dao.

Khi trở ra, tất cả chỉ huy cấp cao đã tụ họp. Tian đề xuất:

"Tấn công tối nay."

Sự phản đối dấy lên dữ dội:

"Điên rồi sao?! Chúng ta vừa mới tổn thất nặng nề"

"Đêm nay trăng sáng, chúng sẽ cảnh giác hơn!"

"Cậu định đẩy quân ta vào chỗ chết à?!"

Nhưng Lord, sau khi nhìn vào ánh mắt của Tian - đôi mắt như chứa cả vực sâu vô tận - lại gật đầu.

"Chuẩn bị. Đêm nay, ta sẽ trực tiếp dẫn quân."

Đám đông im bặt. Dimitri quay đi, không nói một lời.

Thành trì phe phản loạn:

Bên trong thành, tiếng hò reo, tiếng cốc chạm nhau vang vọng. Bọn phản loạn say sưa ăn mừng, lính gác ngủ gục, chẳng ai nhận ra một con quỷ đã lẻn vào.

"Một..."

Mũi tên đen cắm thẳng vào cổ tên lính gác đầu tiên.

"Hai..."

Tên thứ hai bị kéo xuống tường thành, cổ gãy gọn. Máu nhuộm nền đá.

Tian di chuyển như bóng ma, mỗi bước chân là một xác chết. Trong mười phút, toàn bộ chòi canh im phăng phắc.

Ở bên ngoài, Lord ra lệnh tấn công. Tiếng hò hét, tiếng gươm giáo va chạm xé toang màn đêm, quân phản loạn hoảng loạn ùa ra. Nhân cơ hội ấy, Tian lẻn sâu vào trung tâm thành.

Một tên lính phản loạn bắt gặp cậu: "Kẻ địch!"

"Phập!"

Mũi tên xuyên qua họng hắn, nghẹn chết tiếng kêu. Một tên khác lao đến, Tian xoay cung, quật thẳng vào đầu hắn, hộp sọ vỡ nát. Áo trắng của cậu nhuộm máu, nhưng đôi mắt xanh lục chỉ càng thêm kích thích.

Vài tiếng trôi qua

Cánh cửa phòng chỉ huy bật mở. Tên phản loạn đang vui vẻ với ả kỹ nữ.

"Mũi tên đầu tiên..."

"Phập!"

Ả kỹ nữ gục xuống, máu loang đỏ tấm thảm. Tên chỉ huy hoảng loạn nhìn ra cửa, thấy Tian - người khoác áo trắng đẫm máu, ánh mắt thích thú đang nhìn con thú giãy dụa.

"Ngươi... ngươi là ai?"

"Câu hỏi sai rồi," Tian nhếch môi. "Câu đúng phải là: Ngươi sẵn sàng chết chưa?"

Tên chỉ huy rút kiếm, nhưng một mũi tên đã ghim thẳng vào chân phải hắn. Hắn ngã nhào, gào thét thảm thiết.

Tian bước tới, đôi mắt phấn khích, miệng nở nụ cười điên dại. Cậu nâng cung, mũi tên nhắm thẳng vào đầu hắn.

Chỉ cần một phát này...

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ánh trăng hắt lên chiếc vòng tay và nhẫn pha lê xanh lam nơi tay trái cậu.

Hình ảnh William mỉm cười, cái siết tay ấm áp, những lần anh ôm lấy cậu... tất cả ùa về.

Nếu cậu bắn... thì Tian sẽ biến mất mãi mãi.

Cánh tay cậu khựng lại. Nụ cười điên dại tắt dần, thay vào đó là sự tàn nhẫn lạnh lẽo.

Cậu hạ cung xuống. Thay vì kết liễu, Tian rút một mũi tên khác, đâm xuyên qua chân trái tên chỉ huy. Hắn gào lên, nước mắt nước mũi chảy dài.

"Leopold... là Leopold!" hắn gào lên trong đau đớn. "Hắn đứng sau tất cả! Xin tha mạng!"

Tian không nói gì, chỉ đạp thẳng vào mặt hắn, khiến hắn ngất lịm. Cậu lấy lá thư chưa mở từ bàn, trói hắn bằng dây thép, rồi kéo lê ra khỏi phòng như một món hàng bỏ đi.

Rạng sáng hôm sau

Cảnh tượng khiến tất cả quân phản loạn chết lặng.

Tian lê đôi chân khập khiễng giữa chiến trường, áo choàng trắng nhuộm máu, tay kéo lê tên chỉ huy bê bết máu.

Cậu cười điên dại, giọng vang lên như sấm:

"Trò chơi... đến đây là kết thúc! Không muốn mất xác thì bỏ vũ khí, hoặc chết!"

Tiếng vũ khí rơi loảng xoảng. Tất cả quân phản loạn quỳ xuống, đầu hàng.

Tian lôi tên chỉ huy đến trước mặt Lord và Dimitri, ném hắn xuống đất như món hàng vô giá trị.

"Nhiệm vụ điều tra... của em xong rồi."

Lord đứng lặng. Dimitri cũng không thốt được lời nào. 

Tian ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo, chiếc áo choàng trắng loang lổ máu. Cậu kéo chiếc túi giấy khoai tây ra, nhai từng lát một như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những người lính đi ngang chỉ nghĩ cậu chỉ bị trầy xước nhẹ - vì cậu vẫn hát, vẫn bình thản.

Không ai biết dưới lớp áo, máu đang chảy liên tục từ vết thương sâu ở tay và bên hông.

Khi Dimitri đến gần, anh thấy em trai mình vẫn đang ngân nga một bài hát. Anh thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cạnh Tian định mở lời, nhưng ngay khi định chạm vào vai cậu, anh sững người.

Máu.

Dưới lớp áo trắng, dòng máu đỏ vẫn đang âm thầm rỉ ra.

Dimitri hoảng hốt túm lấy cánh tay Tian, kéo áo cậu ra và thấy những vết thương sâu đến mức đáng sợ. Anh gầm lên, giọng run rẩy mà phẫn nộ:

"Tại sao em không nói gì?! Quân y! Mau đến đây!"

Tian vẫn hát, nghiêng đầu tựa vào vai anh:

"Just wanna be happy too."

Dimitri chết lặng. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy mình sợ đến vậy.

Tian vẫn đang hát, như thể cậu chưa từng biết đến đau đớn. Rồi chậm rãi, đôi mắt xanh lục khép lại, đầu khẽ gục xuống vai Dimitri.

Anh ôm chặt lấy cậu, gằn giọng như mệnh lệnh:

"Đừng chết, Tian... Em mà chết, ai sẽ chăm lo cho William... Tian"

Nhưng đáp lại, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua, cuốn theo mái tóc đen của cậu, khẽ đung đưa dưới ánh nắng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout