Trăm Dặm Dưới Đáy Biển

"Venetus. Ta là Venetus."

Nắng sớm ở thị trấn ven biển luôn có một thứ sức mạnh kỳ diệu, nó khiến những vòm lá chanh trở nên xanh mướt và những bông hoa giấy treo bên hiên nhà dì Isabella được nhuộm thêm một lớp màu trong veo. 

Everlyn đứng giữa khu vườn, tay cầm chiếc kéo tỉa cành, miệt mài với những khóm hồng leo nở muộn. Cô vô thức ngân nga một giai điệu cũ - một bài đồng dao từ quê hương xa xôi mà chính cô cũng chẳng nhớ mình đã thuộc lòng từ bao giờ. Tiếng hát không lớn, nó khe khẽ, trong trẻo, hòa lẫn vào tiếng lách tách của kéo và tiếng ong vo ve trong khóm nhài tây.

"Chao ôi! Hôm nay mặt trời mọc từ hướng nào vậy?"

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía bậc thềm khiến Everlyn giật mình, suýt nữa thì cắt phạm vào một nụ hồng. Cô quay lại, thấy Marco đang đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đôi tay khoanh trước ngực, biểu cảm đầy vẻ trêu chọc. 

"Marco! Anh làm em đứng tim đấy." Everlyn vuốt lại lọn tóc mai bết mồ hôi trên trán, gương mặt dưới ánh nắng hồng hào và rạng rỡ một cách lạ thường.

Marco bước xuống vườn, không vồ vập mà thong thả đi vòng quanh em gái như thể đang quan sát một sinh vật lạ. "Lâu lắm rồi anh mới thấy em hát đấy. Lại còn tỉa hoa với cái vẻ mặt hưởng thụ như đang yêu thế kia. Cứ rời xưởng dệt là lại chạy biến ra cảng. Gió ngoài đó có thần dược à, mà khiến em đi đi về về không biết mệt thế? Chẳng lẽ… em phải lòng cậu trai nào đó ở đây rồi?”

Cái kéo trong tay Everlyn dập mạnh một tiếng “tách”, cắt lìa một nụ hồng còn đang chúm chím. Cô đứng hình mất vài giây. Một vệt hồng lan nhanh từ cổ đến tận mang tai, cô vừa ngượng ngùng lại vừa kinh sợ:

"A-anh nói gì vậy!" Everlyn luống cuống biện hộ cho chính mình, đôi tay run rẩy vội vàng nhặt nụ hồng bị cắt hỏng dưới đất giấu ra sau lưng. "Làm gì có ai cơ chứ. Anh đừng nói linh tinh, dì nghe thấy lại mắng em mất.”

Thiếu nữ không dám ngẩng đầu lên, giả vờ tỉ mẩn soi xét một chiếc lá úa để che giấu đôi mắt đang chớp liên hồi: 

"Em... em chỉ thích sự yên tĩnh ngoài đó thôi." Everlyn lắp bắp với tông giọng cao vút. "Em từng nói với anh là em rất thích nghe tiếng sóng mà.” 

Marco không đáp lại ngay. Anh nhìn vào đôi mắt đen láy của Everlyn, nhận ra sức sống kỳ lạ mà một tháng trước đây - khi cô mới đặt chân đến vùng đất này - hoàn toàn không có. Lúc đó, mắt cô chỉ có sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của một con thú nhỏ bị lạc đàn. Còn bây giờ, cô rạng rỡ và tràn đầy nhựa sống, hệt như đóa hồng vừa tìm thấy nguồn nước mát sau một mùa không mưa. 

"Thế à?" Marco mỉm cười. "Dù là lý do gì thì anh cũng mừng cho em. Nhìn em bây giờ vui hơn trước rất nhiều, Everlyn ạ. Trông em bắt đầu thuộc về nơi này rồi đấy."

"C-cảm ơn anh. Em vào chuẩn bị bữa sáng đây!" Everlyn nói rồi vội vàng bước vào nhà, để lại Marco đứng giữa khu vườn đầy nắng.

Buổi chiều hôm ấy, thiếu nữ lại xách đồ ăn ra biển. Mặt trời vẫn còn treo lơ lửng trên không, dát một lớp vàng ròng lên những ngọn sóng nhấp nhô không ngừng nghỉ. Khi cô đến mỏm đá quen thuộc, Venetus đã ở đó từ lúc nào. Anh không lặn sâu như mọi khi mà tựa lưng vào mạn đá ngầm, mái tóc vàng kim lững lờ trôi theo dòng nước như một dải lụa quý. Sau khi Everlyn dâng nạp lễ vật như thường lệ, Venetus bắt đầu kể cho cô nghe về những thứ tồn tại dưới đáy biển - nơi đôi chân của con người chưa thể chạm tới. Giọng anh sau khi nhấm nháp đồ ngọt mang theo một chút mơ màng, rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày.

"Ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu." Anh nói, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu sắc trời chiều. "Dưới kia, có những khu rừng san hô rực rỡ và khổng lồ chẳng khác gì những khu rừng nguyên sinh trên mặt đất của nhân loại. Chỉ khác là chúng không xanh lá, mà mang đủ loại sắc màu. Và thay vì những đàn chim, chúng ta có những đàn cá phát sáng li ti, bơi lượn như hàng vạn con đom đom dưới đáy nước mỗi khi đêm tới."

Everlyn ngồi bệt xuống mỏm đá, hai tay chống cằm, lắng nghe từng lời của anh như một đứa trẻ lạc vào thế giới cổ tích. Trí tưởng tượng của cô bay bổng theo từng câu mô tả sống động của chàng nhân ngư.

"Tuyệt vời đến thế sao?" Thiếu nữ hào hứng hỏi, đôi mắt sáng rực. "Tôi có thể xuống đó xem không? Chỉ một lần thôi cũng được."

Venetus quay sang, nhìn cái vẻ mặt hăm hở đến mức phi lý của Everlyn, anh hừ lạnh một tiếng. Chẳng kịp để ai kia chuẩn bị tinh thần, chàng nhân ngư vươn những ngón tay thon dài, lạnh lẽo, dí thẳng vào trán cô một cái rõ đau, đẩy cả người cô ngửa ra sau ba mươi độ. 

"Nhà ngươi bớt nói luyên thuyên đi." Anh mắng, giọng điệu đầy vẻ không kiên nhẫn. "Ngốc vừa thôi. Phổi của nhà ngươi là để chứa không khí hay chứa nước biển? Áp suất dưới đáy vực sẽ nghiền nát cái thân thể mỏng manh này nhanh hơn cả cách ta bẻ gãy một cành san hô chết. Ngươi nghĩ mình là cá chắc?"

Everlyn bị dí thì loạng choạng, vội vàng đưa tay ôm lấy đầu mình, thay vì giận dỗi, cô lại nở một nụ cười hì hì đầy tinh quái.

"Tôi biết là không thể mà, nhưng tôi tò mò về nơi ngài sống quá đi mất!" Cô vừa xoa trán vừa lém lỉnh liếc nhìn anh. “Lâu lắm rồi tôi mới có một người bạn như ngài mà lại chẳng biết gì nhiều về nhau thì buồn quá đi mất.”

Thấy cô gái nhỏ bỗng chốc im lặng, Venetus thoáng chút lúng túng. Sự kiêu ngạo thường ngày dường như không giúp ích gì được trong việc đối phó với vẻ buồn bã (giả dối) của một con người. Anh quẫy nhẹ chiếc đuôi vàng kim, tạo ra những vòng tròn xao động trên mặt nước, rồi bất chợt lên tiếng, giọng nói hơi ngập ngừng:

"Nếu... nếu ngươi thực sự muốn thấy, ta có thể cho ngươi nhìn qua ảo ảnh. Một loại pháp thuật mượn ánh trăng để tái hiện ký ức. Tuy nhiên..." Venetus dừng lại một nhịp, đôi mắt xanh nheo lại đầy toan tính, "...ta cần chuẩn bị một vài nguyên liệu đặc biệt từ những vùng biển xa xôi. Nó không dễ tìm đâu."

Thực chất, với quyền năng của mình, một ảo ảnh tầm thường như thế chẳng tốn của anh lấy một cái búng tay. Nhưng thẳm sâu trong thâm tâm của một vị chúa tể đã sống hàng nghìn năm, anh hiểu rõ bản chất của con người: Thứ gì dễ dàng có được, họ sẽ nhanh chóng xem thường; thứ gì đã thấu tỏ tận cùng, họ sẽ sớm thấy nhàm chán. Anh không muốn mình trở thành một thoáng hiếu kỳ nhất thời trong cuộc đời của con quái hai chân nhỏ này. Anh cần phải là một ẩn số, một lời hứa còn dang dở, một kẻ giữ chiếc chìa khóa của những điều huyền bí mà cô hằng khao khát. Chỉ khi anh còn giữ được sự "bí mật" và khiến cô phải chờ đợi, cô mới không vì đống vải thô hay những đồng tiền lẻ ở thị trấn xa xôi kia mà quên mất đường ra bãi biển này. Venetus cần phải nắm đằng chuôi trong trò chơi cảm xúc - đó là cách duy nhất để giữ lấy sự hiện diện của cô lâu hơn một chút trong thế giới cô độc của mình.

Everlyn ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ nở bừng trên môi khi thấy kế hoạch than nghèo kể khổ của mình đã thành công mỹ mãn.

"Thật sao? Ngài hứa nhé? Không được nuốt lời đâu đấy!"

Nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của cô gái nhỏ, Venetus bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự đắc thắng trong đôi mắt đen láy kia rõ ràng đến mức anh biết tỏng mình vừa rơi vào cái bẫy cảm xúc của Everlyn, nhưng lạ thay, anh lại chẳng thấy khó chịu chút nào: Venetus khẽ hắng giọng, cố lấp liếm sự mủi lòng bằng vẻ mặt nghiêm nghị giả tạo.

"Ta chưa bao giờ thất hứa. Một vị thần của đại dương có đủ quyền năng để thực hiện mọi lời hứa của mình." Anh hất cằm để lấy lại uy thế, nhưng đôi mắt xanh đã không giấu nổi sự dịu dàng. Khi định nói tiếp, chàng nhân ngư chợt nhớ ra điều gì đó, anh nheo mắt nhìn Everlyn rồi ho nhẹ một tiếng:

“Về câu hỏi của nhà ngươi lần trước… Ta nghĩ hiện giờ ta có thể trả lời.” Venetus ngập ngừng một chút trước khi thốt ra tên mình. Anh đứng thẳng người, giọng nói bỗng trở nên trầm hùng như mang theo sức mạnh của biển sâu vĩnh cửu. “Hãy ghi nhớ tên ta vào mật mã linh hồn cho đến muôn vạn mai sau, khi những rạn san hô hóa đá và đại dương không còn là đại dương nữa.”

“Venetus. Ta là Venetus.”

Âm thanh vang lên không giống bất kỳ ngôn ngữ nào Everlyn từng nghe thấy. Nó không được cấu thành từ những nguyên âm hay phụ âm thông thường, mà nghe như tiếng gió rít qua khe đá, tiếng nước đổ ào vào lòng sâu và quy luật của những dòng hải lưu cổ đại. Đó là một thứ âm thanh kỳ lạ, huyền ảo đến mức đáng lẽ tai người không thể tiếp nhận nổi. Thế nhưng, trong khoảnh khắc chàng nhân ngư thốt ra, Everlyn lại thấy trái tim mình run lên một nhịp đồng điệu. Đôi môi cô vô thức mấp máy, và kỳ lạ thay, cô có thể phát âm lại cái tên ấy một cách hoàn hảo, như thể nó đã được khắc sâu trong tiềm thức từ tận bao giờ.

"Venetus..." Thiếu nữ thầm thì, rồi như bị mê hoặc, cô lặp lại lần nữa - to hơn một chút: "Venetus. Ngài là Venetus sao?"

Everlyn bật cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng nhảy múa trên mặt sóng. Cô liên tục lặp lại cái tên ấy với  vẻ say mê khó tả: 

"Venetus... Venetus! Tôi biết tên ngài rồi, ngài là Venetus. Venetus, tôi đọc có đúng không?”

"Này, đủ rồi đấy!" Chàng nhân ngư gắt gỏng nhưng một vệt hồng kín đáo đã lan nhanh từ mang tai xuống những chiếc vảy nơi cổ. Anh lúng túng quẫy mạnh chiếc đuôi màu vàng kim, khiến bọt nước bắn lên tung tóe để che giấu sự xấu hổ của mình.

"Đừng có vui mừng quá sớm như thế, đồ quái vật hai chân ngốc nghếch." Vị chúa tể hừ lạnh, ánh mắt tràn đầy phiền muộn. "Ngươi có biết việc nắm giữ tên thật của một vị thần đồng nghĩa với điều gì không? Ngươi đã vô tình lập khế ước với ta theo quy định cổ xưa nhất của biển cả. Một khi cái tên được trao đi, ngươi vĩnh viễn không thể dứt bỏ mối ràng buộc với chúa tể. Dù ngươi có chạy trốn đến tận cùng lục địa, đại dương vẫn sẽ tìm thấy ngươi."

Everlyn không hề sợ hãi trước lời "đe dọa" ấy. Cô chỉ chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt:

"Nếu đã không thể dứt bỏ, vậy thì tôi sẽ không chạy trốn. Ngài cũng đừng hòng trốn tôi nhé, Venetus."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px