"Hân Hân. Ta gọi có đúng không?"
Venetus sững sờ, cảm giác như một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Anh nhìn cái điệu bộ nhởn nhơ của cô mà không khỏi cảm thán trong lòng: Cái con quái hai chân này thật là mặt dày quá thể! Câu nói đó nghe chẳng khác gì một lời tuyên bố theo đuổi trắng trợn, cứ như cô mới là kẻ đang nắm giữ đặc quyền của đại dương chứ chẳng phải vị thần cao cao tại thượng trước mặt. Dù bị những lời nói to gan lớn mật của Everlyn nịnh nọt đến mức chóp đuôi không nhịn được mà quẫy vòng quanh, chàng nhân ngư vẫn kiêu ngạo nghiêng cằm, quay mặt đi chỗ khác:
"Nhà ngươi bớt ảo tưởng đi. Một vị thần như ta chẳng việc gì phải trốn tránh một sinh vật yếu ớt như ngươi cả."
Everlyn hì hì cười, nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên làm cô nghiêm túc lại. Cô tò mò hỏi khẽ:
"Nhưng mà này... cái tên của ngài thực sự mang ý nghĩa gì vậy?"
Venetus nheo mắt, vẻ mặt lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
"Ta đã nói với ngươi rồi còn gì? Ta là Venetus. Đó là danh xưng duy nhất của ta."
"Không, ý tôi là ý nghĩa đằng sau những âm tiết đó cơ." Everlyn kiên nhẫn giải thích, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm. "Ở quê hương của tôi, cái tên không đơn thuần là một tiếng gọi. Nó là một lời chúc phúc mà người lớn trao cho những đứa trẻ của mình.”
Venetus khựng lại, ánh mắt bỗng chốc trở nên mông lung khi nhìn về phía những con sóng vỗ bờ:
"Vậy sao? Ta không biết. Cái tên này đã đi theo ta từ khi sinh ra, từ thuở đại dương còn chưa được con người biết tới. Đối với ta, nó chỉ là một tên gọi để định danh, giống như ngươi gọi một hòn đá là "đá", hay một ngọn sóng là "sóng" mà thôi, chẳng có ý nghĩa gì cả.”
"Thế thì ngài sai rồi!" Everlyn bất ngờ thốt lên, cô vươn người về phía trước, suýt chút nữa là chạm vào vây tai của Venetus. "Ngài hãy đợi tôi nhé! Khi quay về, tôi nhất định sẽ lục tung mọi cuốn từ điển để tìm ra ý nghĩa thực sự của nó. Một cái tên kiêu hãnh như thế nhất định phải ẩn chứa một bí mật cực đẹp. Tôi sẽ tìm ra nó cho ngài."
Nhìn đôi bàn tay đang chắp lại trước ngực với ánh mắt rạng rỡ đến mức chói lòa của Everlyn, Venetus thấy lồng ngực mình ấm áp. Suốt hàng nghìn năm cô độc, chưa từng có ai quan tâm đến việc cái tên của anh có ý nghĩa gì, họ chỉ biết run rẩy trước uy quyền của nó.
“Ngươi rảnh rỗi đến thế ư? Vậy thì làm thêm cho ta vài miếng đồ ngọt đi, đừng có tốn công vào việc vô ích, biết thì biết thôi, truy tìm ý nghĩa làm gì cơ chứ?” Venetus cố tình quẫy đuôi làm nước bắn lên tà váy của cô gái nhỏ.
“Á, ngài lại chơi xấu rồi. Váy của tôi mới giặt đấy nhé.” Everlyn kêu lên nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh ý cười. Cô xích lại gần hơn, chống cằm nhìn vị thần đang giả vờ cáu kỉnh: “Làm đồ ngọt cho ngài là để ngài vui cái bụng, còn tìm ý nghĩa tên là để ngài vui cái lòng. Hai việc này đều quan trọng như nhau mà. Với tôi, chẳng có việc gì liên quan đến ngài mà lại là vô ích cả.”
Venetus sững sờ. Câu nói của Everlyn tựa như một viên sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả, tạo nên những vòng sóng rung động không dứt trong lòng chúa tể đại dương - người vốn chỉ quen với những lời xưng tụng sáo rỗng hoặc tiếng thét gào sợ hãi. Anh hoàn toàn lúng túng trước sự chân thành đến mức trần trụi của một con người. Venetus đột ngột quay mặt đi, nhìn đăm đăm vào đường chân trời xa thẳm mà không biết Everlyn đang chú ý đến đôi vây tai hồng nhạt của mình:
"Tùy nhà ngươi... đồ quái vật hai chân phiền phức." Anh lầm bầm. Rồi như để lấy lại thế thượng phong, chàng nhân ngư liếc xéo cô, đôi mắt xanh nheo lại đầy vẻ hăm dọa: "Mà này, đừng có mải luyên thuyên. Ngươi vẫn còn nợ ta một điều đấy nhé. Rốt cuộc tên thật của ngươi là gì? Ta còn chưa được biết đâu.”
Everlyn khựng lại một nhịp, rồi bất ngờ bật cười khúc khích. Cô không hề tỏ ra lúng túng, trái lại còn nhướn mày nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng pha lẫn chút tinh quái.
"Ngài nhạy cảm thật đấy, Venetus." Thiếu nữ đưa tay gãi gãi mái tóc, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ. "Cái tên "Everlyn" đó... thực ra là tôi tự lấy bừa đấy. Lúc mới đến đây, tôi chẳng biết người ở vùng này đặt tên thế nào, cũng chẳng biết ngôn ngữ của họ ra sao, nên đành chọn đại một cái tên nghe có vẻ giống họ nhất để dùng tạm, tránh cho người ta phải nhíu mày khó nhọc khi gọi tên mình."
Nói đoạn, cô xích lại gần mép đá hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những vệt nắng đang nhảy múa trên những phiến vảy vàng của Venetus.
"Ở quê hương tôi, người ta tin rằng cái tên làm nên con người, tên thế nào thì đời người sẽ xuôi theo lẽ đó. Lúc bố mẹ chọn tên cho tôi cũng phân vân lắm, đổi từ cái này sang cái kia.” Everlyn hạ thấp giọng, thanh âm vang lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào: "Cuối cùng họ đã chọn Võ Hạ Hân Hân. Ngài có thể gọi là Hân Hân cũng được. Chữ Hạ có nghĩa là mùa hè - giống như thời điểm mà tôi gặp ngài dưới ánh mặt trời rực rỡ này vậy. Còn Hân là niềm vui. Cha mẹ đặt tên này vì muốn cuộc đời tôi lúc nào cũng rực rỡ và ấm áp như nắng, tràn đầy tiếng cười. Ý nghĩa lắm phải không?”
Nói xong, thiếu nữ ngước nhìn Venetus. Đáp lại cô vẫn là vẻ mặt không chút biểu cảm quen thuộc, đôi mắt xanh thẳm của anh sâu như đáy vực không chút gợn sóng, khiến cô chẳng thể đoán định được anh đang nghĩ gì. Sự im lặng kéo dài giữa tiếng sóng vỗ làm Everlyn bỗng thấy trái tim mình đập chậm đi. Để xua tan cái không khí ngột ngạt và sự hồi hộp đang dâng cao, cô bắt đầu nói luyên thuyên, đôi bàn tay vô thức vân vê tà áo vẫn còn hơi ẩm của nước biển:
"Cái tên này... thực ra cũng liên quan đến mùa hè đấy." Cô cố tìm một chủ đề để bám víu, ánh mắt lướt nhanh qua những phiến vảy vàng kim lấp lánh trên đuôi ai kia rồi vội vàng nhìn sang chỗ khác. "Ngài xem, chúng ta thật có duyên đúng không?"
Everlyn khựng lại một nhịp khi thấy Venetus khẽ nhướn mày. Để lấy lại sự tự tin, cô hơi nghiêng đầu, đưa tay che miệng cười khúc khích. Ánh mắt chợt lóe lên vẻ tinh quái, pha chút thách thức để lôi kéo sự chú ý của vị thần đang quá mực bình thản kia:
"Nhưng mà… cái tên này khó phát âm với người nước ngoài lắm, từ khi đến Ý tôi chưa thấy ai phát âm đúng đâu.” Cô nhún vai, gương mặt lộ vẻ tự đắc như thể đó là một chiến tích nhỏ của riêng mình. "Vậy nên ngài không cần phải làm khó mình. Cứ gọi tôi là Everlyn như cũ cũng được, tôi không..."
Lời còn chưa dứt, thiếu nữ bỗng cảm thấy không khí xung quanh ngưng đọng. Venetus hơi rướn người về phía trước, khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy hương vị mặn mòi, thanh khiết của đại dương sâu thẳm tỏa ra từ người anh. Everlyn nín thở, cặp mắt mở to nhìn đôi môi mỏng của chàng nhân ngư khẽ mấp máy.
“Võ Hạ Hân Hân. Hân Hân.”
“Ta gọi có đúng không?”
Âm thanh vang lên nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng nghìn cân, đánh thẳng vào tâm trí cô gái nhỏ đang ngồi trên mỏm đá. Everlyn chết lặng, đôi môi vẫn còn hé mở như định nói nốt câu phủ định của mình. Venetus vừa gọi tên cô, không phải bằng tông giọng lơ lớ của người nước ngoài, mà là một sự chuẩn xác đến mức Everlyn phải kinh ngạc. Từng thanh điệu trầm bổng vang lên tự nhiên và tròn vẹn, tựa như anh đã thầm gọi cái tên này từ rất lâu rồi.
Giữa không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy cả hai. Everlyn thấy sống mũi mình cay xè, rồi một giọt nước mắt nóng hổi bất giác tràn ra khỏi mi mắt, lăn dài trên gò má. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt... chúng cứ thế thi nhau rơi xuống, thấm đẫm vào vạt áo trước ngực khiến thiếu nữ không kìm được mà nấc lên.
Đã bao lâu rồi kể từ khi đặt chân đến vùng đất xa lạ này, cô mới nghe thấy ai đó gọi đúng tên mình một lần nữa? Không phải là cái tên "Everlyn" vay mượn mỗi chỗ một tí, mà là Hân Hân - là cô gái nhỏ rực rỡ như nắng hạ của ba mẹ, là người con của vùng đất Viễn Đông cách trở nghìn trùng.
Venetus hốt hoảng thực sự. Anh nhìn những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đang chảy dài trên khuôn mặt của cô gái nhỏ, lần đầu tiên trong đời, vị chúa tể đại dương cảm thấy lúng túng đến thế. Anh lùi lại, đôi vây tai hồng nhạt rung lên đầy bối rối, giọng nói không còn vẻ kiêu ngạo mà pha chút hoảng hốt của một đứa trẻ vừa làm sai:
"Sao… sao nhà ngươi lại khóc? Này... ta gọi sai chỗ nào à? Ngươi đau ở đâu ư? Everlyn, à không Hân Hân…"
Chàng nhân ngư vươn tay ra định chạm vào cô nhưng lại rụt về vì sợ làn da lạnh lẽo của mình làm thiếu nữ run rẩy. Thế nhưng, trái ngược với sự chần chừ của anh, Everlyn bỗng nhiên nhoài người tới. Chẳng kịp để vị thần biển chuẩn bị tâm lý, cô đã sà vào lòng Venetus, đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ, ôm lấy anh thật chặt.
Venetus cứng đờ cả người. Các khối cơ bắp hóa đá, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc. Anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô truyền qua da thịt mình, cảm thấy gò má ướt đẫm nước mắt của Everlyn đang áp sát vào vai.
"Này, ngươi làm cái..."
"Cảm ơn ngài... cảm ơn ngài, Venetus." Giọng cô nghẹn lại, xen lẫn tiếng nấc cụt vì vui sướng.
Venetus nhìn khoảng không trước mặt, đôi tay vốn định đẩy cô ra giờ đây lại buông thõng. Sự kiêu ngạo thường ngày đã bay sạch theo những bọt sóng. Anh chẳng thể hiểu nổi vì sao một cái tên ngắn ngủi lại khiến con người ta vỡ òa. Vị thần đại dương ngồi bất động trên mỏm đá, chiếc đuôi vàng kim dài hơn hai mét của anh rủ xuống, thỉnh thoảng lại quẫy nhẹ mặt nước. Anh thở dài một hơi, đôi vây tai đỏ lựng lên, lầm bầm với tông giọng trầm thấp nhưng đã dịu đi rất nhiều:
"Đúng là đồ quái vật hai chân phiền phức... Chỉ là một cái tên thôi mà."
Everlyn sụt sùi, đôi tay siết chặt cổ anh hơi hơi buông lỏng.
“Lâu lắm rồi mới có người gọi tôi như thế. Cách ngài phát âm... nó làm tôi nhớ bố tôi quá.”
Đôi tay đang định đưa lên vỗ về cô bỗng khựng lại giữa chừng, biểu cảm trên gương mặt Venetus từ kinh ngạc chuyển sang hoang mang, rồi cuối cùng là một nỗi ấm ức sâu sắc.
"Nhà ngươi… nhà ngươi vừa nói cái gì cơ?" Anh dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình đẩy vai Everlyn ra, ép cô phải đối diện với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Thiếu nữ vẫn mải sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn chàng nhân ngư đang tức giận:
"Tôi nói ngài giống bố tôi… À không, không phải... ý tôi là sự tin tưởng, là cảm giác được che chở..."
“Hoa ngôn xảo ngữ!”
Venetus nghiến răng ken két, chiếc đuôi màu vàng kim quẫy mạnh một cú xuống mặt nước làm bọt biển bắn tung tóe lên mặt cô gái nhỏ. Chẳng nói chẳng rằng, anh quay phắt người đi, lặn thẳng xuống. Nhưng cái sự "biến mất" của vị chúa tể đại dương này thật chẳng ra dáng uy nghiêm chút nào. Anh không hề đi xa mà chỉ lặn sâu xuống chừng một sải tay, rồi cứ thế lơ lửng ngay dưới chân mỏm đá. Trên mặt biển, cái chỏm tóc vàng kim của anh vẫn dập dềnh theo từng nhịp sóng, nhìn từ xa hệt như một đóa hoa quỳ đang dỗi hờn, mặc cho sóng xô đi đâu thì xô.
Everlyn cuống quýt gọi tên, thậm chí còn vươn tay định túm lấy cái chỏm tóc ấy, nhưng mỗi lần tay cô vừa chạm tới, "đóa hoa quỳ" kia lại lướt đi một đoạn nhỏ, rồi dừng ngay tầm mắt thiếu nữ như một lời khiêu khích: Đừng hòng chạm vào ta!
Từ dưới làn nước, tiếng của Venetus vọng lên, nghe ục ục:
"Về mà tìm bố ngươi đi. Ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa."
Everlyn ngơ ngác nhìn con cá vàng đang dỗi hờn dưới chân mình, cô vừa buồn cười lại vừa luống cuống:
"Ơ này, Venetus! Ngài hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy mà!"
Nhưng dù cô có dỗ ngọt đến đâu, "đóa hoa quỳ" vàng kim kia vẫn nhất quyết không nhúc nhích. Anh cứ thế lờ lững trôi theo dòng nước, thỉnh thoảng cố tình thổi ra vài cái bong bóng nhỏ xíu để biểu đạt sự bất mãn của bản thân, kiên quyết từ mặt "đứa con gái hờ” suốt cả buổi chiều hôm ấy.