Không có
Đặng Ngọc Tuệ Lâm xuất hiện rồi.
Xin chào, tôi là Đặng Ngọc Tuệ Lâm. Một cô gái đã từng tài hoa hiếm có, kiêu ngạo ngút trời.
Sở dĩ mà nói như vậy là vì bây giờ tôi không còn những đặc trưng ấy nữa. Hiện tại tôi chỉ là một cô gái tầm thường, sống một cuộc sống bình thường, tạm bợ mà thôi.
Cuộc đời tôi xoay quanh bởi quá nhiều biến cố, cứ loay hoay ngụp lặn trong sự kìm hãm của gia đình, mưu tính của người thân, lẫn mớ hỗn loạn trong chuyện tình cảm.
Tôi, một cô gái được xem là vừa may mắn vừa giỏi giang, gặp mười người hết chín người là ngưỡng mộ về bối cảnh lẫn xuất thân từ một gia đình văn hoá mẫu mực của đất Hà thành như tôi. Bố tôi - ông Đặng Thanh Sơn chính là chủ tịch của một tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam, mẹ tôi - Nguyễn Ngọc Kim Chi là nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang.
Còn tôi, đứa con gái duy nhất của gia đình văn hóa, được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, nhưng có phần lập dị.
Bốn tuổi học múa ba lê, sáu tuổi thành thạo tiếng Anh, bảy tuổi chính thức nhảy lớp lên thẳng lớp 3, chín tuổi sang Đức sống tự lập, mười tuổi đoạt vô số giải thưởng ba lê lẫn piano tại Châu Âu, năm mười hai tuổi trở về Việt Nam học cấp hai tại một trường quốc tế lớn. Khoảng thời gian cấp hai, bố mẹ định hướng tôi thi Vật Lý, may mắn đạt được vài giải thưởng cao. Tròn mười bốn tuổi, thi đậu vào trường chuyên trọng điểm trung học phổ thông tại Hà Nội. Thành tích học tập sau này cũng rất xuất sắc.
Tôi ấy à, đúng là thường khá tự mãn về lý lịch của mình. Lại ảnh hưởng bởi tác động từ bố mẹ nên đôi khi khá kiêu căng.
Mà người ngoài nhìn vào sẽ thường tán dương là tự tin, độc lập, có cá tính, có bản lĩnh. Thật ra tôi thừa biết, tự tin họ nói là tôi kiêu căng, độc lập mà họ nghĩ là tôi lập dị chẳng ai dám lại gần, cá tính mà họ nhận xét chính là chảnh choẹ, còn họ nói tôi bản lĩnh thì chẳng phải là bảo tôi như tự kỷ làm những thứ mà người khác không làm được, cũng chẳng ai muốn làm ở cái độ tuổi thiếu niên đơn thuần như này sao.
Thật ra tôi hiểu hết ấy chứ! Những gì họ nói bên ngoài chẳng qua là rót mật vào tai, nịnh bợ, để làm thân. Nhưng tôi thì không giả vờ được, lần nào tôi cũng không kìm hãm được mà vạch trần khiến người khác ngượng ngùng mà lãng đi không dám lại gần. Sau cùng, là vì tôi không dễ làm thân.
Nói ra thì có hơi khó tin, nhưng từ trước đến giờ chẳng ai nói chuyện được với tôi quá mười câu. Thật ra, không phải tôi không muốn nói chuyện với họ, mà những gì họ nói không phải là khen ngợi, thì cũng sẽ là nói mấy câu nhàm chán của tụi con gái. Tôi một chút cũng không có hứng thú.
Không phải do tôi có thiên bẩm học vượt lớp, lại khác lối sống lẫn văn hoá thì cũng không có khoảng cách tương tác xa như này!
Cứ ngỡ cuộc đời mười tám năm thanh xuân sẽ chẳng có lấy một người bạn đồng hành, không ngờ vào những năm tháng cuối cùng của thời áo trắng, người bạn đầu tiên đã đến. Hai cuộc đời không liên quan gì đến nhau lại vì thế mà được gắn kết bởi một sợi dây vô hình. Không những một sợi dây mà còn là rất nhiều sợi dây dài ngắn khác nhau, tô điểm cho một cuộc sống chỉ xoay quanh bởi sắc lạnh nhàm chán, là những sắc màu nóng rực rỡ hơn.
"Anh ấy" mà tôi nói chính là Bùi Trường Linh, chúng tôi học cùng lớp tại trường cấp ba, bạn học lớp mười đều lớn hơn tôi một tuổi. Nên gọi bằng anh cũng không sai đâu nhỉ?
Năm 2013, tôi gặp Bùi Trường Linh - một chàng trai rất bí ẩn vì anh ấy có rất nhiều bí mật, rất hài hước vì vẻ bề ngoài trông thì có vẻ lầm lì, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài sẽ cảm thấy anh ấy rất thú vị. Nhưng Trường Linh sẽ có nhiều lúc trầm tĩnh, khó gần, thường nóng giận và còn hay mất liên lạc không một lý do.
Tôi biết nội tâm Trường Linh loạn xạ đến mức nào, anh ấy cũng giống như tôi, chẳng chia sẻ điều gì, luôn che giấu vô số điều bí mật. Nhưng những bí mật của Trường Linh không khiến tôi sợ sệt, chùn bước, chỉ là đôi lúc chậm lại để thấu hiểu anh ấy hơn. Khó khăn lắm tôi mới lần mò được cuộc sống của Trường Linh, nhưng không ngờ chưa bao lâu anh ấy mất hút không một lời nhắn. Bỏ lại mình tôi ngụp lặn trong bế tắc không tìm thấy lối ra, trải qua vỏn vẹn sáu năm tôi mới thoát ra được bãi hoang tàn từ chính gia đình văn hóa mà người đời vẫn hay tán dương.
Năm tháng thanh xuân bé nhỏ của tôi, đã từng thật sự rất vui vẻ, trái tim tôi lúc ấy gần như được lấp đầy bởi niềm vui từ bạn bè. Thật sự như một phép màu vậy, nhưng phép màu ấy chẳng kéo dài lâu.
Ba năm cấp ba, tôi thừa nhận, tôi yêu thầm Trường Linh. Một tình yêu kín kẽ, thuần khiết đến mức chẳng ai nhận ra. Không phải tôi không phát tín hiệu, mà là dù anh ấy có bắt được tín hiệu, thì vẫn tỏ ra vô tâm với chiếc ra đa ấy. Dù thất vọng chục lần thì tôi vẫn kiên trì bồi dưỡng tình yêu thầm lặng ấy. Cho đến một ngày nó dần biến mất, trái tim tôi cũng như vỡ tan.
Tôi biết bản thân mình luyến tiếc rất nhiều, đặc biệt là Bùi Trường Linh. Tên khốn ấy, bỏ rơi tôi chẳng một tin tức, tôi thề nếu anh ta có quay lại, tôi nhất định sẽ tạt nước chanh vào người anh ta. Quay người bỏ đi không một cái ngoảnh đầu. Cho anh ta biết, khoảng khắc bị bỏ rơi, đau đến nhường nào.
Nhưng tôi vẫn luôn giữ hành trình ấy như một kỷ niệm, nhiều năm trôi qua, tôi phát hiện thật ra những năm tháng mình đã trải qua giống như là một trạm của cuộc đời, nhưng đó không phải là trạm duy nhất, hành trình sống của tôi còn rất dài, và trạm kế tiếp của cuộc đời sẽ không vì điều đáng hối tiếc gì mà kết thúc. Cho dù con người có chết đi chăng nữa, tôi tin rằng trạm đời tiếp theo sẽ lại bắt đầu cứ như thế nó tiếp diễn trong một vòng lặp có nhiều vòng xoáy khác nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Hoàng Duyên
Nữ chính cỡ đó, nam chính cỡ nào nữa
Hoàng Duyên
Í là chỉ bị bệnh phức tạp hoá vấn đề hở, sao mà tiêu cực vậy 😇
Hoàng Duyên
Tại sao lại là nước chanh vậy author oiii?