Không có
Bùi Trường Linh có mặt.
Chào, tôi là Bùi Trường Linh. Không có tài cán gì, cũng chẳng giỏi giang gì, điều làm tốt nhất là đánh đấm và ăn cơm.
Rất ghét người khác gọi cả tên lẫn họ của mình, trừ một người duy nhất. Nên đừng ai gọi tôi là Bùi Trường Linh.
Con người tôi là kiểu đa nhân cách, lúc nóng lúc lạnh, khó hiểu khó chiều, chung quy là khó thân thiện. Vừa đáng sợ, vừa u ám, bạn học mười người hết chín người là né tôi như né tà. Mười mấy năm trời chỉ có lẻ tẻ vài người bạn, nhưng may mắn là đồng hành khá lâu. Nói trắng ra là chỉ có một mình cậu ta là dám chạy theo tôi như cái đuôi, còn hay tự xưng là bạn thân chí cốt của tôi. Buồn cười thật, cái danh ấy chẳng ai dám xưng ngoài cậu ta đâu.
Hoàn cảnh của tôi chẳng mấy đặc sắc, chỉ là hơi đơn độc một chút. Mô côi cha mẹ năm ba tuổi, bố mẹ nuôi là hạng người mà phần con tồn tại nhiều hơn phần người. Nói ra thì hơi bất hiếu, nhưng vẫn muốn nói, nếu họ không muốn nhặt thì thà là đừng nhặt, khổ họ khổ cả tôi.
Tôi có một biệt tài khá cay đắng, chính là khả năng chịu đòn, tôi chẳng khác nào tấm bia đỡ đạn không lỗ hỏng cho mọi trò cá cược vô nhân tính. Cuộc sống trên võ đài của tôi bắt đầu từ năm mười hai tuổi, lúc ấy tôi phát triển vượt trội so với các bạn nam cùng tuổi, vì thế bố nuôi tôi đã đưa ra ý định không đúng đắn, đẩy tôi lên võ đài làm con giáp thí mạng. Loay hoay gần sáu năm mới thoát ra được chốn dơ bẩn ấy.
Quá khứ ấy là thứ tôi bí mật chôn vùi, cả đời đều cố chôn giấu, vậy mà cho đến cuối cùng vẫn bị cô gái nhỏ kia lần mò phát hiện. Tôi lúc ấy vừa xấu hổ vừa đắng cay, tôi sợ cô ấy sẽ sợ hãi trước bản ngã đời tôi. Và sự thật là như vậy, rất lâu rất lâu sau đó, cô ấy mới có thể chấp nhận được góc khuất ấy.
Nhưng trên đời chẳng có bí mật nào mãi là bí mật, đến một ngày nó sẽ thẳng thừng mà phơi bày. Thời khắc như bóng tối ấy là thời khắc tôi dửng dưng với mọi thứ, nhưng đều là vỏ bọc cứng nhắc cả, bóng tối đó nằm sâu thẳm dưới đáy vực trong lòng tôi mà nhiều năm không ngóc đầu lên được. Và cũng chỉ có mỗi cô ấy dám nhảy chân vào vực sâu ấy mà cố gắng kéo tôi ra.
Cuộc đời tôi xoay quanh bởi ba người phụ nữ, ký ức về hai người phụ nữ đã chẳng tốt đẹp gì, chỉ duy nhất một cô gái là mang đến đời tôi chút ánh dương ấm áp sưởi ấm được phần nào cả cơ thể buốt giá suốt mười mấy năm trời. "Cơ thể buốt giá" mà tôi nói, không phải ý của tôi, là cô gái ấy nói về tôi. Nghe thật sến súa! Nhưng tôi không bài xích điều ấy, cô ấy nói càng nhiều tôi càng thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười.
Tôi thừa nhận, mình thích Tuệ Lâm ngay từ cái nhìn đầu tiên, có lẽ cô ấy không biết, nhưng tôi cũng chẳng bày tỏ ra, nhiều năm như vậy trái tim vẫn chỉ có một vị trí cho cô ấy. Nhưng tôi biết, khoảng cách thân phận xa rời của chúng tôi vốn đã định là không thuộc về nhau.
Tuệ Lâm mắc bệnh nghi ngờ khá nặng, mọi câu nói khen ngợi mà người ta dành cho cô ấy đều được cô ấy quy đổi ra thành phủi bỏ ý tốt. Tuệ Lâm không hề thích khen, đó là câu khẳng định cuối cùng tôi dành cho cô ấy.
Tôi nhớ có một lần, Tuệ Lâm đứng ra gánh chịu việc hỏng trang phục biểu diễn, đó không phải là đồ thuê, là đồ đặt mày riêng nên mất rất lâu mới có thể hoàn thành. Cuối cùng bị ai đó làm cho cháy mất một nửa, lần đó ai cũng đổ lỗi cho nhau, chỉ mình cô ấy đứng ra nhận hết trách nhiệm. Thức ngày thức đêm, sửa trang phục chỉ trong hai ngày. Lần đó bạn học khen cô ấy tài hoa, khéo léo, cô ấy lại nghĩ ra là vụng về, phá hoại thiết kế gốc. Tôi cũng chịu thua cái kiểu suy nghĩ ngốc nghếch của Tuệ Lâm.
Vì thế mà tôi chưa bao giờ mở mồm tán dương cô ấy câu nào, nếu không phải là trêu chọc, cũng sẽ là bài xích. Những lúc như vậy Tuệ Lâm sẽ lơ ngơ lãng đi, cứ như giả điếc không nghe. Tôi biết cô ấy buồn, nhưng làm sao được, cô ấy không thích khen mà.
Quen biết Tuệ Lâm gần mười năm, đến sáu năm không gặp gỡ chính thức, nhưng tôi vẫn biết rõ cô ấy nghĩ gì, muốn làm gì. Chuyện cô ấy thích tôi, tôi vui đến nhảy cẫng lên, chỉ là cố làm ra cái dáng vẻ lạnh nhạt, phớt lờ tình cảm của Tuệ Lâm. Vì tôi biết, tôi không xứng. Chỉ có thể ngang tài ngang sức với Tuệ Lâm tôi mới có thể lần mò leo lên được vị trí ngang hàng cô ấy, lúc ấy mới dám nỗ lực theo đuổi.
Nếu không thể yêu đương vẹn toàn, tôi cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ cô ấy, bảo vệ cho đến hơi thở cuối cùng. Vì tôi biết, tôi yêu Tuệ Lâm nhiều hơn Tuệ Lâm yêu tôi. Dù cô ấy không biết thì đã sao. Yêu một người không cần nhất thiết phải để người khác biết mình yêu họ.
Nhưng có vẻ câu nói mà tôi đã từng khẳng định của năm tháng thiếu niên vụng về ấy sai rồi. Vì bây giờ tôi muốn để Tuệ Lâm biết, tôi thương cô ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Hoàng Duyên
Mở bài hoang dã vậy anh ơi =))
Hoàng Duyên
May lắm mới chơi được với anh
Hoàng Duyên
May lắm mới chơi được với anh 🤗
Hoàng Duyên
Mười điểm thẳng thắn, âm điểm có hiếu
Hoàng Duyên
Hên quá, ảnh nhìn ra chị nhà có bệnh này