Không phải lần đầu


Hiểu lầm này đến hiểu lầm khác.
Nàng thu êm ái chạm tay vào tiết trời chốn phồn hoa, những cơn gió heo may thổi vào Hà Nội khiến không trung khẽ se se lạnh, bầu trời voan mỏng như những tấm lụa thướt tha trôi qua êm ái, đó là dấu hiệu cho một buổi sáng đáng để tựu trường đã đến. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lái trước cổng trường chuyên Lê Duẩn - một ngôi trường cấp ba trọng điểm tại Hà Nội với tỷ lệ đầu vào vô cùng khó nhằn. 

Người ngồi trên xe là Tuệ Lâm, cô gái nhỏ với khuôn mặt thanh tú, nhưng lại mang ánh mắt có phần sắc lạnh. Dáng vẻ ngồi thì lại đúng chuẩn con gái đoan trang, đài cát. 

Không gian trong xe đang im ắng bỗng vang lên tiếng nhắc nhở từ người bố bên cạnh. 

"Đi học, đừng có mang cái bộ dạng đó nói chuyện với bạn bè. Con nên nhớ con là con gái của ai, hình ảnh của con có giá trị như thế nào. Đừng có suốt ngày bày ra cái bộ mặt thơ ơ, vô cảm đó." 

Tuệ Lâm chưa kịp suốt xe, đã bị bố ra sức uốn nắn, nhắc nhở. Dù ông ấy cũng chẳng khác gì con gái của mình là bao, khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ chăm chú vào chiếc laptop trên đùi, đến liếc nhìn con gái một cái cũng không thèm. 

Tuệ Lâm chán nản, chỉ đành gật đầu vâng lời: "Vâng ạ."

"Xuống xe đi."

Không chần chừ, cô mở cửa bước xuống xe. Ngay lập tức nở ra một nụ cười công nghiệp tạm biệt người bố cao cao tại thượng của mình. 

"Con chào bố ạ, chúc bố đi làm vui vẻ ạ!" 

"Chào con gái, bố đi nhé!" Bố Tuệ Lâm ngay lập tức bày ra dáng vẻ mẫu mực, đưa ra ánh mắt yêu thương, nở nụ cười chiều chuộng nhìn con gái mình. 

Chiếc xe vừa lăn bánh rời đi, Tuệ Lâm mới dám ngoảnh đầu lại cổng trường. Trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ, ghen tị, cô chỉ đành nặn ra nụ cười ngượng ngùng, rồi tiến thẳng vào trường trước tâm điểm của mọi cuộc bàn tán.

Những ngày tháng sau này, ngày nào cũng sẽ phải giả tạo như thế ấy. Nghĩ thôi cũng đã thấy nhàm chán. 

Ngày đầu đến trường của Tuệ Lâm, là ngày thứ hai đến trường của bạn bè. Vì cô không tham gia ngày đến nhận lớp nên chẳng biết lớp mình học ở đâu, vị trí lớp đứng làm lễ khai giảng là ở nơi nào cô cũng không rõ. Mọi thứ đều quá mới mẻ, Tuệ Lâm hoàn toàn là ngơ ngác.

Cô lững thững bước đến gần một bạn nữ, đoán chừng là chị lớp trên, cẩn thận chào hỏi: "Em chào chị ạ, cho em hỏi vị trí của lớp 10A1 ở đâu vậy ạ?" 

"Em đi nhầm khu rồi, khu này là của 12, còn của lớp 10 thì có lẽ là ở đằng kia."

Chị gái lớp trên chỉ về một phía mơ hồ, có lẽ chị ấy cũng không rõ. Nên cô chỉ đành ậm ừ cảm ơn rồi đi tìm.

Đi được một lúc, cô lại dừng chân, quả thật là hoàn toàn lơ ngơ. Cô không nhận biết được đâu là lớp 10, đúng lúc đang đảo mắt đi tìm, cô dừng mắt đến một bạn nam cao ráo, đang an tĩnh đứng ở một góc. Cô chần chừ không dám tiến lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành mạnh dạn đến gần hỏi thăm.

"Anh gì ơi, em chào anh ạ. Anh cho em hỏi lớp 10 ở vị trí nào vậy ạ?" Cô đoán có lẽ là lớp trên nên khá cẩn trọng.

"Không biết." 

Đáp lại Tuệ Lâm là một giọng nói âm trầm vừa đủ nhưng đầy lạnh nhạt, thơ ơ. 

"Gì vậy? Không đến mức bất lịch sự như thế chứ!" 

Tuệ Lâm nghĩ thầm có vẻ người này không thích có người lạ bắt chuyện, nên cúi đầu chào rồi chuẩn bị rời đi. 

Vừa định cất bước, tiếng chào cờ vang lên. Mọi hoạt động đều dừng lại để tập trung cho một buổi lễ nghiêm trang sắp diễn ra. Hết cách, Tuệ Lâm đành phải đứng lại nghiêm túc làm lễ. 

"Quốc ca!" 

Tiếng nhạc hào hùng vang lên như một lời nhắc nhở, Tuệ Lâm chợt rùng mình làm theo. 

Cô nào biết người ở phía sau cũng chợt bật cười trước hành động của cô. 

Cô và người phía sau đứng cùng nhau cả buổi lễ, chẳng ai nói với ai câu nào. Cho đến khi buổi lễ kết thúc thì đường ai nấy đi. 

Tuệ Lâm vội vàng chạy đi tìm phòng quản sinh, có lẽ ở đó sẽ dán danh sách lớp học. 

Cô đoán không sai, quả thật có chi tiết về danh sách lớp học. Biết vậy ngay từ đầu cô nên đến đây, đỡ mất thời gian phải đi hỏi người khác, lại còn bị người ta đáp lời bất lịch sự. Trước giờ chưa có ai dám làm vậy với cô cả. 

Tuệ Lâm đang lọ mò đi tìm vị trí lớp 10A1, thì sau lưng chợt ùa đến một bóng dáng to lớn bao lấy trọn người cô, hơi thở vững chắc khiến cô đề phòng quay đầu phòng bị. 

Hoá ra là anh trai bất lịch sự lúc nãy! 

"Sao lại là anh nữa?" 

"Tìm lớp." 

Có vẻ anh trai này cũng không biết lớp mình ở đâu. Lớp 12 rồi mà còn lơ ngơ không biết. Kém quá rồi đó! 

"Anh đi sang chỗ khác tìm đi, ở đây là danh sách của lớp 10." Tuệ Lâm cố ý nhắc nhở.

Nhưng anh trai đó không có ý định trách xa cô, Tuệ Lâm trưng ra ánh mắt phán xét rồi nhanh chóng quay đầu tập trung việc của mình. Vừa tìm xong cô liền rời đi. 

"Xúi quẩy!" Cô vừa ra ngoài đã tức thì phán một câu trách cứ. 

Ngay lập tức anh bạn lúc này đi theo cô ngay đằng sau. Ban đầu còn tưởng có lẽ là trùng đường, nhưng đến khi cô đã tới gần lớp của mình thì anh bạn ấy vẫn đi theo cô. 

Tuệ Lâm khó chịu quay ngoắt ra tra hỏi: "Anh đi theo tôi hoài vậy? Theo dõi tôi đấy à?"

"Ảo tưởng!" Anh nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu. 

Nói rồi anh trai đó đứng ngay trước cửa lớp cô. Có vẻ như lúc này cô mới nhận ra hình như anh trai đó không phải là anh trai, mà là bạn cùng lớp của cô. 

"Thưa thầy, em đến điểm danh." Trường Linh dõng dạc lên tiếng. 

Tuệ Lâm ngẩn người vài giây rồi nhanh chóng chạy theo.

"Thưa thầy, em đến điểm danh ạ." 

Cuộc trò chuyện bỗng dưng bị gián đoạn bởi Tuệ Lâm và Trường Linh. Thầy giáo nhăn mặt một hồi rồi cũng chịu dãn ra một chút để hỏi thăm. 

"Sao hai bạn lại đến trễ vậy?"

"Tụi em tìm lớp ạ." Tuệ Lâm nhẹ nhàng đáp. 

"Tuần trước hai em không đến trường nhận lớp à?" Ai đến rồi thì đều biết cả. 

Cả hai đồng loạt lắc đầu. 

Cả hai nhận vật chính đều không tham dự ngay nhận lớp, chức vụ cán bộ lớp cũng bị bỏ ngỏ. Thầy giáo đến giờ mới chợt nhớ. 

"Lâm vào đây!"

Nghe đến tên mình, Tuệ Lâm tự tin bước vào. 

Thầy giáo nhìn cô bất lực tặc lưỡi, nói: "Thầy không gọi em, thầy gọi bạn Lâm, bạn nam ấy!"

"Sao ạ?" Tuệ Lâm ngây người, có chút thững thờ ra. Mình là Tuệ Lâm mà nhỉ? Lẽ nào, cậu bạn đó cũng tên Lâm? 

Tuệ Lâm ngượng nghịu, bặm môi, lùi lại. Xấu hổ chết mất!

Trường Linh cũng thoáng chốc ngẩn người, anh khẽ cúi đầu cười khẩy, rồi ngẩng đầu đáp lại nhẹ bâng: "Thưa thầy, em tên Linh."

Tuệ Lâm tròn mắt quay ra nhìn anh. Hoá ra cô đâu có nhầm, là thầy giáo nhầm tên của họ. 

Thầy Khanh cười trừ ngượng nghịu, lúc này mới chịu nhìn lại bảng danh sách. Hoá ra bạn nam là Bùi Trường Linh, còn bạn nữ mới là Đặng Ngọc Tuệ Lâm. Nam tên Linh, nữ tên Lâm. Sự nhầm lẫn này khiến cả lớp cả một trận cười sảng khoải, phá tan bầu không khí ngại ngùng. 

"Được rồi, thầy giới thiệu lại nhé! Đây là bạn Tuệ Lâm, thủ khoa toàn quốc vào 10 của trường chúng ta. Cho bạn một tràn pháo tay nào!"

Tiếng vỗ tay ào ào như pháo ầm đến. 

Tuệ Lâm thoáng ngẩn ngơ, cô nghĩ mình lãng tai, nên nghe nhầm gì đó chăng? Có cả chuyện này sao?

Không phải không tin, mà là cô không biết, nếu biết cô sẽ kiêu hãnh hơn nhiều. 

"Sao ạ?" 

"Em đó! Lại đây đi!" Thầy giục cô. 

"Sẵn đây thầy cũng giới thiệu một nhân vật nữa, em Trường Linh - á khoa toàn quốc vào 10 của trường chúng ta. Xin hay cho một tràng pháo tay nào!" 

Trường Linh ngước nhìn thầy đầy nghi hoặc, anh cho rằng đó là sự nhầm lẫn. Rõ ràng trước ngày thi anh bỏ ra thời gian học có vài ngày, có câu còn làm bừa, vậy mà cũng đúng sao? Anh còn không biết mình bao nhiêu điểm, chỉ biết mình đậu trường chuyên trọng điểm, mà khi đăng ký nguyện vọng anh điền cho vui. 

Tiếng trầm trồ lẫn tiếng vỗ tay một lần nữa ào ào kéo đến như vỡ trận.

Gì đây? Nhân tài tụ hội đó à? 

Cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt vài giây rồi chẳng nói lời nào. Biết sao đây, ngay cả chính chủ còn không biết chuyện này, họ làm sao biết mà dợt trước được. Đây là cảm xúc đầu tiên của thủ khoa và á khoa toàn quốc, cả hai nở một nụ cười đưa đà rồi chẳng có thêm bất kỳ phản ứng nào nữa. 

Ngày đầu tiên nhập học, đã cho Tuệ Lâm một núi bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mà quan trọng tiếp theo là thầy và lớp cũng đã bầu chọn cô làm lớp trưởng, Một chức vụ mà Tuệ Lâm luôn bài xích vì nó phiền phức. 

Mà buồn cười hơn là anh bạn bên cạnh cô còn được bầu làm lớp phó học tập.

"Nhìn cái bộ dạng ngủ ngày lười biếng kia của cậu ta mà cũng làm lớp phó học tập được à?" Tuệ Lâm trong đầu vang lên mấy lời thật lòng mà tự thấy buồn cười. 

Càng bất ngờ hơn, là Bùi Trường Linh ngồi bên cạnh cô lại đứng dậy dõng dạc từ chối, chỉ với hai từ làm cả tập thể ngỡ ngàng.

"Em lười!" 

"Không đến mức thẳng thắn kiểu đó chứ!" 

Cô không có cái gan từ chối kiểu của Trường Linh, bố mà biết chuyện này e là sẽ kéo cô đến chỗ thầy giáo ép cô cầu khẩn thầy giáo để cô tiếp tục làm lớp trưởng mất. Thôi thì chấp nhận số phận vậy, chống cự vô ích!

Sau năm tiếng tại trường mới, tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, kết thúc một ngày đầu đầy dài dẳng. 

Tuệ Lâm chầm chậm đứng dậy, nhìn người bên cạnh rồi lạnh nhạt gọi: "Bạn cùng bàn, dậy đi, đừng ngủ nữa! Ra về rồi kìa!" 

Ấy thế mà cậu bạn này không có dấu hiệu thức giấc, nằm bất động trên bàn. Tuệ Lâm cáu kỉnh nói: "Này, tôi không thích lặp lại hai lần với người lần đầu gặp đâu." 

Nếu không phải cô giáo bảo cô gọi, cô nhất định sẽ bỏ mặc người bạn này mà ra về. Tuệ Lâm thấy Trường Linh không có khả năng thức giấc, đeo cặp lên chuẩn bị ra về, không hề có ý định gọi lần thứ hai. 

Vừa lúc cô sắp sửa rời đi, một giọng nói ở phía sau vang lên, nghe có vẻ còn tỉnh táo.

"Không phải lần đầu."

Tuệ Lâm nhíu mày, phát ra âm thanh có chút bực tức hỏi: "Cậu thức rồi à? Vậy sao tôi gọi cậu không nhúc nhích?"

"Tôi bắt buộc phải nhúc nhích à?" Anh bình thản trả lời.

Không nghe được câu trả lời hợp lý, Tuệ Lâm quay ra hỏi anh câu nói bâng quơ lúc nãy. 

"Mà không phải lần đầu là như thế nào? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi à?" 

"Hỏi lắm thế?" Anh cau có nhìn cô. 

"Này, trả lời đi chứ!"

"Tự đi mà nhớ!" Anh vắt cặp lên một bên vai, ung dung bước ra khỏi lớp học, bỏ lại cô phía sau. 

"Gì vậy? Bất lịch sự!" Tuệ Lâm nhìn bóng lưng ngày càng xa của anh chầm chầm, miệng vô thức phát lên suy nghĩ lúc đầu. 


Góc phỏng vấn: 

- MC Minh Ngân: Xin chào Lâm và Linh! Không biết cảm giác của hai bạn khi nghe tin mình là thủ khoa và á khoa như thế nào nhỉ?

- Em biết thừa điều đó ạ, chỉ là không biết trước nên hơi giả.

- Trường Linh: Em bình thường, làm bừa thôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hoàng Duyên

    Duyên trời định rồi 🤡

  • avatar
    Hoàng Duyên

    Chị đơ cái mặt chị ra

  • avatar
    Hoàng Duyên

    Hoa khôi luôn rồi đó

  • avatar
    Hoàng Duyên

    Rồi trai tài gái sắc, tiên đồng ngọc nữ luôn haha 

  • avatar
    Hoàng Duyên

    Chị hỏng có ưa

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout