Biệt danh mới của á khoa Trường Linh "Đồ bất lịch sự!"
Tính cách Tuệ Lâm là kiểu tò mò, lại còn ngang bướng muốn gì là phải làm cho bằng được, tuyệt đối không có nửa vời. Một mực đuổi theo Trường Linh dự định sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng nào ngờ chưa đến hành lang đã mất dấu người ta. Không thấy anh đâu cô chỉ tạm thời ra về đợi ngày mai phải rồi hỏi cho ra chuyện.
Trên đường về nhà, cô liên tục suy nghĩ, Trường Linh nói đây không phải lần đầu họ gặp. Vậy là trước đó cô và anh đã từng nhìn qua nhau. Nhưng có lục tung cả ký ức cô cũng chẳng nhớ ra. Lạ thật, rõ ràng với vóc dáng cao ráo đó, cô nhất định sẽ ghi nhớ rất lâu.
"Gặp ở đâu nhỉ?"
Tuệ Lâm nằm ì trên giường, vắt trán suy nghĩ một hồi lâu. Cô đảo mắt đi lung tung rồi dừng lại ở chiếc vali đang mở toạc ở trên bàn với đồ đạc chưa được xếp vào ngăn nắp.
Cô vừa mới về nước từ hôm qua còn gì, vì bận bịu nhiều quá nên cô quên bén đi phải thu dọn mớ đồ đạc chất đống bên trong. Lần này về không có ý định quay ra nước ngoài trong thời gian tới nên cô mang về hầu như toàn bộ vật dụng của mình. Tuệ Lâm liếc mắt nhìn chiếc vali to tổ chảng mà ngán ngẩm.
Khoan đã!
Tuệ Lâm chợt bật người dậy. Cô nhớ ra rồi! Lần gặp ở sân bay, người đó là Bùi Trường Linh.
Cái tên bất lịch sự tự ý động vào vali của cô là Bùi Trường Linh!
"Là cậu ta."
Tuệ Lâm tặc lưỡi nhớ lại mà thở dài ngao ngán. Lần về nước hôm đó, cô đi cùng một chuyến bay với Trường Linh, hai người cùng chung một kiểu vali, lại cùng một màu sắc, mà trùng hợp là vali của cả hai người đều không thèm đặt mật khẩu. Nên khi xuống sân bay, Tuệ Lâm mở vali để lấy đồ thay quần áo, vừa mở ra đã ập đến là một đống thuốc men chất đầy bên trong. Cô hoảng hồn biết mình lấy nhầm liền dao dác tìm người đàn ông đó. Khi phát hiện ra người đàn ông cao ráo toàn thân đen thui kia thì anh ta đã mở toạc vali cô ra mà lục soát. Lúc đó cô cũng mắng anh ta là đồ bất lịch sự. Bây giờ nhớ lại đúng là xấu hổ không ngừng.
Lần đó còn chưa kịp hỏi ra ngọn ngành, mẹ cô đã đến rước, hết cách cô chỉ đành vội vã đổi lại rồi rời đi. Tuệ Lâm ngẩn ngơ trên giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng chốt hạ một câu.
"Thôi vậy, dù sao cũng là bạn cùng lớp, cậu ta cũng không trốn được, sáng mai gặp rồi tính."
Cuối cùng quyết định tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tuệ Lâm vừa xuống phòng khách đã thấy bữa sáng được dọn lên đầy đủ. Cả bố và mẹ đều đã ngồi ăn sáng, chỉ còn mỗi cô. Tuệ Lâm nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng rồi lại đi theo bố đến trường. Trên đường đến trường, ngồi trong xe Tuệ Lâm thấp thỏm nữa muốn nói chuyện với bố nửa không dám. Cô cứ liên tục nhìn chừng quan sát bố, rồi lại cúi đầu lấp lửng. Nhanh chóng hành vi kỳ quặc của cô đã bị bố phát hiện, ông lạnh lùng lên tiếng khiến cô như muốn khoá chặt miệng mình ngay lập tức.
"Có chuyện gì?"
"Vâng thưa bố... con có chuyện muốn hỏi ạ." Cô dù không dám cũng vẫn dè chừng đáp.
"Ấp a ấp úng, miệng con bị dán keo à mà cứ phải làm cái trò nửa vời ấy? Hỏi thì cứ hỏi!"
Tuệ Lâm nghe lời, thành thật hỏi: "Hôm qua... thầy giáo nói con là thủ khoa toàn quốc... Bố biết chuyện này không ạ?"
Bàn tay di chuyển thoăn thoắt trên máy tính của ông Sơn bỗng khựng lại, rồi chỉ buông một câu vô tâm đến khó tin: "Biết, thì sao?"
Tuệ Lâm ngẩn người, cô không tin bố lại dửng dưng như vậy, tâm vẫn cố bình tĩnh hỏi: "Sao bố không nói cho con biết ạ?"
"Nói làm gì? Con còn rất nhiều việc phải làm, phải học, nói để con bận tâm thì không cần thiết." Ông Sơn buông lời dứt khoát rồi quay ra tiếp tục làm việc, thành công chặt đứt tâm ý của con gái.
Tuệ Lâm cứng đầu nói: "Nhưng thành tích của con, con cũng được quyền biết mà ạ?"
"Chẳng phải nên để người ngoài biết nhiều hơn sao? Mà con biết cũng chỉ để thêm kiêu căng ngạo mạn, đầu óc lơ lửng trên mây, xem ai ra gì?"
Câu nói ấy như một con dao găm thẳng vào trái tim thanh thuần của người thiếu nữ, đạp một phát rơi tõm xuống đất không thương tiếc. Tuệ Lâm hoàn toàn cứng người, cô mơ cũng không dám nghĩ bố vậy mà tàn nhẫn nói cô như thế.
Đôi mắt sắp rưng rưng, Tuệ Lâm ấm ức đáp: "Con không có mà bố, con..."
Bố hắt một hơi dài, nhíu mày vô cùng khó ở, dường như không còn kiên nhẫn mà giải thích với con gái ở trước mắt.
"Được rồi im lặng đi, con cũng đã biết rồi, giờ thắc mắc gì nữa không?"
"..." Tuệ Lâm cúi đầu, đầy thất vọng nhưng cũng đành lắc đầu cho qua chuyện.
"Lắm chuyện! Con nên biết bố làm vậy là tốt cho con, con chỉ cần ngoan ngoãn học hành, làm theo sắp xếp của bố mẹ, cuộc đời con tự khắc được ngưỡng mộ. Không cần phải làm mấy chuyện dư thừa phô bày thanh thế."
Tuệ Lâm biết chứ, hiểu rõ hơn ai hết, nhưng trong tâm trí của một đứa trẻ thiếu niên, lại là một cô gái kiêu kỳ, đâu đó cô vẫn muốn người ta ngưỡng mộ bằng chút gì đó khoe khoang từ một cô gái có vẻ đẹp học thức sáng lạng. Cũng chỉ một khắc thôi, cô sẽ không xem là tất cả mà xa vào. Nhưng bố lại không cho cô được thời khắc ngắn ngủi ấy, bố dập tắt nó ngay khi nó chỉ vừa hé mở.
"Xuống xe!" Ông cáu gắt nói với con gái đầy lạnh lùng.
Tuệ Lâm không nói câu nào nữa, lần này chiếc xe chạy đi hẳn không thèm để lại một lời chào. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đứng một chỗ quẩy tay mỉm cười ra dáng cô con gái ngoan hiền cho thiên hạ nhìn mà học hỏi.
Cho đến lúc chiếc xe khuất bóng, Tuệ Lâm mới gượng gạo bỏ tay xuống.
"Đi rồi, đi xa lắm!" Trường Linh từ đâu tiến lại gần, nhểnh miệng cười khẩy, mở miệng nửa nhắc nhở nửa trêu ghẹo.
Tuệ Lâm lườm anh đến cháy mắt, hung dữ mắng: "Im miệng đi! Đồ bất lịch sự."
"Hửm?" Có ý tốt nhắc nhở cậu, cậu lại đi mắng tôi?
Trường Linh không thèm đôi co với cô bạn này, thong thả vào cổng.
Nhìn bóng lưng anh, cô chợt nhớ đến chuyện chiếc vali. Lần đó cô không cẩn thận xô đẩy vali của anh vào tường, không rõ có hư hỏng gì không. Dù sao cô cũng là người sống có trách nhiệm, nếu đã gây ra hậu quả gì nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Tuệ Lâm hì hục đuổi theo, thắc mắc hỏi: "Này! Cái vali cậu có hư hỏng gì không? Nếu hỏng tôi đền cho cậu."
"Nhớ ra rồi à?" Trường Linh dương ánh mắt hứng thú nhìn cô.
Tuệ Lâm nhìn anh nhíu nhíu đôi mắt tròn, kiêu ngạo nói: "Không thì quên chắc?"
"Vali của đồ bất lịch sự không hư gì cả." Lòng thầm buồn cười, không hư ở đây là vẫn còn sử dụng được, chứ anh không nói là nó móp méo một hỏm. Nhưng dù sao không phải anh bỏ tiền nên chẳng bận tâm nhiều.
"Ừ."
Nào ngờ cô trả lời đầy vô vị, khiến anh không nhịn được mà nói thêm một câu.
"Nhưng thuốc men thì lộn xộn hết cả lên."
"Thì cậu sắp lại là được mà, cậu cũng lục tung đồ tôi lên đấy thôi. Xem như hoà đi."
"Thuốc bị đảo lộn, tôi không biết uống cái nào trước."
Cô ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?" Lúc này mới nhớ lại trong vali ấy toàn thuốc điều trị vết thương ngoài.
"Thì nó được xếp đúng vị trí tôi chỉ cần uống thôi, cậu làm loạn thì tôi không biết uống cái nào." Anh tỏ ra vô tư, tâm trạng có chút vui vẻ.
"Tôi hỏi tại sao cậu uống thuốc?"
Nhưng nào ngờ Tuệ Lâm lại quay xe thắc mắc chuyện riêng tư của anh, có vẻ là rất thắc mắc. Tại sao đi nước ngoài về, trong vali không thấy quần áo, chỉ thấy thuốc men?
"Tôi không nhất thiết phải báo cáo chuyện bệnh lý."
Dường như anh không thích nhắc chuyện này, nên đáp lời cô bạn rất lạnh nhạt.
Tuệ Lâm nhận ra anh không vui, thế nên cũng khiến cô ngượng ngùng, cô muốn duy trì không khí vui vẻ hơn nên tìm cách kéo dài câu chuyện và bẻ lái sang hướng khác.
"Không muốn nói thì thôi... Nếu cậu không biết uống loại nào, thì có thể đưa cho tôi, tôi đến bệnh viện của ông ngoại phân loại giúp cậu."
"Được."
"Không biết cảm ơn à?" Tuệ Lâm nhìn anh chăm chăm, đợi câu đáp lễ mà bực cả mình.
"Đó là trách nhiệm của cậu." Nói rồi, anh quay đầu, nở nụ cười đầy thích thú, bước đi thật nhanh, bước một bước bằng ba bước của người thường.
"Này! Đồ bất lịch sự!" Tuệ Lâm tức giận, cáu kỉnh đuổi theo anh.
"Im lặng đi." Bộ anh giống kẻ bất lịch sự lắm à?
Xem ra anh chính là khắc tinh đời cô. Lòng Tuệ Lâm thầm nghĩ, nếu không có việc gì thì không nên dính gần tên bất lịch sự này. Nhưng sự đời trớ trêu, ai bảo họ là bạn cùng bạn, định mệnh này e là khó mà cắt đứt.
Giờ ra chơi, Tuệ Lâm được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ xuống phòng truyền thống nhận sổ đoàn viên, nên không cẩn thận đặt điện thoại trên bàn. Kết quả điện thoại liên tục tung lên tin nhắn, Trường Linh đang trong cơn say giấc nồng nhíu mày khó chịu. Một lúc sau tiếng chuông điện thoại réo lên, lần này thì hoàn toàn đánh thức Trường Linh quơ tay muốn tay lại vô tình nhấn trúng nút nghe.
Đầu dây bên kia vọng lên tiếng của người phụ nữ trung niên, đầy lo lắng: "Rachel! Con bị sao vậy? Sao mẹ nhắn mà con không trả lời?"
Trường Linh dao dác tìm cô nhưng không thấy người, lại không biết phải nói gì, anh không ngần ngại mà thẳng tay tắt máy ngang.
Chưa được một phút đầu giây bên kia đã gọi lại thêm vài cuộc, lòng anh thầm mắng cô bạn lớp trưởng kia mau về lẹ đi.
Mười phút sau, Tuệ Lâm cẩn thận mang sổ vào phát cho từng bạn, phổ biến cách điền thông tin rồi về chỗ.
"Rachel, có người gọi."
Vừa về đến chỗ, chưa kịp đặt bàn toạ vào ghế, anh đã mở lời, lời vừa phát ra cô đứng hình. Rachel là tên thân mật chỉ có người thân thiết gọi cô, làm sao cậu ta biết mà gọi?
"Sao cậu biết tên tôi?" Tuệ Lâm trợn mắt ngạc nhiên.
Anh hạ thấp mắt, lười biếng nằm ra bàn đáp: "Vô tình nhấn nút nghe máy."
Tuệ Lâm vừa nghe được đã phát hoạ, phải biết rằng cô rất ghét người khác tùy tiện động vào điện thoại của cô. Rất rất ghét!
"Ai cho cậu tùy tiện động vào điện thoại của tôi?"
Tuệ Lâm lớn tiếng mắng, tiếng nạt to đến mức vị trí nào trong lớp cũng nghe thấy. Mọi người đều quay lại nhìn về phía hai người, bàn tán xôn xao.
"Tôi vô tình." Anh cố ý nhắc lại lần thứ hai.
Cô thấy mọi người tập trung về mình liền xấu hổ, cổ họng khẽ lay động, cô nuốt nước bọt chợt hạ thấp tông giọng.
"Cậu có nói gì không đó?"
"Có. Tôi nói tôi là bạn trai cậu." Anh vờ trêu chọc.
Tuệ Lâm một lần nữa nổi máu nóng, cô như muốn điên lên, nhưng vì biết nhiều người dòm ngó mà dè dặt mắng nhỏ: "Cậu điên rồi hả?"
"Đùa đấy!" Trường Linh bật cười, nhẹ nhàng đáp.
"Bùi Trường Linh! Cậu đùa không vui!" Tuệ Lâm lúc này mới giãn cơ mặt ra một chút mà nhắc nhở.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Trường Linh trước giờ rất ghét người khác gọi cả tên lẫn họ của mình. Cảm thấy không ai xứng đáng gọi anh bằng ba tiếng ấy, nhưng nếu không vì hôm nay anh trêu cô tức giận thì anh sẽ chẳng dễ dàng mà bỏ qua cho Tuệ Lâm.
Cô không rảnh mà đi đôi có với tên bất lịch sự này thêm một lời nào. Vừa mở máy đã phát hiện chín cộng tin nhắn từ mẹ, sáu cuộc gọi nhỡ cũng từ mẹ. Nhìn mà phát hoảng, cô căng thẳng lập tức gọi điện.
"Mẹ, con nghe đây?"
Bên kia không chần chừ đã tuông một tràn lo lắng: "Con bị gì vậy? Mẹ nhắn tin còn không trả lời, gọi điện con bắt máy rồi tắt không thèm nói gì. Có biết mẹ lo cho con lắm không? Con đã làm gì? Đã đi đâu?"
Tuệ Lâm thành thật trả lời: "Lúc nãy con đi lấy sổ đoàn cho lớp nên không mang theo điện thoại mẹ ạ."
"Vậy lúc nãy ai bắt máy thế?"
Cô khẽ liếc người bạn bên cạnh, lựa lời mà nói: "À, lớp phó học tập của con lỡ tay ấn nhầm, cậu ấy sợ nên tắt đi ạ." Cũng là lớp phó học tập, nhưng mà là lớp phó học tập hụt, cái này cũng không tính là nói dối nhỉ?
"Ừ, thế lần sau nhớ mang theo điện thoại nhé! Mở tin nhắn ra rồi đọc lịch trình hôm nay của con đi."
"Vâng mẹ ạ."
Đầu dây bên kia dịu giọng hẳn cô mới yên tâm tắt máy. Vừa xong cô nhận ra mình hiểu lầm Trường Linh, nhưng cũng tại cậu ta nói tầm bậy tầm bạ khiến cô hiểu lầm. Xem như hoà đi!
"May là cậu không gây ra rắc rối gì, nếu không cậu không xong với tôi đâu." Cô thầm nhắc khéo anh, ý là cũng muốn nhắn nhủ là mình hiểu lầm rồi nên bỏ qua lần này.
Còn không biết ai nên bỏ qua cho ai nữa đây?
Trường Linh ngẩng đầu, mỉm cười đáp: "Biết rồi, đại tiểu thư Rachel." Mà tiệm cận của câu nói ấy chính là trêu chọc cái tên của cô.
"Này! Cấm có gọi là Rachel!" Tuệ Lâm tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Không phải ghét tên mình, mà là ghét anh gọi như thế. Cảm thấy có phần hơi xấu hổ.
Trường Linh thầm hả hê trong lòng, tưởng là đại tiểu thư kiêu ngạo như nào, hoá ra cũng chỉ có thế!
Anh bày ra cái vẻ nam sủng mà đáp: "Biết rồi, đại tiểu thư."
"Im miệng đi! Đồ bất lịch sự!" Tuệ Lâm như muốn nổi khùng mà mắng.
Tên điên này không có giây phút nào để cô bình yên cả, ở gần anh ta cô cứ như hủ giấm chua di động mà liên tục khó chịu, phát tiết. Bộ kiếp trước mắc nợ nhau hay sao mà cứ dính lại cứ như chó với mèo ấy! Bám riết không buông. Mới có hai ngày đã như thế, ngày tháng sau này cô biết sống làm sao đây?
Góc phỏng vấn:
- MC Minh Ngân: Xin chào Tuệ Lâm và Trường Linh! Xin hỏi một chút về cảm nhận ba từ "bất lịch sự" khi chỉ trong một ngày Lâm đã mắng Linh đến ba lần?
- Tuệ Lâm: Vì cậu ta xứng đáng.
- Trường Linh: Là cái mồm cậu ta tùy tiện.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Hoàng Duyên
Rồi hiểu luôn
Hoàng Duyên
Thương ghê
Hoàng Duyên
Nhà chị ta giàu ác