Giúp đỡ bạn học


Á khoa Linh mang vở đến cửa hàng tiện lợi đợi thủ khoa đến lấy.
Hai tháng sau ngày nhập học, Tuệ Lâm dạo gần đây liên tục vắng học ở trường, đã trôi qua trọn vẹn bốn ngày vẫn không thấy bóng dáng của lớp trưởng gương mẫu ở lớp. Các bạn trong lớp bồn chồn lo lắng, còn rất nhiều công việc mà chỉ có lớp trưởng mới làm được đang bị bỏ ngõ, thành tích thi đua cứ cái đà mất đầu tàu e là ngày càng lệch nhịp. 

Bạn cùng bạn của cô thì cũng chẳng vui vẻ gì, càng lúc càng lười biếng hơn, thông thường năm tiết anh gục đầu hai tiết, bây giờ thì chính thức gục tận bốn tiết khi không có cô nhắc nhở. Bùi Trường Linh từ thành viên dự bị trở thành thành viên đầu tiên chính thức gia nhập hội phá thành tích, kéo điểm thi đua lao dốc.

Trường Linh không quan tâm, mấy hôm nay cứ cảm giác thiếu vắng cái gì đó mà không vui trong lòng. Suốt ngày cọc cằn, cau có, đổ hết mọi bực tức lên đầu cậu bạn thân nhất - Thanh Phong. Khiến cậu bạn cứ mếu máo, thầm mắng mỏ tên chết bầm nào chọc tức ông thần mỏ hỗn kia. 

Cuối cùng cả lớp đành thăm dò thầy chủ nhiệm, nào ngờ kết quả là sự giải thích khá vô lý nhưng lại thuyết phục. Tuệ Lâm vậy mà đi Ý trình diễn ba lê. Nghe bảo là cuộc thi rất lớn. Nhưng lớn đến mức nào mà mất đến gần năm ngày vẫn chưa về nhỉ? 

Thế là cả lớp giáo trọng trách nặng nề nhất, chính là đến nhà Tuệ Lâm trực tiếp thăm hỏi, thúc giục lớp trưởng mau trở về lên đôi vai "gầy" của người bạn cùng bạn - Bùi Trường Linh. 

"Cậu ta không chết được." Đương nhiên đáp lại là câu nói đầy phũ phàng.

"Chỉ nhờ cậu đưa ít vở ghi bài cho cậu ấy, sẵn tiện giục cậu ấy mau về thôi mà." Một bạn nữ trong lớp cẩn thận lên tiếng. 

"Thích thì tự đi mà làm, ông đây bận."
Anh nghe tin mà đầu lâng lâng, quyết liệt từ chối.

"Nhà bao việc, thời gian đâu mà quan tâm mấy chuyện bên lề. Hơn nữa cậu ta ra nước ngoài, chứ có phải nhập viện đâu mà cứ làm quá!" 

Đó là suy nghĩ biện hộ cho chính mình của Bùi Trường Linh.

Khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo, lòng dạ phức tạp, miệng lưỡi lươn lẹo, trái tim khoa trương.

Lớp phó văn thể mỹ Hương Liên vội lên tiếng nhắc nhở: "Cậu không thể có trách nhiệm một chút à?"

Trường Linh âm thầm thu sách vở vào cặp, nhàn nhã đáp: "Cậu ta vắng thì tôi tróc miếng thịt nào mà trách nhiệm?" 

Các bạn trong lớp sớm cũng đã quá quen với cái nết ẩm ương, sáng nắng chiều mưa, tối lưa thưa này của á khoa. Nên cũng chỉ đành hết sức nàn nỉ, nếu cương quá thì cậu ta càng vùng vẫy quyết liệt hơn thôi.

Một bạn nam nhỏ nhẹ nói: "Vấn đề là trách nhiệm chung, lớp trưởng quan trọng lắm đó Trường Linh! Cậu thân với Tuệ Lâm nhất mà, thay mặt đi cũng hợp lý mà."

Trường Linh tặc lưỡi, dành chút thời gian cuối cùng, kiên nhẫn hỏi: "Nói chứ các cậu không có Facebook của cậu ta à? Các cậu ai quan tâm thì tự đi mà nhắn."

"Thời đại bây giờ thiếu gì cách để liên lạc, có nhất thiết là phải đến gặp trực tiếp không?"

Cả lớp thở dài ngao ngán, lớp phó học tập chỉ đành rụt rè lên tiếng giải thích.

"Lớp trưởng không dùng mạng xã hội, hôm trước tớ ngỏ ý muốn kết bạn với cậu ấy, nào ngờ cậu ấy không dùng Facebook, cũng không dùng Zalo, đến cả Instagram cũng không chơi. Tớ hỏi cậu ấy cập nhật thông tin bằng cách nào, cậu ấy nói đều là mẹ báo lại. Tớ cũng hỏi xin số điện thoại, cậu ấy cũng không cho, vì bố Tuệ Lâm không muốn cậu ấy công khai số điện thoại." 

Trường Linh nhíu mày, ngụ ý là cảm thấy buồn cười, ý là vừa buồn vừa thương. Lớn cỡ đó rồi còn bị kiểm soát chặt như thế! Nghe qua đã cảm nhận nồng nặc mùi kiềm hãm từ gia đình. Thảo nào Tuệ Lâm không biết mình là thủ khoa, thật đáng thương.

"Vậy nên cậu giúp lớp đi."

"Không rảnh, tôi bận." 

Nói rồi anh liền xách cặp ngang nhiên ra khỏi lớp không chút khoan nhượng, để lại bao ánh mắt ghét bỏ, lẫn chán nản ngay phía sau. Bỏ đi, ai bảo họ xúi quẩy có một thành viên thiếu trách nhiệm như á khoa Trường Linh chứ. 

Nhưng rồi xem chưa đầy một phút, Trường Linh lại quay về lớp, bỏ lại cậu bạn thân Thanh Phong đang hả hê cuối cùng lại thở dài ngao ngán.

"Ơ kìa, thằng này!"

Lớp phó lao động vui mừng réo lên: "Trường Linh quay lại rồi!"

"Đưa vở ghi đây." Anh lạnh nhạt chìa tay.

"Tốt quá! Trăm sự nhờ cậu." Lớp phó học tập mỉm cười, chạy đến đặt một chồng vở lên tay anh. 

"Lắm chuyện thật!" Ghi gì mà nhiều thế? Học sinh gương mẫu cũng không đến mức nghỉ bốn ngày mà gần tám, chín cuối vở. 

"Này Phong!" Anh khàn giọng gọi cậu bạn đi bên cạnh. 

"Hả gì?"

"Mang hộ đến cửa hàng tiện lợi." Anh chìa chồng vở ra trước mặt, ngang nhiên nói.

Thanh Phanh trợn tròn mắt, chống nạnh nói: "Mày còn làm phiền đến tao à?" Cậu không tin đây là sự thật! 

Chuyện của lớp trưởng 12A1 tự nhiên bây giờ lại đổ lên đầu lớp phó lao động 12A2. Xem có quá đáng không chứ! 

"Im miệng đi! Có làm không?" 

"Làm thì làm!" Cuối cùng vẫn cúi đầu khuất phục trước sự ngang tàng của bạn thân Trường Linh.

"Tí cho cậu cái bánh bao hấp."

"Nói đấy nhé!" 

Thanh Phong ban đầu còn uất ức, nào ngỡ vừa có lợi liền vươn nanh cười tươi rói như vừa được một món quà hậu hĩnh mà ôm đống vở bỏ vào chiếc cặp vốn đã đầy ấp sách vở. 

Trường Linh liếc mắt, nhẹ giọng hỏi: "Hay là chia bớt cho tao?"

"Không cần, cặp tao to lắm." Nói xong liền cười hì hì như một đứa trẻ. 

Trường Linh mỗi ngày đều làm việc ở cửa hàng tiện lợi, công việc sau giờ tan học này khá nhàn hạ, vừa làm vừa học khá thuận lợi. Dạo gần đây anh bỗng dưng muốn học, vì anh nghe Tuệ Lâm nói nếu có giải học sinh giỏi sẽ có tiền thưởng. Vừa hay Trường Linh muốn kiếm thêm ít tiền, nên có lẽ cũng có thể thử. 

Ba tiếng sau, cửa hàng hôm nay khá vắng, Trường Linh hoàn toàn tập trung vào giải bài tập mà không chú tâm vào cửa hàng. Đến mức có người bước vào anh cũng không nhận ra. 

Một giọng nữ thanh thoát chợt phát lên giữa không trung yên tĩnh.

"Thanh toán giúp tôi." 

"Của quý khách hết 80 nghìn. Có cần thối tiền không ạ." Trường Linh giật mình đứng dậy, đầu cúi sầm không để ý người trước mặt là ai. 

Anh gọn gàng làm thủ tục, nhận tiền thanh toán cẩn thận, bỏ mì vào túi ni lông. 

"Không cần, cho cậu đó!" 

"Cảm ơn quý... Về rồi à?" Anh cúi đầu cảm ơn rồi ngẩng đầu nhìn đối phương, chợt ngỡ ngàng, nhưng rồi lại hiện ra ánh mắt thích thú nhìn người trước mắt.

Còn định tan ca sẽ tới nhà cô đưa vở, không ngờ anh chưa về cô lại đến. 

Tuệ Lâm nhàn nhã nói: "Tôi vừa xuống máy bay." 

Cô không nói là vừa đi Nhật về đâu, đáng lý chỉ mất hai ngày hoàn thành xong cuộc thi sẽ về nước. Nhưng mất thêm hai ngày nữa để đến Nhật Bản mua thuốc cho anh. 

"Vội đến đây tìm tôi? Sao? Nhớ tôi?" Anh giương đôi mắt cợt nhả trêu chọc. 

"Ăn nói linh tinh. Đưa tay ra." Tuệ Lâm chẳng thèm mắng anh, trực tiếp vào chuyện chính.

"Gì vậy?"

"Thuốc của cậu."

"Thuốc gì cơ?"

"Thuốc giảm đau mua ở Nhật đấy! Tôi đoán số thuốc lần trước cậu dùng hết rồi nên mang về cho cậu ít thuốc." 

Lần trước cô đến bệnh viện phân loại thuốc phát hiện kỹ mới biết là thuốc chuyên dụng để kháng khuẩn, giảm đau, chống viêm, tan máu bầm đủ các loại. Cô nhìn mà không tránh khỏi hoang mang. Rốt cuộc Trường Linh mua nhiều loại thuốc cùng loại vậy để làm gì? Đừng nói là cậu ta bán thuốc lậu đấy nhé? 

Nghĩ đi nghĩ lại Tuệ Lâm cũng đành mặc kệ, quyết định sang Nhật mua thuốc. 

Trường Linh nhìn hộp carton được đóng gói gọn gàng trên tay không khỏi ngạc nhiên, trong lòng có chút chột dạ. 

Dù sao không có gì trên đời là miễn phí cả, hôm nay nhận tấm lòng, ngày mai ắt trả ơn. Châm ngôn sống bất hủ của Bùi Trường Linh. 

Tuệ Lâm tâm tình thoải mái, lòng cô cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết nên có qua có lại. 

"Bao nhiêu tiền? Tôi trả cậu."

"Không cần đâu, tiện đường thôi. Với lại có bao nhiêu đâu."

"Người giàu mấy người nói chuyện nghe ghét thật." Thuốc này là thuốc chuyên dụng, chỗ này cũng phải gần bốn, năm triệu, vậy mà Tuệ Lâm nói tặng cứ như biếu một cái bánh. 

Cô ngây thơ đáp: "Bình thường mà."

"Tôi trả cậu tiền thuốc, lần sau không cần nữa." Trường Linh mở túi tiền, mắt nhầm mắt mở rút ra tám tờ năm trăm mà anh vất vả cả tháng mới kiếm được dúi vào tay cô. 

"Tôi không nhận đâu đấy! Dù sao lần trước cũng vì tôi cậu mới bị đánh, xem như tôi đền bù cho cậu đi." Tuệ Lâm khước từ rồi nhét tiền lại vào túi áo anh không nhân nhượng. 

Một tháng trước, hôm ấy Tuệ Lâm vì nản chí mà trốn lớp Toán, cô lang thang trên con đường nhỏ gần trường không biết về đâu, vì bụng đói nên cuối cùng ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn cầm bụng đợi đến giờ vào tiết khác. Nào ngờ đó là chỗ làm việc của bạn học Trường Linh, cả hai nhìn nhau không ai nói với ai câu nào. Tuệ Lâm trực tiếp thanh toán cái bánh sandwich trên tay rồi ra ngoài ngồi ăn, nào ngờ tại hoạ ập đến, mấy tên đầu đường xó chợ từ đâu đến trêu ghẹo cô khiến cô như con rùa rụt cổ bỏ chạy. Mấy tên côn đồ không định từ bỏ ý định mà đuổi theo cô, Trường Linh thấy tình hình không ổn liền đi theo, chưa đến một phút anh trực tiếp nhào đến đánh đấm túi bụi với mấy tên xã hội đầu đỏ tóc xanh. Tuy chuyện hôm đó không làm anh bị thương nhưng cũng phần nào làm động đến vết thương cũ khiến chúng nặng hơn, lúc xem mấy vết thương đó cô mới biết hoá ra anh thường hay đánh nhau nếu chúng gây chuyện với người dân xung quanh nên mới mua thuốc nhiều như vậy.

Trường Linh nhớ lại chuyện của một tháng trước, chợt mỉm cười, nhưng vẫn cố gồng cái vẻ tự cao, bình tĩnh mà nói chuyện. 

"Quên rồi. Nhưng không phải cậu đi Ý à? Sao lại có thuốc ở Nhật?"

"Tôi nhờ người quen mua. Mà cậu hỏi nhiều thế làm gì? Tôi mua rồi, cậu không uống tôi cũng vứt." Tuệ Lâm không giấu được vẻ lúng túng, quơ quào đại một lý do cho qua chuyện. 

"Cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm." Trường Linh trong lòng ngập tràn vui vẻ, cầm hộp thuốc trong tay chặt ngắt. 

Cô ghé gần anh tinh nghịch nói: Tôi muốn ăn đồ nướng lề đường."

"Đại tiểu thư, tôi nhớ cậu không rảnh buổi tối?"

Hầu hết buổi tối Tuệ Lâm đều có tiết học, không học đàn cũng học múa, quay cuồng cả một buổi tối còn gì. 

"Trốn học cũng không được à?"

"Cậu gan thật!" 

Tuệ Lâm cười đắc ý nhìn anh, ánh mắt nói lên sự hào hứng, đưa hai gói mỳ trên tay lắc lắc ra hiệu. 

"Ăn mỳ không? Mua hai gói, cho cậu một gói."

"Hôm nay cậu rảnh thế?" Lạ thật, bình thường cô bạn này bận rộn lắm mà. 

"Tôi vừa từ nước ngoài về, được bố mẹ cho ra ngoài một chút."

Trường Linh gật gù, tỏ ý biết thân biết phận mở lời: "Cậu mời thì tôi nấu vậy."

"Đương nhiên, chẳng lẽ tôi nấu?" Cô giở thói đỏng đảnh trêu chọc anh. 

Anh cũng thuận nước mà cúi thấp người, một tay chắp ra sau lưng, tay còn lại cung kính đưa về trước, lịch sự nói: "Mời đại tiểu thư ra ghế ngồi."

Tuệ Lâm mỉm cười đắc ý, lại ghế ngồi đợi ăn mỳ. 

Vài phút sau Trường Linh mang ra hai tô mỳ nóng hổi, còn có hai cái trứng, trên tay là hai chai trà sữa đóng chai. Anh chu đáo chìa ra cho cô một chai đã mở nắp. 

"Uống đi!" 

"Trà sữa đóng chai à? Tôi chưa uống bao giờ."

Tuệ Lâm hào hứng nhận lấy rồi uống thử, cô nhấp một ngụm rồi khen ngợi: "Ngon thật! Cậu mua à?"

"Đồ hôm nay hết hạn, vứt thì phí, nhờ cậu uống hộ." Anh thản nhiên đáp. 

Tuệ Lâm nghe tin dữ như muốn thọc cổ họng nôn hết ra ngoài. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ ăn đồ hết hạn đâu. 

"Bùi Trường Linh cậu quá đáng! Tôi mời cậu ăn mì, cậu bắt tôi uống đồ hết hạn. Tên bất lịch sự này cậu chán sống hả?" 

Trường Linh vừa ăn mỳ, vừa cau có đáp: "Này cậu mắng thì mắng nhưng cũng đừng lôi cả tên họ tôi ra. Uống đi, không chết được. Tôi ăn hoài, uống hoài có trôi miếng thịt nào đâu." 

"Tên vô sỉ!" 

Tuệ Lâm lườm anh bạn bên cạnh cháy mắt, còn anh chỉ có thể phì cười hả hê. 

Xong chuyện thì lại tiếp tục yên tĩnh ăn mỳ. Tuệ Lâm miệng bảo ghét đồ hết hạn, nhưng vẫn không kiềm được mà uống thêm chút nữa đầy ngon lành. 

Đang yên ắng, Trường Linh chợt lên tiếng.

"Này!"

"Sủa."

"Đại tiểu thư mà mở miệng chợ búa quá!"

"Không nói thì ngậm mồm lại luôn đi."

Bị cô mắng khiến anh bỗng sửng sốt, vậy mà lại thành công làm anh tắt chế độ trêu ghẹo, chỉ đành vào vấn đề chính. 

"Lần trước cậu nói thi học sinh giỏi là có tiền thưởng thật à?"

"Có giải thì có thưởng thôi." Tuệ Lâm gật gù thể hiện đó là điều hiển nhiên. 

"Bao nhiêu?"

Tuệ Lâm phong thái ăn mỳ ung dung, vô tư đáp: "Cũng không có bao nhiêu, chỉ giúp sau này vào trường đại học ưu tiên hơn thôi." 

"Vậy thì bao nhiêu?" 

"Giải tỉnh thì vài triệu, giải quốc gia thì mười mấy triệu. Tầm cỡ đó." Đối với cô số tiền đó chẳng là bao nhiêu. 

"Vậy quốc tế?"

Tuệ Lâm nghe anh nhắc đến thứ xa vời kia mà buông đũa nhắc nhở. 

"Cậu mơ xa thật! Vậy mà còn mơ tưởng đến giải quốc tế à?" 

"Nói đi, khoảng bao nhiêu?" Anh vội thúc giục.

"Tùy, ở Hà Nội thì tiền thưởng khá cao. Tầm trăm triệu đổ xuống." Vừa nói cô vừa ăn mỳ, dường như không để tâm. 

"Ồ, nhiều thế!"

Trường Linh trong lòng phấn khích đến nhảy cẫng lên, nếu anh có được số tiền ấy, cộng với số tiền anh dành giùm sẽ có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ với bố mẹ nuôi. Vui là thế nhưng ngoài mặt vẫn làm ra cái vẻ dửng dưng.

"Thì mới khó ấy! Mà tôi bảo cậu, mấy cái giải quốc tế ấy phải là thiên tài mới làm được."

"Ừ thiên tài." Trường Linh cười khẩy không thèm chấp nhặt. 

Tuệ Lâm nhìn anh, đôi mắt đâu đó vẫn chứa cái gọi là xem thường. Đồng ý anh là á khoa, cũng có phần thông minh nhưng không giỏi bằng cô nên anh đừng có mơ mà vượt qua cô. 

Cô mỉm cười dịu dàng nhưng mở miệng là nói móc anh ngay tức khắc: "Người ta là thiên tài còn cậu là thiên tai, đi tới đâu là bão táp đến đó." 

Trường Linh đang vui vẻ liền tụt cả hứng, bày ra cái vẻ mặt cọc cằn nói: "Cậu ăn xong chưa? Xong rồi thì cút về đi, tiện vứt giùm tôi hai chai nước." Vừa nói vừa xua đuổi cô. 

"Đồ bất lịch sự!" 

Tuệ Lâm bị đẩy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô bực tức mắng liền bị ảnh nhét vào balo hai chai trà sữa, tiện tay đặt lên cô một chồng vở. 

"Hết nợ! Về đi!" 

"Về thì về!" Không thèm quan tâm cậu nữa, bà đây thèm ở lại với cậu chắc! 

Tuệ Lâm hờn dỗi quay đi, một mình lang thang về nhà. 

Thấy cô vừa quay đầu, anh đã vội chạy ra ngó nhìn, ánh mắt dán chặt vào cô gái nhỏ cho đến khi hình bóng cô dần khuất đi khỏi con đường nhỏ vắng lặng, ngà tối vì chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ. Xong xuôi thì mới dám quay vào. 

Góc phỏng vấn: 

- MC Minh Ngân: Xin chào, Trường Linh và Tuệ Lâm. Cho phép hỏi hai bạn một chút cảm nhận về lần đánh nhau ở cửa hàng tiện lợi?

- Trường Linh: Em lấy họ ra làm bia để luyện tập, một công đôi chuyện. 

- Tuệ Lâm: Em thấy cậu ta đánh đấm ngu ngốc, trực tiếp báo công an là được. Dù sao đồn công an cũng gần đây. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout