Không có
Là một trận ầm ĩ cả trường đều biết.
Kể từ những ngày đầu nhập học, giáo viên của các tổ chuyên môn đã bắt đầu mở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi từ rất lâu để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn nhân tài. Tuệ Lâm vốn đã có mặt trong đội tuyển Lý từ rất lâu do trước đó cô đã có một số giải thưởng vinh danh môn Vật lý. Còn Trường Linh thì khác hẳn, anh chẳng có bước đệm nào ngoài cái danh á khoa, muốn vào đội tuyển Toán buộc phải trải qua các bài thi thử để tuyển chọn. Ở trường chuyên trọng điểm của thành phố, đội tuyển Toán là đông nhất và cũng có tiềm năng nhất, hơn hết việc đại diện tham gia cũng chính là bộ mặt của trường. Chính vì vậy nên tuần nào cũng sẽ kiểm tra chọn lọc gắt gao.
Trường Linh thì chẳng thi cử gì, thế mà anh vẫn muốn vào đội tuyển. Tuệ Lâm bảo anh ảo tưởng, muốn vào đội tuyển thì phải thể hiện năng lực vậy thì mới không bị đám thành viên trong tuyển xem thường, kể cả cô. Thế là Trường Linh nỗ lực rèn luyện hằng ngày để chứng minh cho tất cả không chỉ là ăn may mà còn là năng lực. Ai hơn ai còn là vấn đề thời gian.
Trường Linh cắm cúi giải đề luyện mà cô sưu tầm cho mình, cố tình lảng tránh mọi tiếng hò hét, rộn ràng bên ngoài, mặc cho tiếng ồn ầm ĩ đến mức nào cũng không phá được phong ấn anh dựng nên. Đang hăng say lẩm nhẩm phép toán, vừa cắm đầu viết lúi húi thì ai đó chạy vào vỗ nhẹ lưng anh khiến anh hoàn toàn mất hết tập trung.
"Trường Linh, thầy Lâm nói cậu xuống phòng truyền thống làm bài kiểm tra." Tuệ Lâm hào hứng nhắc nhở.
"Giờ luôn à?" Anh từ tốn đặt bút xuống bàn, thoáng có chút bất ngờ.
"Ừm, nhưng mà cậu cũng đừng có lo, không được thì thôi, dù sao cũng không phải ai cũng làm được. Không được năm nay thì năm sau." Tuệ Lâm năng lượng tràn trề, cố gắng trấn an.
Lần này khó khăn lắm cô mới nàn nỉ, xin xỏ được sự đồng ý của thầy Lâm. Người nổi tiếng là vừa khó tính, vừa gay gắt nhất trường. Để có được suất thi riêng biệt của thầy, cô đã hứa với ông ấy năm sau sẽ thi vào đội Toán của thầy. Vì thế mà Trường Linh nhất định phải lọt vào được đội tuyển, cô không muốn vào cái đội toàn lũ con trai ngông nghênh kia đâu. Nên ngoài mặt là thế chứ bên trong bụng cô đang đánh trống thổi kèn đây. Người là do cô đề cử, áp lực cũng là do cô tạo nên, chỉ mong Trường Linh không làm cô thất vọng, bản thân cũng không nhìn nhầm người.
Trường Linh lắc đầu bất lực, cười trừ rồi thở ra một câu châm chọc: "Cậu tốt nhỉ? Tôi chưa thi cậu đã trù ẻo tôi rớt."
"Không, tôi tin cậu." Tuệ Lâm nhìn anh trong ánh mắt ngập tràn hi vọng.
"Yên tâm, không làm cậu thất vọng." Ánh nháy mắt một cái đầy tinh nghịch rồi ứng dụng rời đi.
"Tôi thất vọng gì chứ? Cũng không có gì bất ngờ." Tuệ Lâm mím môi, thầm thì nói.
Trường Linh thong dong đi trên hành lang trường, hoàn toàn không có chút hồi hộp lẫn lo lắng. Nhưng có vẻ người bạn bên cạnh còn lo hơn cả anh, hồi hộp đến co rúm người.
Trường Linh cọc cằn nói: "Tôi nói này cậu đi theo tôi làm gì?"
"Tôi sợ thầy Lâm làm khó cậu." Tuệ Lâm không an tâm trả lời.
"Cậu nghĩ ai cũng dễ bắt nạt tôi à?"
"Ông ấy ở trong trường được mệnh danh là Chằn nam cao cấp đó không biết hả?"
Anh phì cười với dáng vẻ khoa trương của cô, vui vẻ nói: "Học sinh gương mẫu mà cũng biết cái này à?"
"Tôi có bị điếc đâu mà không nghe. Tóm lại là ràng chừng trước cho cậu thôi."
"Tôi không phải trẻ con."
Vừa dứt lời, cả hai đã dừng chân trước cửa phòng truyền thống. Tuệ Lâm nhanh nhẹn ghé đầu vào tìm kiếm bóng dáng thầy Lâm.
"Em chào thầy ạ. Em đưa bạn tới rồi ạ."
Thầy Lâm ngước nhìn, ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới như xem tướng.
Anh nghiêm túc chào hỏi: "Chào thầy, em tên Trường Linh."
Thầy Lâm lạnh nhạt nói: "Vào đây đi."
"Vâng."
"Sẵn sàng chưa? Làm luôn được không?"
"Vâng. Về lớp đi." Trường Linh quay ra nhắc nhở cô bạn lớp trưởng.
"Làm cho tốt vào." Tuệ Lâm mỉm cười một cái chưa quá hai giây rồi bỏ chạy về lớp.
Anh bật cười, thầm thì nói:
"Chưa nhìn xong mà?"
Nào ngờ câu nói vu vơ của anh lại khiến thầy cảm thấy anh không nghiêm túc, lại còn bỡn cợt. Thầy cọc cằn nhắc nhở.
"Muốn nhìn thì ra ngoài mà nhìn."
"Không cần ạ." Anh lạnh mặt quay vào.
Hơn một giờ trôi qua, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Tuệ Lâm sốt sắng chạy đến phòng truyền thống tìm anh. Bùi Trường Linh vừa hay cũng hoàn thành xong bài kiểm tra. Chẳng biết nói gì với thầy Lâm mà hai người đứng ở đó khá lâu.
Anh vừa ra ngoài, Tuệ Lâm đã lo lắng chạy đến hỏi thăm tình hình.
"Sao rồi? Làm được không?"
Trường Linh im lặng, chỉ trầm tư nhìn cô. Ánh mắt đầy phức tạp.
"Này! Trả lời đi chứ!"
Anh không nói gì, lặng lẽ rời đi trước.
"Không làm được cũng không sao. Coi như học hỏi, lần sau phục thù." Tuệ Lâm đoán có lẽ anh làm không tốt, nên không muốn nói thêm, chắc là không vui trong lòng.
"Im miệng đi! Ông đây không cần cậu an ủi."
Trường Linh bỗng dưng cáu gắt, nổi nóng với cô. Còn Tuệ Lâm thì ngây ra như một đứa ngốc cả vài giây. Sau đó mới lấy lại chút bình tĩnh, không chịu thua mà lên mặt với anh.
"Tôi có lòng tốt khuyến khích cậu, cậu mắng tôi?"
"Không có nhu cầu khuyến khích, việc của tôi, tôi tự lo. Cậu cũng không cần phải xen vào chuyện của tôi làm gì, cậu không nên và không có trách nhiệm đó."
Cái này là giọt nước tràn ly trong lòng Bùi Trường Linh sao? Lẽ nào anh nghĩ là cô cố chấp?
Tuệ Lâm thầm nghĩ những thứ bâng quơ bay qua bay lại trong đầu: "Là anh chê phiền sao?"
Cô tỏ ra bức bội đáp: "Bùi Trường Linh cậu được lắm! Tôi có lòng tốt muốn giúp cậu vậy mà cậu lại quay ra phủi bỏ. Cậu là tên bất lịch sự nhất trên đời."
"Tôi chính là như vậy! Nên cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tránh xa tôi ra một chút."
"Được! Bà đây không thèm quan tâm nữa. Tôi ghét cậu!"
Tuệ Lâm đau lòng, đôi mắt tròn xoe sắp rưng rưng nước mắt quay đi không ngoảnh đầu lại, để lại chàng trai trẻ đứng ngẩn ngơ. Bộ dạng gãi đầu đầy tội lỗi, tự trách bản thân đáng lẽ nên lựa lời mà nói. Trách anh không có can đảm để đối mặt với cô gái tốt như Tuệ Lâm.
"Bùi Trường Linh là tên bất lịch sự, không biết điều, không biết ơn. Bùi Trường Linh là tên xấu xa, xấu xa nhất trên đời!" Tuệ Lâm trên đường về lớp hằn học mắng liên tục.
"Tôi không thèm quan tâm cậu nữa. Đúng là làm ơn mắc oán."
Tuệ Lâm ngang nhiên chửi mắng, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Nào ngờ va phải người ngay phía trước, cả hai ngã xõng soàng trên mặt đất rồi một tiếng hét thất thanh phát lên.
"Á! Ai vậy? Đi đứng kiểu gì thế?"
Tuệ Lâm bị ngã đến choáng váng, nhưng biết mình là người sai nên vội vàng đứng dậy đỡ cô bạn vừa hét toáng lên bên kia rồi cúi đầu một góc 90 độ xin lỗi.
"Tớ xin lỗi."
Cô bạn vừa được đỡ dậy phát hiện người đâm mình là kẻ thù không đội trời chung, thế là liền gay gắt hơn.
Dương Hoàn Mỹ trừng mắt nhìn cô, giọng điệu ghét bỏ mắng: "Lại là cậu! Tuệ Lâm bộ cậu không có mắt à?"
"Tôi xin lỗi, không cố ý đâu." Tuệ Lâm cúi đầu đầy chân thành, mục đích là nhượng bộ cho sự việc mau kết thúc.
"Trời ơi, bánh của tôi! Cậu làm nát cái bánh rồi. Cái con nhỏ đáng ghét này! Đền lại cho tôi mau lên!" Hoàn Mỹ hét ầm lên, rồi bỗng vừa nức nở vừa mắng tôi.
"Được, tôi đền cho cậu. Bao nhiêu tiền?" Cô không có thời gian mà đôi có với Dương Hoàn Mỹ, chỉ đành sử dụng sức mạnh đồng tiền.
Hoàn Mỹ ấm ức nói: "Cậu có biết bánh này là tôi tự làm không hả? Là tặng cho Trường Linh đó! Tôi đã làm nó mất mấy tiếng đồng hồ, giờ thì nhìn xem, bị cậu làm cho nát bét hết rồi."
Tuệ Lâm vốn vừa cãi nhau với Bùi Trường Linh xong, vậy mà lúc này lại nghe đến tên phiền phức đó liền cau mày khó chịu. Đã muốn tránh rồi nhưng cứ bám riết không buông.
Cuộc ầm ĩ ngày càng lan rộng, học sinh tụ lại ở hành lang dãy C ngày càng đông đúc, ai ai cũng đứng hóng chuyện mà không thèm can ngăn, tiếng xì xào ngày càng lớn. Tuệ Lâm ghét nhất chính là tiếng ồn ào này, lại là cảnh người khác bàn ra tán vào về mình, tâm trạng ngày càng khó ở hơn.
Cô tặc lưỡi rồi thở dài một hơi, nhẫn nhịn hỏi: "Vậy cậu muốn bao nhiêu? Tôi có thể trả tiền để mua nó."
"Cậu tưởng có tiền là hay à? Quan trọng là tinh thần, tôi muốn cậu đi cùng tôi tới chỗ Trường Linh xin lỗi cậu ấy. Tôi hứa với cậu ấy là sẽ làm bánh tặng rồi, thế mà lại bị cậu làm hỏng hẳn cậu ấy sẽ nghĩ tôi nói dối. Vì thế cậu phải đi cùng tôi nói chuyện cho rõ ràng."
Sở dĩ nói Tuệ Lâm và Hoàn Mỹ là kẻ thù không đội trời chung ắt cũng có lý do. Hoàn Mỹ là học sinh bên lớp 12A2, vẻ bề ngoài trắng da dài tóc, lại còn xinh xắn, tươi trẻ, được các nam sinh lẫn nữ sinh trong trường tung hô là hoa khôi. Cô bạn này kiêu căng, ngạo mạn vốn chẳng ưa gì kiểu con trai bất lịch sự lại còn hách dịch như Bùi Trường Linh, ấy thế mà chỉ vì một lần vô tình giúp đỡ, Hoàn Mỹ liền đem lòng yêu thích Trường Linh. Thế là chuỗi ngày theo đuổi bắt đầu từ hai tháng trước. Chẳng hiểu Dương Hoàn Mỹ nghe thông tin từ đâu mà nghĩ Trường Linh và Tuệ Lâm có mối quan hệ thân thiết, và rồi cậu ta chính thức ganh ghét cô, "khủng bố", đối đầu ở mọi mặt trận, xem cô như đối thủ.
Tuệ Lâm cũng chẳng ưa gì kiểu con gái mặt này thì ngọt ngào giả tạo, mặt khác thì đỏng đảnh, ngang ngược nên cũng chẳng thèm quan tâm Hoàn Mỹ. Các bạn trong lớp thấy lớp trưởng của mình cứ bị hoa khôi của 12A2 khiêu khích liền chính thức đối đầu với lớp bên không khoan nhượng. Và rồi từ ấy, mọi cuộc chiến đầu không ngừng diễn ra, không chỉ là đối đầu trực diện giữa hai lớp đứng đầu về thành tích mà còn là cuộc chiến hơn thua giữa các thành viên.
"Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi không nhất thiết phải xin lỗi người không liên quan. Tôi nói rồi, bánh của cậu tôi làm hỏng tôi nhất định sẽ đền, còn việc tôi làm sai với cậu thì tôi cũng đã xin lỗi thế nên tôi cũng không còn trách nhiệm nào hết cả. Tôi gửi cậu 500 nghìn xem như tiền đền bù. Việc kết thúc." Tuệ Lâm vừa nói vừa tiện tay rút ra tờ tiền giá trị nhất rồi nhúi vào tay Hoàn Mỹ.
"Bớt dùng cái trò khinh thường người khác đi. Tiền cậu nhiều lắm chắc! Tôi không cần."
Thế là hành động của cô đã chính thức làm nổi dậy máu điên và lòng tự trọng trong người Hoàn Mỹ.
"Tùy cậu. Tôi hết trách nhiệm rồi, đi trước đây." Tuệ Lâm không nhiều lời, trực tiếp bỏ đi.
"Đứng lại đó!"
Thế là hai bên lao vào xô xát, Hoàn Mỹ nóng tính, không kiềm chế được cơn giận dữ mà chạy lại nắm tóc Tuệ Lâm. Cuộc chiến bắt đầu!
"Cậu làm gì vậy? Buông ra!"
Tuệ Lâm đau điếng, theo phản xạ nắm lấy tóc cô bạn đối diện.
"Cậu buông tôi ra trước!"
"Ai bảo cậu nắm tóc tôi trước? Giỏi thì mau buông ra."
Cuộc đụng độ thu hút nhiều người trên hành lang, không nằm ngoài vòng quây, thành viên của hai lớp cũng nhanh chóng phát hiện chạy đến can ngăn.
Lớp trưởng 12A2 từ hoảng hốt đến bối rối rồi chạy ùa vào ngăn cản, hối hả nói: "Này! Hai cậu làm gì vậy? Sao lại đánh nhau rồi?"
Tuệ Lâm vội vàng đáp: "Cậu ta nắm tóc tôi trước!"
"Cậu ta làm hỏng bánh kem của tớ." Hoàn Mỹ cũng không vừa mà trả lời.
"Được rồi! Bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ nói. Hoàn Mỹ thả tay ra đi, đừng làm đau Tuệ Lâm."
"Tớ thì không đau chắc? Á!"
Lớp trưởng 12A2 - hoàn toàn không có khả năng can thiệp, lực bất tòng tâm cố gắng gỡ tay Hoàn Mỹ ra khỏi tóc cô. Còn hai cô gái thì chẳng ai chịu nhường ai.
"Đặng Ngọc Tuệ Lâm!"
Dường như cuộc đối đầu không hề dừng lại, giữa cuộc chiến ồn ào ấy chén ngang là giọng nói cực kỳ lạnh lùng, có lực đến mức khiến người khác rùng mình, nhưng cũng đầy cọc cằn quen thuộc phát lên khiến mọi hoạt động đều phải dừng lại.
Bùi Trường Linh tới rồi! Ánh mắt anh lúc này như tia lửa có thể đánh chết người khác bất cứ lúc nào, anh nhìn chầm chầm Tuệ Lâm và Hoàn Mỹ khiến hai người chợt rén nhẹ.
Hai người đầu bù tóc rối như lập trình tự động buông tay ra khỏi đầu đối phương.
"Làm trò gì vậy?"
Dương Hoàn Mỹ bên này ấm ức khóc nức lên giải thích. Còn Tuệ Lâm thì mặt lạnh tanh chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.
Sau khi nghe Hoàn Mỹ nói, Trường Linh chỉ lạnh nhạt đáp một câu: "Tôi không yêu cầu cậu làm bánh, nên cũng không cần xin lỗi."
Dương Hoàn Mỹ như bị tạt nước lạnh vào mặt, đứng một góc sững sờ.
Anh lại gần nhìn cô, hoàn toàn không để Dương Hoàn Mỹ vào mắt. Tay nhẹ nhàng tháo đồ buộc tóc trên đầu cô xuống, rồi đưa lại cho cô.
"Cột lại tóc gọn gàng."
Tuệ Lâm cầm lấy đồ buộc tóc, đeo thẳng vào trong tay.
"Sao không buộc?"
"Mặc kệ tôi." Cô phải để tang vật lại làm bằng chứng.
Một lát sau, cả hai người được giáo viên đưa thẳng lên phòng quản sinh giải quyết. Vừa lúc đó, phụ huynh của cô và Hoàn Mỹ cũng ào ào lao vào.
"Hoàn Mỹ sao lại đánh nhau thế con?"
"Tuệ Lâm! Tuệ Lâm!!"
"Mẹ..." Cô rụt rè ngước đầu nhìn rồi lại thụt xuống.
Mẹ cô giận dữ hỏi: "Sao lại đánh nhau?"
"Xin lỗi mẹ..."
Hơn mười mấy năm qua, cô luôn là con ngoan trò giỏi chưa một lần cãi nhau, chứ đừng nói là đánh nhau. Nằm mơ cô cũng không nghỉ hôm này lại nóng giận đến mức này làm ra chuyện vượt quá khuôn phép. Tuệ Lâm cúi đầu suy nghĩ về viễn cảnh tối hôm nay khi đối diện với bố. Không biết sẽ bị phạt nặng đến thế nào.
Thầy Khanh thẳng thắn trình bày quan điểm: "Xin hai vị phụ huynh giữ bình tĩnh. Tuệ Lâm và Hoàn Mỹ vì xảy ra xung đột, mà nguồn cơn của câu chuyện là chiếc bánh kem. Cả hai em ấy đều có lỗi của mình và hành động của hai em không ai đúng cả. Các em thật sự không nên bốc đồng để làm đau bản thân như thế. Sự việc xảy ra hôm nay không chỉ do việc uốn nắn từ gia đình mà còn là trách nhiệm dạy bảo của nhà trường chưa hợp lý, chúng tôi lấy làm xin lỗi phụ huynh và cũng mong phụ huynh của hai em sẽ bảo ban lại để không có bất kỳ tình huống nào như hôm nay." Thầy giáo chủ nhiệm lớp Tuệ Lâm trình bày đầy nguyên văn.
Vừa dứt lời thầy và cô chủ nhiệm hai lớp đồng loạt đứng dậy cúi đầu xin lỗi. Hoạt cảnh này đúng là khá xúc động.
Tuệ Lâm bặm môi, trong lòng đầy áy náy. Cô vội vã đứng dậy, cúi đầu thấp nhất có thể.
"Em xin lỗi thầy cô ạ."
Mẹ cô - bà Kim Chi cảm thấy rất xấu hổ, gia đình văn hóa mà hai vợ chồng xây dựng, lại còn là giáo dục, vậy mà lại có con gái đánh nhau đến mất hết mặt mũi.
Bà bình tĩnh đứng dậy nói: "Thầy cô không nhất thiết phải vậy. Thầy cô làm thế chút tôi áy náy lắm! Là do tôi dạy dỗ con gái không tốt để con bé làm ra hành động thiếu văn minh. Xin lỗi thầy cô rất nhiều. Thầy cô muốn phạt cứ phạt, tôi không có bất kỳ bao che nào."
"Tôi cũng nghĩ như thế giống chị đây! Tôi nghĩ là cứ phạt nặng vào cho mấy đứa nhóc này chừa cái thói hung hăng. Con tôi sai tôi cũng không muốn bênh vực." Mẹ của Hoàn Mỹ cũng không ngần ngại chia sẻ.
"Mẹ!" Hoàn Mỹ vùng vằng đáp.
"Con im miệng!"
"Nếu hai phụ huynh đã đồng tình như thế chúng tôi cũng không tiếp tục truy cứu. Dù sao đây là xích mích của hai nữ sinh, không làm ảnh hưởng đến ai, nhà trường quyết định để hai em viết bản tường trình và làm lao động trong một tuần. Hai em có ý kiến gì không?"
"Không ạ!" Cả hai đồng thanh đáp.
"Hai em có thể ra ngoài, tôi cần trao đổi thêm với phụ huynh."
"Em chào thầy, chào cô ạ."
"Chào thầy cô ạ."
Tuệ Lâm và Hoàn Mỹ chán nản ra ngoài, tâm trạng vô cùng rầu rĩ. Cả hai thở dài cùng một lúc nhìn nhau rồi tự động tách ra trở về lớp.
Góc phỏng vấn:
- MC Minh Ngân: Xin chào Tuệ Lâm và Trường Linh, phỏng vấn một chút cảm nhận sau khi cãi nhau?
- Tuệ Lâm: Tất cả là tại cậu ta mà ra, em đánh nhau cũng xuất phát từ nguồn cơn là cậu ta.
- Trường Linh: Cãi nhau với "bạn gái" là chuyện bình thường.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận