Bùi Trường Linh trong mắt Tuệ Lâm là cực kỳ đáng ghét.
Chuyện đánh nhau của hôm nay đoán chắc chín phần là ầm ĩ cả trường, ai nấy thì thầm to nhỏ khắp nơi về hình ảnh thủ khoa đánh nhau với hoa khôi đến tanh bành túi bụi. Cô không xấu hổ cũng không mất mặt chỉ là cảm thấy bản thân thật sự bốc đồng, rõ ràng chỉ cần chịu đau một chút, sau này có cả trăm ngàn cách trả thù mà không phải dùng bạo lực nhưng vì phút nóng giận cô vậy mà vẫn đi trái với nguyên tắc của bản thân.
Tuệ Lâm sau khi bị kiểm điểm người đã mệt lừ, bình thường sức khỏe cũng đã khá yếu, vừa phạt đánh nhau, vừa phạt chạy cũng không còn sức để suy nghĩ thêm, cô âm thầm trở về lớp, vừa về đến cửa lớp các bạn cùng lớp đã ùa lại hỏi thăm như kiến vỡ tổ.
"Cậu có sao không?"
"Có bị thương chỗ nào không lớp trưởng?"
"Tóc tai cậu rối tung lên rồi."
"Không sao." Tuệ Lâm chỉ đành hời hợt trả lời cho qua chuyện trước sự lo lắng nhiệt tình của bạn học.
"Lớp 12A2 hiếp người quá đáng. Bây giờ đánh đến cả lớp trưởng của bọn mình luôn rồi. Quá đáng thật!"
"Đám người 12A2 còn mắng lớp trưởng bọn mình là kiêu ngạo, ra vẻ ta đây nữa."
"Xấu tính thật! Chúng ta phải phục thù."
Các bạn trong lớp cứ như có sẵn lửa ấy, liên tục châm vào, lửa giận cứ thế bừng bừng cháy không tắt được.
Tuệ Lâm là lớp trưởng, lại không tự chủ được hành vi nông cạn của mình, khiến mâu thuẫn hai lớp ngày càng dâng cao, trách nhiệm lần nầy hoàn toàn thuộc về cô.
"Mặc kệ họ, dù sao tớ kiêu ngạo là đúng. Các cậu không cần tức giận vì tớ, muốn phục thù chúng ta có trăm cách, không nhất thiết phải bôi xấu nhau. Vài tháng nữa là Tết, sau Tết bọn mình sẽ có hội khỏe Phù Đổng, các bạn cố gắng rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao, ai mạnh môn nào thì rèn luyện môn ấy. Cố gắng giành thật nhiều giải thưởng để thắng 12A2, đồng ý không?" Tuệ Lâm ánh mắt tràn trề hi vọng.
Lần này 12A1 nhất định sẽ lấy được vinh quang, giành lấy thế thắng.
"Đồng ý!"
"Ừm!"
Tuệ Lâm mỉm cười khích lệ các bạn học, rồi chậm chạp về chỗ ngồi. Vừa đến ghế đã nhìn thấy hình ảnh cắm cúi làm bài tập của anh, vừa nhìn đã cảm thấy xấu bụng, chán ghét lãng mắt đi. Cả quá trình từ lấy sách vở đến tiếp tục làm bài tập cô hoàn toàn không quan tâm đến anh, đến một cái nhìn cũng không muốn trao nữa.
Người ta đã chán ghét mình như thế, mình quan tâm người ta cũng là vô nghĩ, cuối cùng là thương người hại mình. Tuệ Lâm quyết định không muốn để tâm đến thứ đáng ghét ấy nữa!
Trường Linh bên này vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn cô vài lần, nhưng lần nào cũng là lén lút không dám để cô phát hiện. Ánh mắt anh chất chứa nhiều điều phức tạp, tâm trạng cũng chẳng mấy yên tâm. Nhìn bộ dạng xa lánh của cô, anh đoán mười phần là cô sẽ giận rất lâu.
Tiết học cuối cùng trong ngày cuối cùng đã kết thúc, Tuệ Lâm còn hình phạt trực nhật nên chưa được về sớm. Vừa hay đã trực nhật thì không cần phải đi học Toán, trốn được một tiết học thì thật sự quá tuyệt vời, đã vậy còn được trực cả tuần, vậy thì xem ra là trong hoạ có phúc. Là chuyện tốt, là chuyện tốt.
Tuệ Lâm hào hứng dọn nhà vệ sinh, còn hát hò vui vẻ.làm Dương Hoàn Mỹ ở nhà vệ sinh kế bên chướng mắt ngứa tai, khó chịu mắng mỏ vọng sang.
"Tuệ Lâm! Điên đấy à? Dọn nhà vệ sinh thì có gì vui vẻ mà cậu hát? Lạc quan quá thì dọn hộ tôi bên này đi."
Tuệ Lâm lập tức lạnh mặt, hờ hững đáp: "Nằm mơ đi!"
Hoàn Mỹ kiêu ngạo nói: "Nếu không tại cậu làm hỏng bánh kem thì tôi cũng sẽ không tức giận mà đánh cậu. Nói cho cùng chuyện này tôi và cậu đều sai, nhưng cậu sai nhiều hơn. Có điều tôi là người rộng lượng, nên xin lỗi cậu trước. Xin lỗi nha!"
Tuệ Lâm cười phì không nghĩ cô nàng đỏng đảnh bên kia vậy mà lại biết nhận lỗi, làm cho một người có cái tôi cao như cô cũng phải xuống nước mà mở lời nhận lỗi.
Cô khẽ nói: "Xin lỗi."
"Sao cơ? Tôi không nghe rõ." Cô gái bên kia hiện rõ sự hài lòng trên khuôn mặt, lên mặt với cô rồi được nước lấn tới mà ra oai.
Tuệ Lâm dập tắt nụ cười, lười biếng đáp: "Tôi không có thói quen lặp lại."
"Kiêu căng gì chứ! Xin lỗi thôi mà."
Thấy Tuệ Lâm không nói gì nữa, Hoàn Mỹ chỉ có thể kiếm chuyện để nói thêm.
"Này, cậu cũng thích Trường Linh à?"
Đang yên đang lành Hoàn Mỹ vu vơ một câu, nào ngờ lại khiến người bên kia như sững sờ, như trúng tim đen nên cứ loay hoay làm việc, bộ dạng im thin thít.
"Này! Không nghe tôi hỏi à? Cậu có thích Trường Linh của tôi không?"
Tuệ Lâm vội vàng lên tiếng: "Dựa vào đâu mà cậu nghĩ thế?"
"Hơn nữa Trường Linh nào của cậu chứ?" Cô thầm trách.
"Tôi cảm nhận được thôi." Hoàn Mỹ thản nhiên đáp.
"Giác quan của cậu hỏng rồi, bỏ đi."
"Vậy cậu không thích cậu ấy à?"
"Trả lời đi! Cậu có thích không vậy?"
"Tôi..." Tuệ Lâm ngập ngừng không thôi.
Một lần nữa câu hỏi đó lại khiến cô xao lãng trong lòng, trái tim bồi hồi đập mạnh như cứ bị thứ gì đó dồn ép. Cô bặm chặt môi, lòng lung lay đầy rối ren. Cô chỉ mới 14 tuổi, thích hay không thích không phải là chuyện của bây giờ, chuyện của hiện tại không phải là thầm thương trộm nhớ, mà là kiên nhẫn học tập, nỗ lực thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, việc yêu thích ai đó ít nhất phải là chuyện của giai đoạn đủ trưởng thành, chín chắn. Cô tự trấn an bản thân, nếu có quan tâm một ai quá nhiều thì cũng lắm đó chỉ là sự yêu mến xuất phát từ tình bạn đơn thuần, ngoài ra không còn bất kỳ sợi dây liên kết nào khác.
"Này! Đừng nói cậu thích Trường Linh thật đấy nhé?" Hoàn Mỹ chợt bật lên, giọng điệu đầy cả kinh.
Cô lấy lại bình tĩnh mạnh dạn đáp: "Lo dọn nhà vệ sinh của cậu đi! Ăn nói linh tinh vừa thôi."
"Này, nói đi! Cậu có thích không?"
"Không... không có." Đứng trước sự tra khảo của Dương Hoàn Mỹ, cô chỉ đành ấp úng trả lời cho qua chuyện.
"Vậy thì được." Nhận được câu trả lời trong dự đoán Hoàn Mỹ mới gỡ bỏ định kiến, chấp nhận bỏ qua không tra hỏi nữa.
Tuệ Lâm cuối cùng cũng hoàn thành xong việc dọn nhà vệ sinh. Mười lăm phút nữa sẽ vào tiết Lý, và cô chỉ có vỏn vẹn vài phút này để ăn tối. Thật ra cũng chỉ có cửa hàng tiện lợi gần trường mới bán đồ ăn đóng gói nhanh gọn thôi, dù không muốn gặp tên bất lịch sự kia nhưng cũng hết cách.
Đoán chừng chắc Trường Linh cũng không muốn gặp mình, nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cô lấy hết mạnh dạn đến cửa hàng tiện lợi mua sandwich.
Vừa hay học sinh cũng vừa tan giờ học thêm, cửa hàng đang khá đông, cô đoán Trường Linh đang bận rộn thanh toán không phát hiện ra mình đã vào, thế là cô hoà vào đám đông chen lấn thanh toán không để anh nhận ra.
Nhìn khuôn mặt bận bịu kia mà cô thấy đáng ghét vô cùng. Đẹp trai cái chỗ nào mà đám nữ sinh trong trường yêu thích đến mức nắm đầu nắm cổ tranh giành như thế chứ! À không, cô không nói chuyện sáng nay của mình và Hoàn Mỹ, đó là chuyện ngoài ranh giới.
Cô lặng lẽ thanh toán rồi cũng lặng lẽ ra ngoài ăn. Không ngờ anh vẫn mà vẫn nhìn ra, thật ra là nhìn ra ngay từ đầu khi cô vào, có vẻ đang tránh mặt anh nên mới có cái dáng vẻ lén lút như thế. Con gái nhà người ta bị anh mắng đến tổn thương, lại đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà còn bắt nguồn từ anh nữa. Cái kiểu này e là sẽ cạch mặt với anh dài dài cho mà xem.
Trường Linh vào kho lấy một chai trà sữa mới, rồi đem ra ngoài, vừa đi vừa mở nắp chai rồi đến chỗ cô đặt lên bàn.
"Trà sữa."
Tuệ Lâm thở dài, ánh mắt nhìn chai trà sữa đầy chán ghét rồi quay đi chỗ khác.
"Cho cậu đó Tuệ Lâm."
Tuệ Lâm im lặng thưởng thức chiếc bánh sandwich trên tay không thèm để tâm.
"Yên tâm đi, không phải sữa hết hạn, đây là loại mới nhập kho." Trường Linh kiên nhẫn nói thêm vài lời.
Thấy cô không đáp trả gì, anh đứng một hồi lâu cũng chẳng thấy Tuệ Lâm mở lòng hồi đáp cuối cùng chỉ đành lủi thủi đi vào trong.
Cô vẫn còn giận lắm nên chẳng thèm để ý đến anh đâu, đến cả sữa cũng không thèm lấy. Trường Linh nhìn ra ngoài, phát hiện chai trà sữa vẫn còn trên bàn lắc đầu chán nản, vò đầu bứt tóc rồi bỏ vào trong.
Ai bảo anh ăn không nhai, nói không nghĩ làm tổn thương con gái người ta. Giờ thì nhìn xem bị đối xử phũ phàng đến mức nào.
Hơn chín giờ tối, Tuệ Lâm mới có thể hoàn thành xong xuôi tiết học cuối của ngày hôm nay. Xe nhà vậy mà chẳng thấy đâu, có lẽ bố giận quá nên chẳng thèm để xe đến đón. Cô chỉ đành đi xe buýt về đến nhà. Kết quả nhận lại là một tràn phê bình, chỉ trích, tóm lại là từ nhẹ đến nặng theo trình tự đều có đủ. Hình phạt ở nhà còn nặng nề hơn cả ở trường, tuần này cô phải tăng thêm vài tiết bồi dưỡng Vật Lý để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh sắp tới. Tuệ Lâm biết mình chán ghét Vật Lý đến nhường nào, rõ ràng không giỏi Vật lý, nhưng bố và mẹ bảo mình phải giỏi Vật lý thế là cô phải giỏi.
Tuệ Lâm ngao ngán, nuốt cay nuốt đắng hết vào bên trong, tự hứa với lòng sẽ đến một ngày chính tay cô sẽ phá hủy tất cả.
Một tuần học lại tiếp tục đã trôi qua, ngày thứ sáu trong tuần là ngày cuối mà Tuệ Lâm và Hoàn Mỹ thực hiện hình phạt lao động và đến tận hôm nay thì Bùi Trường Linh cũng chưa thành công làm lay động trái tim sắt đá của cô bạn cùng bạn. Chẳng hiểu sao mà lớp trưởng lại lạnh lùng đến thế, từ bắt chuyện đến đi theo sau đều không có tác dụng. Tuệ Lâm vậy mà chẳng mảy may để ý đến anh, hết tránh né đến phủi bỏ liên quan, thực hiện châm ngôn nơi nào có Bùi Trường Linh nơi đó không có Đặng Ngọc Tuệ Lâm.
Mà anh thì đã sử dụng cả trăm ngàn cách, đó đều là những điều anh chưa bao giờ làm và từ cho rằng nó ấu trĩ! Nhưng rồi nhìn xem, người chê mấy trò vặt của Thanh Phong ấu trĩ cũng phải cúi đầu mà thực hiện. Nhưng kết quả thì như nước đổ đầu vịt, toàn là công cốc.
Anh cũng phải thú nhận rằng con gái một khi giận dỗi thì cứ như chiến tranh đang diễn ra, lần đầu tiên anh được nếm mùi chiến tranh lạnh. Mà Trường Linh là người gây chiến cũng là người chịu hậu quả nốt. Cũng có cố gắng lấy lòng rồi, nhưng tâm tư của con gái đúng thật là cứ như màn nhện ấy, vừa phức tạp, vừa rắc rối, gỡ kiểu gì cũng không ra.
"Tao bảo rồi, muốn dỗ con gái hết giận thì phải chân thành vào, đôi lúc hơi nũng nịu, ngọt ngào một chút thì người ta mới xiêu lòng. Tao hay dùng cách đó dỗ bạn gái tao lắm! Mười lần hết chín lần là thành công." Nói xong cậu bạn Thanh Phong còn không quên vỗ lên vai anh vài cái đầy tâm đắc.
Thanh Phong ngồi bên cạnh, tay vừa gác lên vai Trường Linh, miệng thì cứ mãi thao thao bất tuyệt về tuyệt chiêu của một cao thủ tình trường như mình. Cậu bạn này mới học có lớp 10 đã trải qua năm mối tình đầy "sướt mướt". Thế nên tự tin với trình độ của mình lắm cơ!
Anh ngang ngược hất tay của Thanh Phong ra khỏi vai mình, mặt sưng mày xỉa đáp: "Mày tào lao vừa thôi! Đấy là chúng mày yêu nhau, còn tao với Tuệ Lâm chỉ là bạn."
Cái thái độ này là hoàn toàn không đồng tình. Nhìn cái giao diện này của anh mà phải dùng đến cái chiêu của mấy thằng con trai miệng lưỡi rải đường đó thì có nước toi cả hình tượng.
"Nếu là bạn bè thì mày cũng đâu cần phải dùng trăm phương ngàn kế như vậy. Mày nghĩ xem, bắt chuyện cùng làm rồi, đi học cùng nhau cùng làm luôn rồi, thậm chí dùng cả cách viết thư mua bánh để dưới ngăn bàn cũng làm nốt rồi mà con người ta có hồi tâm chuyển ý đâu. Bày đặt chê ổng chê eo, gì mà bạn bè, bạn bè nào như thế!"
"Mấy cái cách của mày toàn là trò trẻ con." Anh lãng trách ánh mắt của cậu bạn Thanh Phong, cố chôn giấu đi suy nghĩ bị nhìn trúng của mình.
Thanh Phong câng mặt nói: "Vậy sao mày cũng làm đó thôi?"
Anh chợt im phóc, nuốt nước bọt khó nói.
"Giờ chẳng lẽ mày tỏ ra đáng thương cho người ta thương hại à?"
Anh bỗng nhìn cậu bạn, ánh mắt lóe lên tia hi vọng bừng sáng, rồi bậc mạnh xuống thềm chạy đi mất hút.
"Này! Đừng nói làm thật nhé? Đi đâu vậy?" Thanh Phong ngơ ngác lớn tiếng gọi, nhưng nhìn thì cũng đủ hiểu anh muốn làm gì.
Quan trọng là anh sẽ không chính tay làm ra cái vẻ đáng thương, mà là tạo ra cái vẻ mình đáng thương từ miệng của người khác. Mục đích duy nhất là làm Tuệ Lâm phải đứng lên bảo vệ mình. Chỉ có như vậy thì mới khiến cô hồi tâm chuyển ý, tiếp tục làm bạn với anh.
Nhưng trước khi dùng cách này, anh phải dùng thêm một cách nữa để lót đường. Phải để Tuệ Lâm thấy anh vừa chân thành vừa đáng thương đến mức nào mới vừa ý.
Góc phỏng vấn:
- MC Minh Ngân: Xin chào Tuệ Lâm và Trường Linh, xin được phỏng vấn một chút, trong cuộc chiến tranh lạnh này thì ai là người chịu tổn thương nhiều nhất?
- Tuệ Lâm: Tất nhiên là em rồi ạ!
- Trường Linh: Cậu ấy nói là cậu ấy thì chính là cậu ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận