Bùi Trường Linh có cơ hội làm lành với lớp trưởng.
Ngày cuối cùng thi hành hình phạt trực nhật cũng sắp kết thúc rồi. Mấy ngày nay Tuệ Lâm cứ hết giờ học xong lại đi dọn vệ sinh quả thật là mệt lã người, giờ người cô cứ như chiếc lá khô chỉ cần cơn gió thổi qua là có thể sẵn sàng rụng bất cứ lúc nào.
Tuệ Lâm vừa dọn nhà vệ sinh vừa phải dọn rác đằng sau trường. Có lẽ phải rất lâu mới xong. Tất nhiên hôm nay cũng sẽ được nghỉ vài tiết học thêm. Nghĩ đến đây thì có làm việc cực đến đâu cô cũng chấp nhận không lời oán thán.
"Ây! Ở đây đáng sợ quá, bụi rậm rồi còn um tùm cây cối nữa, thường giờ này đáng sợ lắm! Tôi không dọn đâu, hay vậy đi tôi dọn hai nhà vệ sinh thay cậu, cậu giúp tôi dọn chỗ này, được không?"
Dương Hoàn Mỹ vừa chứng kiến kinh hoàn đằng sau sân trường mà ngã ngửa thụt lùi. Chân tự động xích lại gần cô, giọng điệu nũng nịu, nịnh người vang lên cầu cứu.
"Tùy cậu." Tuệ Lâm bình thản đáp.
Đúng là ban đầu cũng cảm thấy ngán ngẩm, nhưng nghĩ đến việc phải đi học thêm thì cô thà ở đây còn hơn.
"Được, cảm ơn nhé!" Vừa nghe được tin tốt đã vui đến nhảy cẫng lên, ngay lập tức chạy đi trong bộ dạng né tránh.
Tuệ Lâm không bài xích cũng không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy trong khu rừng nhỏ sau trường rất thú vị. Cô đi nhặt rác rồi từ từ đi sâu vào bên trong. Loay hoay một lúc cô nhìn thấy cô mùi khói bay ra cách đó không xa, hình như không phải cháy mà là mùi thức ăn. Ai đó đang nướng gì đó ngoài đây thì phải.
Vì tò mò cô âm thầm tiến lại gần. Bóng dáng của người con trai dần hiện lên, dường như có chút quen thuộc. Tuệ Lâm vô thức phát ra tiếng gọi: "Bùi Trường Linh?"
"Là cậu à?" Anh vui đến rộn ràng trong lòng, đứng phắt dậy khi nhìn thấy cô, tay cầm hai thanh xúc xích Đức.
Tuệ Lâm tỏ ra chướng mắt, nhíu căng cả hai hàng lông mày sát vào nhau, lạnh lùng hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"
"Tôi mới phải hỏi cậu làm gì ở đây. Chỗ này là cứ bí mật của tôi."
Nói chứ anh biết thừa hôm nay Tuệ Lâm sẽ đến đây trực nhật, nên đã dàn dựng trước tất cả mọi thứ vờ như một cuộc gặp tình cờ. Còn không quên bôi tí bụi lên áo trắng để bày ra cái dáng vẻ cực nhọc rồi tỏ ra đáng thương như Thanh Phong bảo.
Tuệ Lâm thờ ơ đáp: "Nhặt rác."
"Ò."
Thấy anh áo quần nhem nhuốc, nhưng mặt mũi, tóc tai thì lại gọn gàng, sạch sẽ cô đoán chín mươi phần trăm là dàn dựng. Cô không muốn nói nhiều, đánh giá một lúc rồi cau mày bỏ đi.
Nhưng anh lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cô lại rồi dịu dàng mà hành xử.
"Cậu đói không? Đến rồi thì ăn chút gì đi."
Tuệ Lâm cứng đầu quay lưng về phía anh, tự cao hỏi: "Cậu là ai? Tôi không quen."
Đây rõ ràng chính là làm giá!
"Nói gì vậy?" Anh ngạc nhiên, trong đầu đầy nghi hoặc câu trả lời vừa rồi.
Tuệ Lâm bướng bỉnh nói thêm: "Người lạ thì không cần quan tâm nhau làm gì."
Lúc này anh mới nhận ra, hoá ra cô vẫn còn thù dai lời anh từng nói.
Trường Linh kiên nhẫn giải thích: "Cậu còn giận tôi à? Ý tôi lúc đó không phải thế, chỉ là giận quá nên mất khôn."
"Lúc đó là lúc nào? Với cả tôi không quen cậu thì giận dỗi gì." Có vẻ cô không có ý định xuống nước làm hoà.
Anh nhận thấy cô không muốn nghe lời biện hộ, cũng không có ý định xuống nước, Trường Linh có chút nóng lòng bảo: "Tuệ Lâm cậu đừng quá đáng. Tôi đã làm mọi chuyện để thể hiện thành ý của mình rồi. Cậu còn xa lánh, kênh kiệu với tôi như thế là có ý gì?"
Trường Linh đúng là hơi mất bình tĩnh, nhưng tâm trạng lúc này cũng rối ren.
Nhu cũng có rồi, chân thành cũng có rồi. Lẽ nào chừng ấy hành động vẫn chưa làm cô thỏa mãn hay sao? Cô bạn này hơi quắt quá rồi.
Lời Trường Linh nói ra cứ như đang tạt thẳng nước lạnh vào mặt cô, hủy bỏ hết bao nhiêu công sức gây dựng hơn một tuần nay của mình. Và cũng chính thức làm giọt nước tràn ly.
"Tôi kênh kiệu? Là cậu bảo tôi không cần quan tâm cậu nữa còn gì. Tôi quá đáng là vì cậu xứng đáng nhận được điều đó. Tôi quan tâm cậu vì tôi nghĩ có lẽ mình là lớp trưởng, đối với bạn học cá biệt nhưng có năng lực như cậu thì tôi nên để tâm, giúp đỡ để cậu phát huy nhiều hơn. Đâu đó nó cũng chỉ đơn thuần là tình bạn thì nên hỗ trợ cho nhau, nhưng cậu thì sao? Cậu xem đó là sự phiền phức! Cậu trách tôi, nạt nộ tôi, cũng vì cậu mà tôi mới đánh nhau đến mất hết mặt mũi. Rồi bây giờ cậu cảm thấy tôi sai sao? Thứ tôi muốn chỉ là một lời xin lỗi. Bùi Trường Linh cậu chưa từng thật lòng muốn xin lỗi. Cậu chỉ là cảm thấy áy náy vì nặng lời chứ chưa bao giờ có một lời xin lỗi chính thức nào cả. Nếu đã không có lời xin lỗi chân thành nào thì dù cậu có bày ra trăm ngàn cách tôi cũng sẽ không để tâm."
Tuệ Lâm không ngờ mình lại có thể ấm ức đến mức xả một tràn dài vào mặt anh. Cô dùng hết hơi hết sức đến đỏ cả mặt, đáy mắt như rưng rưng mà nói hết cả suy nghĩ từ ruột gan, tâm can dứt ra không một chút kiên dè. Vừa dứt lời đã mạnh mẽ bỏ đi.
Tuệ Lâm đã mong chờ một câu xin lỗi, nhưng nhìn xem, lời xin lỗi từ miệng anh chưa bao xuất hiện. Vậy thì thật lòng cái nỗi gì?
Tuệ Lâm nước mắt ngắn dài, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy ấm ức đến mức này, lại còn lớn tiếng sổ sàng đầy xấu hổ. Cô chạy ra khỏi khu rừng nhỏ, thút thít lau khô nước mắt.
Không phải cô xấu tính, chỉ là luôn cho rằng mình là người chịu tổn thương, thỉnh thoảng lại tự trách bản thân tại sao lại làm những điều khiến người khác chướng mắt như thế nhưng tại sao lần nào cũng là cô đứng ra sửa sai, xin lỗi mà không phải là người khác chứ!
Trường Linh nhìn thấy bóng lưng đáng thương của cô lúc này mới nhận ra, hoá ra Tuệ Lâm không cần những hành động vớ vẩn, vô ích này mà là lời bộc bạch thật lòng tỏ thành ý. Anh vội vàng dập lửa, rồi đuổi theo cô.
Trường Linh bắt lấy tay cô, cúi thấp đầu rồi nhẹ giọng nói: "Tuệ Lâm, Tuệ Lâm, tôi xin lỗi..."
"Vừa nói gì? Nghe không rõ." Cô nghe được tới đây thì mới chùi nước mắt trên mặt, dứt cả khóc, mím môi đắc ý, còn cố ý vểnh tai đến sát gần anh lắng nghe.
"Tôi xin lỗi cậu. Đáng lẽ không nên nói mấy câu khiến cậu ngộ nhận mình dư thừa. Thật ra tôi hiểu ý tốt của cậu mà, chỉ là con người tôi không biết ăn nói nên đôi lúc sẽ nói mấy câu khó lọt tai."
Thật ra hôm ấy, Trường Linh đã nghe thầy Lâm kể lại suốt cả hành trình cô đi xin xỏ, nàn nỉ thầy bộ môn cho anh một cơ hội, thậm chí còn vì anh mà đưa ra điều kiện. Dù danh tiếng của anh đã xấu đến mức cả trường đều nghe qua, thậm chí có người còn cho rằng cái danh á khoa của anh cũng chỉ là ăn may mà có, bằng chứng là bài thi giữa kỳ của Bùi Trường Linh đều không quá 7 điểm, thành tích học tập cực kỳ tệ, may ra chỉ có môn Toán là ổn định. Nói xem, với cái thái độ học tập này thì ai mà dám để anh đại diện thi cử. Tuệ Lâm bỏ công, bỏ sức thuyết phục hết nước hết cái mới có thể cho anh một lần thi thử.
Bùi Trường Linh sau khi nghe được tin này dĩ nhiên cảm thấy lòng tự tôn của một thằng con trai bị lung lay. Rốt cuộc người khác nghĩ anh có thể hèn nhát đến mức nào mà đến điều mình muốn làm cũng phải để một đứa con gái đi nàn nỉ mới có được. Hỏi anh cảm nhận lúc đó ra sao thì đương nhiên là nhục.
Nên đừng hỏi một tên thiếu niên lại ở tuổi mới lớn như anh lúc ấy đã cảm thấy thiếu tự tin đến mức nào mà phải mở miệng nói mấy câu làm tổn thương một cô gái nhỏ vô tội. Đó đều là lời ở lúc anh cảm thấy mình thất bại rồi.
Tuệ Lâm lúc này mới khẽ run hỏi: "Đó có phải lời thật lòng của cậu không?"
"Không phải." Tuyệt đối chỉ là nóng giận nhất thời.
Nghe được câu trả lời hài lòng, cô thỏa mãn hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng liền dõng dạc nói ra lời trong lòng rành mạch.
"Bùi Trường Linh, tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng không phải chỉ có cậu là tôi quan tâm chú ý, mà thành viên nào trong lớp tôi cũng sẽ hết lòng giúp đỡ. Với cương vị là một lớp trưởng dù không muốn cũng phải muốn. Cậu hiểu không?"
"Là ai cũng sẽ quan tâm sao?" Giây phút ấy, đầu óc anh chợt kêu một tiếng bom, rồi nổ len bem như kẹo nổ. Anh bỗng cảm thấy mình lúc ấy giận dỗi vô ích rồi.
Cô vô tư hỏi: "Chứ cậu muốn sao?"
"Cậu rộng lượng hơn tôi nghĩ." Anh chỉ đành vặn ra nụ cười đầy miễn cưỡng.
"Dù sao làm lớp trưởng mà mang tiếng ích kỷ, vô tâm cũng không nên. Không phải tôi lắm chuyện đâu, vì tôi cũng bận lắm, nhưng đó là trách nhiệm."
Cuộc sống của nữ sinh 14 tuổi thật sự là quá bận rộn. Dự kiến hai năm nửa sẽ bận hơn bây giờ. Nếu không phải đây là sự giao phó của thầy Khanh chủ nhiệm vì học tập của anh chểnh mảng ảnh hưởng đến lớp thì cô cũng không hơi sức đâu mà làm chuyện dư thừa. Hiện tại còn quan tâm đến bạn học đã là may mắn lắm rồi.
Trường Linh thì khác, anh chỉ không muốn bản thân rước thêm phiền phức, vì đời tư của anh đã đủ náo loạn rồi, hơi sức đâu mà lo chuyện thiên hạ. Nhưng giây phút này thì anh hiểu rồi, hiểu cho Tuệ Lâm, không phải vì muốn lo mà là nhiệm vụ. Có những điều trên đời này không phải cứ không muốn là không cần làm, những điều đó đã là một trạm trong quỹ đạo cuộc đời, buộc ta phải trải qua và anh chính là một trạm trong quỹ đạo cuộc đời cô. Bùi Trường Linh khẳng định là như thế!
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra cậu cũng đâu cần phải như thế."
"Vì cậu vô trách nhiệm mà, nên cậu đâu có hiểu. Cậu đừng có trợn mắt, cậu từng nói mình như vậy còn gì?"
Lần bầu cán bộ lớp, cô hỏi anh tại sao thì anh bảo như thế. Câu trả lời mang tính thẳng thắn như vậy đúng là tự vả mặt.
Trường Linh nghe xong thì thoáng bần thần, anh không tin vào tai mình. Câu này nói ra đúng là khiến người khác nhục trí mà.
"Được, cậu nói sao thì là vậy."
Anh chỉ đành gật đầu nhận mọi chuyện, ai mà ngờ cô ghi thù sâu như vậy chứ! Từ lúc có nhận thức đến nay anh chưa bao giờ làm mấy cái trò dỗ dành người khác, hôm nay lại còn bị một cô nhóc lùn hơn mình một cái đầu lên mặt kiêu ngạo dạy dỗ, bản thân còn phải xuống nước dỗ dành. Đúng là mất hết mặt mũi đàn ông con trai.
Tuệ Lâm lĩnh kỉnh mang rác đến thùng, vừa đi vừa lên tiếng nhắc nhở: "Sao này quản cái miệng của mình cho kỹ đi. Đừng có tùy tiện mắng người khác."
"Cậu đang nói mình đấy à?" Anh cười khẩy nhìn cô với ánh mắt trêu ghẹo.
Lại nữa rồi, cái ánh mắt đáng ghét đó lại xuất hiện trên khuôn mặt khó ưa kia khiến cô thật sự khó ở.
Tuệ Lâm nhíu mày, cọc cằn mắng: "Đồ điên!"
Biểu hiện này chứng tỏ cô hết giận rồi!
Trường Linh nhanh chóng bắt được tín hiệu, chạy ào đến gần cô ghé sát người cô đầy nhiệt tình.
"Vậy là cậu chấp nhận lời xin lỗi rồi đúng không?"
Cô cứng miệng nói: "Chưa."
"Chứ cậu muốn gì?"
Tuệ Lâm ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nảy ra suy nghĩ trong đầu, tinh ranh đáp: "Tôi muốn đi ăn xiên nướng. Cậu từng hứa rồi còn gì."
"Biết rồi."
Vì cô nhóc này anh đã tốn bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc, cuối cùng vẫn phải tốn tiền mới chuyến để dỗ. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đáng lắm mà. Đáng đời ấy!
Tuệ Lâm ánh mắt hào hứng, cái miệng thì đầy thèm thuồng chăm chú nhìn anh nướng thịt, đôi mắt to tròn không có ý định đi chuyển đi nơi khác. Thấy cô quá tập trung vào đồ ăn mà quên đi mình, anh liền hân hoan hỏi chuyện để làm cô xao lãng.
"Cậu hôm nay không đi học à?"
"Không có." Tuệ Lâm đáp lời một cách qua loa.
"Dễ dàng thế à?"
"Tôi trốn học."
"Cậu lớn gan thật đấy!" Anh chìa ngón tay cái ra, ý nói có rất dũng cảm.
Tuệ Lâm vậy mà không nói thêm gì nữa, biết cô không có hứng thú nói chuyện, anh chỉ đành cho cô ăn.
"Này, chín rồi."
"Cảm ơn nhé!"
Cô vui vẻ cầm một xiên thịt lên ăn thử, rồi tiếp thêm một xiên nữa, từng xiên từng xiên một, ăn uống trong sự hạnh phúc không ngừng.
"Ưm, cái này ngon quá." Cô thích thú mà cảm thán liên tục.
Anh bật cười thành tiếng, mở miệng ghẹo cô: "Cậu ăn cứ như lần đầu được ăn vậy?"
"Thì là lần đầu mà." Cô vô tư, gật gù đáp.
Trường Linh chợt ngỡ ngàng, anh không nghĩ vô tình hỏi đùa lại là sự thật. Nhìn cô ăn trong ngon như vậy, ắt là thích lắm. Nhưng sao món ăn bình dân như này lại chưa bao giờ được nếm trải nhỉ? Tuệ Lâm có tiền lắm mà.
"Không phải chứ! Chưa ăn xiên nướng bao giờ à? Nhà quê thế!"
"Bố mẹ tôi bảo bẩn không cho tôi ăn." Tuệ Lâm không chú tâm đến biểu cảm đa dạng của anh nên cũng chỉ trả lời thờ ơ.
"Cũng đúng, cậu là đại tiểu thư mà. Nhưng sao giờ lại muốn ăn rồi?" Anh gật gù.
"Bố mẹ tôi cấm chứ tôi đâu có nói mình không thích. Ngày nào đi học về tôi cũng ngửi thấy mùi xiên nướng, ngửi thôi cũng biết nó ngon." Tuệ Lâm nói xong còn hít hà một hơi khoái chí.
Nhà giàu cũng có cái khó của nhà giàu, đôi lúc đúng là khá tự mãn về bối cảnh gia đình. Nhưng cô ghét Bùi Trường Linh cứ gọi mình là đại tiểu mãi. Nhà cô cũng chỉ là dư giả một chút, đủ ăn đủ mặc, không lo tương lai thiếu thốn đói nghèo, bố mẹ cũng đủ nuôi cô học trường quốc tế, học múa, học đàn, học vẻ, học ngoại ngữ, đi du học thôi. Chứ nếu mà gọi là giàu kết xù thì cũng không hẳn.
Bố mẹ của Tuệ Lâm đều là những ông bố, bà mẹ yêu thương con một cách khó tính. Ăn uống cũng phải phù hợp chế độ dinh dưỡng, quần áo mặc hằng ngày cũng phải được mẹ lên kế hoạch theo màu sắc chủ đạo mỗi ngày, cả cách đi lại nói chuyện cũng phải theo chuẩn mực. Nói xem những khuôn khổ gò bó này thì Tuệ Lâm làm sao thoát ra được, huống chi là nhìn qua cái mình ao ước cũng không được càng nói đến chạm đến là quá xa vời.
Anh nhìn cô kể chuyện, bề ngoài thì tỏ ra không quan tâm, nhưng bên trong thì thấu hiểu hơn ai hết, tay còn liên tục gặp thịt bỏ vào bát của cô, miệng thì dặn dò.
"Vậy ăn nhiều vào."
"Ừm! Cậu lật đi, coi chừng cháy."
"Yên tâm trình tôi có thừa."
Đôi tay liến thoắng của anh liên tục lật thịt rồi xiên rau củ qua lại không ngừng. Đang ăn ngon lành, cô bỗng dưng cắt ngang với câu nói đầy éo le.
"Mà từng ấy chỗ này thì bao nhiêu tiền?"
"Cậu nghĩ là bao nhiêu?"
"Khoảng một triệu không?"
Tuệ Lâm lần đầu trải nghiệm, nên chỉ đơn thuần đoán đồ ăn buổi này cũng giống như một buổi ăn bình thường của cô mà thôi.
Anh mở to mắt, miệng khẽ giật, bất lực đáp: "Cậu nghĩ tôi hào phóng đến mức dẫn cậu đi ăn xiên lề đường tới giá tiền triệu à? Vài trăm thôi."
"Bà cô của tôi ơi, biết cậu giàu rồi, nên làm ơn đừng xát muối vào tim của đứa đỗ nghèo khỉ như tôi." Anh thầm nghĩ.
"Vậy có bao nhiêu đâu." Cô nhún vai, mỉm cười tươi rói.
"Ăn quá chừng mà chưa đến một triệu. Rẻ quá chừng!" Tuệ lắc lư, lòng đầy mãn nguyện.
"Ừ, không bao nhiêu nhưng vì tạ lỗi với cậu tôi tốn gần hết tháng lương rồi đấy."
Tháng này anh buộc phải bỏ buổi sáng, xén bớt buổi tối, trưa thì không cần ăn, có vậy thì mới duy trì mà sống qua tháng.
Tuệ Lâm nghe đến đây liền cảm giác không ổn, cô buông xiên xuống nghiêm túc hỏi: "Cậu còn tiền không?"
"Hết rồi!" Thấy cô bày ra bộ dạng nghiêm trọng, anh cũng hùa theo.
Chỉ có hai từ nhưng đã khiến cô lạnh cả sống lưng, lời này nói ra nếu để bà chủ hàng xiên nướng nghe được thì hai đứa coi như đi đời.
"Gì vậy? Tôi không có tiền đâu nhé!"
"Chẳng phải bảo mình có tiền à?"
"Đúng là có nhưng không phải bây giờ. Vì tôi gây chuyện làm bố mất mặt, ông ấy tức giận nên cắt tiền sinh hoạt tháng này của tôi rồi."
Nếu không thì dù anh không mang theo đồng nào thì cô cũng đủ sức trả chầu này, chỉ là giờ cô thành người nghèo rồi, trên người sợ chỉ được mỗi cái cặp là đắc tiền nhất.
"Vậy cậu sinh hoạt bằng kiểu gì?"
"Nhà tôi có đầy đủ hết rồi nên không cần tiêu bên ngoài. Khi nào tôi không muốn ăn ở nhà thì mới lén ra ngoài."
"Nghe thích thật!" Trường Linh nhìn cô có phần ngưỡng mộ, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi hứng thú.
Góc phỏng vấn:
- MC Minh Ngân: Xin chào Lâm và Linh, không biết là phát biểu sau khi hai bạn làm huề là như thế nào nhỉ?
- Tuệ Lâm: Em nghĩ điều này nên sớm xảy ra hơn.
- Trường Linh: Em sợ tới già.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận