Lọ nước hoa đặc biệt


Chương này bắt đầu có biến.

Có người nói đời người chỉ rực rỡ trong một khoảng khắc, không rực rỡ nữa thì sẽ lụi tàn. Nghe buồn nhỉ? 

Nhưng trong mắt Bùi Trường Linh thì Đặng Ngọc Tuệ Lâm vẫn luôn rực rỡ như những ngày tháng thanh xuân cháy bỏng. Cô ấy không là ánh mặt trời vì cô ấy không rạng rỡ, nhưng cô ấy vẫn toả sáng với cương vị là một ánh trăng sáng đơn độc giữa bầu trời sao rộng lớn. Người ta vẫn thường hay nói người rộng lớn trong tim càng có nhiều vết xước, nhưng người chật hẹp như Tuệ Lâm trong tim vì bé nhỏ nên càng ngày càng thu hẹp hơn khi luôn bị gặm nhấm quá từng ngày. Rõ ràng người có một cuộc sống hoàn hảo như Tuệ Lâm trong ánh mắt khi nhắc đến gia đình đều là sự chua chát đến khó tin.

Trường Linh đã từng rất nhiều lần nghe người khác kể về gia cảnh của Tuệ Lâm, quả thật là vô cùng xuất sắc, bản thân cô ấy cũng là người xuất chúng. Bây giờ được nghe từ chính chủ đúng là chỉ biết ước. Vì cuộc sống của Tuệ Lâm là mong muốn của bao người kia mà. Nhưng nếu giả sử bảo anh có hoán đổi cuộc sống với Tuệ Lâm hay không, thì câu trả lời mãi mãi là không. Vốn dĩ người ta có một trăm giấc mơ thì chỉ có một giấc mơ thành hiện thực, mà đã xảy ra ở hiện tại thì chính là ác mộng đấy! 

Vốn dĩ đời mỗi người là một trang sách khác nhau, định mệnh định ai ở trang sách nào thì mãi sẽ ở trang ấy, nếu muốn xoay chuyển định mệnh chỉ có thể dựa vào mình tự nỗ lực thay đổi. Chọn sống trang của người khác làm gì, đôi lúc lại thành chuyển từ vùng đất hoang tàn này sang vùng đất khắc nghiệt khác, làm như vậy thì có khác gì đâu. 

Có rất nhiều khoảng khắc mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu nội tình bên trong đó. Nó giống như một cái giếng, thâm sâu, khó lường. Thật chất chẳng hào nhoáng như bao người nghĩ. Nhìn thì cứ ngỡ là cuộc sống của một cô gái mà người người đều cho là một một đoá hồng nở rực rỡ trên mảnh đất rộng lớn đầy dinh dưỡng, thật chất là giống một con chim hoàng yến xinh đẹp thì đúng hơn. Con chim ấy được giam cầm trong một chiếc lồng vàng dưới danh nghĩa của tình yêu thương. 

Nghĩ đến đây, Tuệ Lâm chỉ có thể nở nụ cười chát ngắt nhưng rồi đành tạm che lấp bằng cách gạt đi nó. Cô ngước đầu, bắt gặp hình ảnh đang ngẩn ngơ của người bên cạnh, bỗng nhiên cô nảy ra ý tưởng lạ đời trêu ghẹo anh.

"Vậy cậu đến sống với bố mẹ tôi đi."

Trường Linh thấy cô vui vẻ như vậy cũng nhiệt tình mà trêu theo: "Tôi thì chịu được đó, còn cậu thì chắc là không đâu."

"Là sao? Bố mẹ cậu khó hơn cả bố mẹ tôi à?"

"Khủng khiếp hơn cậu nghĩ." 

Anh tin chắc nếu Tuệ Lâm có cơ hội tiếp xúc với bố mẹ nuôi của anh, e là sẽ chạy té khói, sau này có gặp ắt cũng sẽ né như né tà. Vì họ chẳng phải hạn người tốt lành gì. Nên Trường Linh mong cô sẽ không bao giờ gặp gỡ hạng người như bố mẹ anh, gặp rồi sẽ chỉ để lại vết nhơ đời cô mà thôi. 

"Ai còn khủng khiếp hơn cả bố mẹ tôi được chứ!" Tuệ Lâm cười xòa, đương nhiên không tin. 

Anh bật cười, nụ cười có phần lạnh nhạt rồi chẳng nói gì thêm.

"Thế cậu có tiền không đó!" Xoay đi xoay lại thì đây mới là điều quan trọng nhất đối với cô hiện tại. 

"Yên tâm, anh đây không tàn đến mức không bao được cậu." Trường Linh cười trừ, đầu khẽ xoa mới tóc được cột gọn gàng của cô.

Tuệ Lâm đương nhiên đầy bài xích hành động vừa rồi, trông chướng mắt vô cùng.

"Tay cậu đầy mùi thịt, đừng có mà đụng tóc tôi."

"Chê người bao mình à?"

"Ừ."

Lòng tự tôn của anh bỗng dâng lên hừng hực, mạnh dạn nói: "Gọi thêm đi, anh đây bao em gái." 

"Vậy thì còn nghe được."

Được một lúc thì hoàng hôn dần buông xuống khỏi thành phố, mặt trời rời đi thế chỗ bằng bầu trời sao đầy lấp lánh sau cơn mưa rào lúc trưa, đường phố dần lên đèn sáng trưng mọi ngóc ngách, tiếng còi xe réo lên ỉnh ỏi. Trường Linh nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng giục Tuệ Lâm. 

"Ăn nhanh rồi về."

"Không, không về liền được đâu." Tuệ Lâm xua tay, lắc đầu đầy hoang mang. 

Nhìn bộ dạng vùng vẫy không chịu về của cô khiến anh chợt ngỡ ngàng. 

"Đừng bảo là lại muốn ăn nữa nhé?" 

"Không phải. Tôi đâu có tham ăn thế."

Anh nhìn mấy chục cái xiên trên bàn mà buồn cười, lòng thầm nghĩ: "Ừ, cậu không tham ăn."

"Chứ tại sao?"

Tuệ Lâm ghé sát mũi vào áo ngửi ngửi một hồi rồi ngại ngùng lên tiếng: "Xiên này mùi nặng quá, phải đi dạo lâu chút thì mới bay bớt mùi." 

Nhưng phải làm sao đây? Trường Linh còn phải đi làm thêm kiếm tiền, đến trễ sẽ bị trừ lương. 

"Nhưng tôi còn có việc, không đi với cậu được."

Vốn ban đầu cô có ý định muốn đi dạo cùng anh để trò chuyện nhiều hơn, mấy ngày nay cứ chiến tranh lạnh hại cô chẳng được nói gì cả, tâm trạng bứt rứt không có ai để trút. Nào ngờ anh lại không thể đi cùng, cô chỉ có thể để những tiếc nuối trôi sâu vào tận đáy lòng. 

Tiếc là vậy, nhưng lời nói ra chỉ có thể là giữ gìn hình tượng kiêu ngạo. 

"Ai cần cậu đi chung, tôi tự đi một mình. Dù sao chỗ này cũng gần nhà tôi." 

Dáng vẻ không cam tâm của cô ở những giây đầu tiên sau có thể qua được mắt anh. Trường Linh biết mình làm cô thất vọng, chỉ có thể tặng cô món quà nhỏ xem như lời xin lỗi.

"Nếu thấy không hết mùi thì xịt nước hoa lên che mùi đi. Đây, cho cậu." Anh mở trong balo ra một lọ nước hoa nhỏ nhắn rồi đặt vào tay cô. 

Tuệ Lâm giây trước mỉm cười đầy vui vẻ, giây sau thắc mắc réo hỏi ngay: "Ở đâu mà có liền vậy?"

"Hôm trước Thanh Phong bảo mua tạ lỗi, tôi nghĩ cậu giàu vậy chắc cũng không xài mấy cái loại rẻ tiền như này, nên không dám đưa."

Thật ra lọ nước hoa này là anh cố tình chọn kiểu mùi hương na ná với nước hoa cô thường dùng, biết là không giống được nhưng cũng là tấm lòng của người có thiện ý. Trong lòng vẫn mong lúc nhận được nó, trên mặt cô không phải là một nụ cười miễn cưỡng nào. 

Tuệ Lâm vừa nhìn thấy quà, ngay lập tức bày ra tất cả sự hào hứng, phấn khởi, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Chỉ vì cô rất thích được tặng quà. 

"Cho tôi đi."

Trường Linh thở phào nhẹ cả người, anh dõng dạc đưa lọ nước hoa ra. Tuệ Lâm dứt khoát xịt vào cổ tay. 

"Thơm đấy! Mua ở đâu vậy?"

Anh ngại ngùng đáp: "Cửa hàng tạp hoá chỗ tôi làm." 

"Chỗ đó mà cũng bán nước hoa à?" Tuệ Lâm tròn mắt, ý chỉ là bất ngờ. 

Nói là cửa hàng tạp hóa thì ắt "tạp nhạm", ý là tiệm tạp hóa đa năng nên cái gì cũng có.

Trường Linh nhểnh miệng cười, ghé sát tai cô thầm thì: "Còn bán cả cái kia nữa kìa."

"Cái kia là cái gì?" 

Tuệ Lâm tò mò, quay ngoắt sang hỏi cho ra chuyện. 

"Con nít không nên biết." 

"Gì vậy chứ! Rốt cuộc là cái gì, nói tôi nghe đi."

"Khủng khiếp lắm! Đi đây, về nhà cẩn thận." Anh nháy mắt một cái đầy tinh ranh, khoát ba lô lên vai, rồi chạy đi. 

"Ò." Miệng thì ậm ừ, như đầu thì là ngày mai sẽ hỏi cho ra chuyện. 

Tuệ Lâm sau khi ăn xong thì cũng thong thả trở về nhà, cô nhẹ nhàng rãi bước trên lòng đường giữa phố phường Hà Nội tấp nập xe cộ, giữa một nhịp sống xô bồ và những tòa nhà cao chót vót những đang bao bọc lấy một cô gái nhỏ bé như cô, đầy đáng sợ nhưng cũng đầy nhẹ lòng làm sao. Đặc biệt là sau khi làm hòa với Bùi Trường Linh, tâm trạng tốt lên rất nhiều, mọi tiếng ồn xung quanh cứ như vô nghĩa trong tai cô.

Có lẽ cứ đặt một ai đó ở trong lòng quá nhiều đôi khi chính là tự làm tổn thương bản thân mình nhiều hơn. Đúng là những ngày tránh mặt Trường Linh, Tuệ Lâm cũng chẳng vui vẻ gì, tâm trạng cứ mãi nặng nề, bây giờ được phá khoá xem ra là nhẹ nhõm. 

Đứng trước cổng nhà, cô xịt nước hoa lên áo rồi ngửi ngửi một hồi, thấy không còn mùi thịt nướng nữa thì mới mạnh dạn vào nhà. 

"Thưa mẹ con mới về ạ."

"Giáo viên môn Toán và Lý vừa gọi cho mẹ hôm nay con vắng học không phép. Lý do?"

Vừa bước vào cửa nhà, câu chào chưa dứt, câu tra khảo đã ra đến. Tuệ Lâm xị mặt, ủ rũ thưa chuyện. 

"Mẹ quên rồi ạ? Hôm nay con trực nhật sau trường."

"Lâu đến mức mất cả ba tiếng à?" 

"Cả khu rừng sau vườn mà."

"Thấy tác hại chưa?" 

"Con sai rồi ạ." Tuệ Lâm cúi đầu, nét mặt dù có ủy khuất cũng không dám phản kháng.

Bà Kim Hồng thấy con gái đáng thương hơn đáng trách liền dịu giọng đi, bà lại gần vuốt tóc con. Nhưng ấm áp chưa có là bao thì câu tra khảo thứ hai đã vang lên với khả năng phát hiện nhạy cảm của mình. 

"Nhưng trên mùi con có mùi gì thế? Nồng quá, còn xịt nước hoa nữa à?"

Thôi xong, lần này thì toang rồi. 

Tuệ Lâm cười ái ngại, nhẹ nhàng đáp: "Vì dọn dẹp ở ngoài sau trường nên ẩm mốc, hôi hám, con sợ về nhà gây ám mùi nên tiện mùa lọ nước hoa để che đi."

"Con mua thứ rẻ tiền gì vậy? Nồng độ cồn thì cao, mùi thì gắt, cái mùi hoá học nồng nặc con không ngửi ra à? Lại còn cam chanh cái nổi gì, nhân tạo cả đấy! Đưa chai nước hoa đây cho mẹ xem thử."

Tuệ Lâm biết xưa nay mẹ mình ghét nhất là đồ giả, vậy mà vẫn cố chấp xịt lên người lọ nước hoa không thương hiệu, không nhãn mác rõ ràng. Nhưng biết làm sao được, đây là quà. 

"Mẹ định làm gì ạ?" Khi hỏi ra câu này cô đã rõ mẹ muốn làm gì.

Bà Kim Chi hiển nhiên đáp: "Vứt đi chứ làm gì. Thứ rẻ tiền như vậy lỡ như con bị dị ứng phải làm sao?" 

"Không sao đâu mẹ, cùng lắm con cất đi không xịt nữa." Tuệ Lâm vội vàng nắm lấy tay mẹ, giữ vội lọ nước hoa. 

"Vứt đi cho đỡ chật chội, bố con mà biết thì lại mắng mẹ tùy tiện cho con sử dụng thứ không rõ nguồn gốc." Bà Kim Chi thẳng thừng dứt tay con gái ra

"Cho con giữ lại đi mà." Cô cầm chặt lọ nước hoa trong lòng bàn tay, giọng điệu đầy nũng nịu. 

"Một lọ nước hoa tầm thường, con lại còn tiếc? Mai mẹ đưa con đến cửa hàng chính hãng. Còn bây giờ thì đưa cho mẹ ngay."

Thế lực của đối phương quá mạnh, tinh lực cô không đủ để chống trả, trước thế mạnh gắt gao này, cô chỉ đành buông tay chịu thua. 

"Vâng."

Tuệ Lâm cắn chặt môi, ánh mắt luyến tiếc đưa lọ nước hoa nhỏ vào tay mẹ. Làm sao đây, món quà đầu tiên của hai người vậy mà lại bị vứt không thương tiếc. 

Nhưng ngay giây phút mấy đi lọ nước hoa, cô đã biết mình cần phải làm gì. 

Mẹ cô không chần chừ, đi đến thùng rác trong bếp vứt thẳng vào. Vừa ra ngoài phòng khách còn không quên dặn dò.

"Lần sau đừng có mua mấy cái này nữa, muốn gì thì báo mẹ. Lên phòng tắm rửa thay đồ đi, rồi con tự ăn tối nhé. Hôm nay bố đi tiệc, mẹ thì bận việc rồi không ăn cùng con. Sáng mai con ở nhà tự học, trưa mai đến nhà hàng ăn trưa cùng bố mẹ và giáo viên ba lê của con."

"Sao phải ăn trưa cùng cô ấy ạ?" Tuệ Lâm đúng là không có thiện cảm với cô Đào lắm. 

"Người ta dạy học cho con cả mấy tháng trời, lẽ nào con định không có lời cảm ơn nào à?"

"Nếu nói vậy thì còn cô Linh dạy vẽ, thầy Phương dạy piano đấy ạ. Sao hai người không mời luôn họ?"

Bà Kim Chi ngẫm đi ngẫm lại, thì liền gật đầu vừa ý với chủ kiến của cháu gái. 

"Cũng đúng nhỉ? Ba người họ đều kèm cho con, sao bố chỉ mời mỗi cô Đào thế nhỉ? Để lát nữa mẹ gọi hai người kia luôn nhé."

"Vâng ạ. Thế con lên trước nhé mẹ." Tuệ Lâm cười mỉm, hài lòng bước lên lầu. 

Tối nay bố đi tiệc, có lẽ sẽ về trễ, còn mẹ thì đang bận rộn quay cuồn với đồ án thiết kế cho bộ sưu tập mới, có lẽ cũng không có thời gian quản thúc, để tâm đến cô, vì vậy tối nay sẽ hành động ngay và liền. 

12 khuya, cả căn biệt thư nằm trong khu dân cư đông đúc tắt đèn tối ngủm, chỉ để lại vài ánh đèn vàng nhỏ trước sân nhà, mọi vật rơi vào trạng thái tĩnh lặng, tối đen. Giờ phút này chính là lúc thực hiện nhiệm vụ lục tìm lọ nước hoa đã bị vứt. 

Trong nhà chỉ có một cô giúp việc lớn tuổi đã đi nghỉ ngơi từ sớm và một bác bảo vệ ở bên ngoài khu nhà nhỏ trước sân, dưới phòng khách và nhà bếp không còn ai. Tuệ Lâm cầm lấy cây đèn pin nhỏ rọi về phía trước tìm lối đi đến cái sọt rác. Không chần chừ cô chạy đến cái sọt rác rồi ngồi khụy xuống, kết quả nụ cười trên môi dập tắt trong phút mốt, cái sọt rác hoàn toàn trống trơn. 

Tuệ Lâm sững người, rồi nhìn ra cánh cửa lớn mở lối ra khỏi căn nhà này. Có lẽ cô giúp việc đã dọn rác từ tối nên đã vứt ra thùng rác trước nhà mất rồi. 

Đắn đo suy nghĩ không biết có nên làm chuyện kinh khủng kia không thì cuối cùng vì lọ nước hoa không đáng tiền của Bùi Trường Linh, Tuệ Lâm vẫn mắt nhắm mắt mở nhập mật khẩu mở cửa nhà. Có lẽ không phải là vì tiếc lọ nước hoa, mà là vì lòng tốt của người tặng nước hoa. Nên dù cho có tối tăm, bẩn thỉu đến mức nào cô cũng sẽ tìm ra. 

Cô đứng trước chiếc thùng rác trước nhà, lòng ngổn ngang, mắt bất lực, môi bặm chặt, mũi thì được bóp chặt trước hơn chục cái túi đen được vứt ở bên trong. Nhiều như thế biết là cái nào đây?

Bảo cô lục tìm sợ là đến sáng cũng chưa tìm ra. Nhưng không nghĩ được quá nhiêu, cô loay hoay nhặt mấy cái túi ở phía trên ra ngoài, có lẽ mấy cái này là mới vừa được vứt lúc tối. May là có đem theo găng tay, cô nhanh chóng đeo vào rồi mở ra túi đầu tiên, toàn là lá cây trong sân nhà, không phải rác trong bếp. 

Đang mở đến túi thứ hai thì có giọng nói gọi "Tuệ Lâm" vang lên khiến cô giật mình hoang sợ, phản xạ tự nhiên chính là la lên. 

"Tuệ Lâm, là dì đây này." Giọng nói khàn khàn nhưng đầy cảm thông, ắt là người quen. 

Bình tĩnh lại thì mới phát hiện là dì giúp việc ở nhà, dì Liên. 

"Dì Liên ạ? Sao dì ở đây ạ?"

"Dì mới phải hỏi cháu, khuya vậy rồi cháu ra đây làm gì?"

"Cháu đang tìm đồ ạ?" Cô thẳng thắn giải bày. 

"Ý cháu là thứ này sao?" Vừa dứt lời, thì từ đâu ra ngay trong túi áo của dì Liên móc ra một lọ nước hoa nhỏ. 

Tuệ Lâm ngỡ ngàng, ấp úng hỏi: "Ơ? Sao dì..." 

Như một người mẹ hiền từ, dì từ tốn ngồi xuống bên cạnh tôi, ân cần giải thích: "Sao dì có chứ gì? Dì nghe thấy hai mẹ con nói chuyện lúc tối rồi, biết cháu không nỡ nên mới giữ lại sợ cháu cần."

"Cảm ơn dì ạ, cháu xin ạ." Khỏi phải nói, Tuệ Lâm như được mở cờ trong bụng, vui mà không dám vui, chỉ có thể cười mỉm biết ơn. 

"Được rồi vào nhà nghỉ ngơi đi, để dì dọn cái này." 

"Vâng, cháu cảm ơn ạ." 

Sáng hôm sau, Tuệ Lâm đêm qua khó ngủ nên dậy khá muộn, lúc thức dậy đã qua giờ ăn sáng, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ sáng, nghĩ lại cũng đã sắp đến giờ hẹn với bố mẹ ăn trưa nên cô bỏ qua buổi sáng, chuẩn bị tươm tất đến nhà hàng. 

Trước giờ Tuệ Lâm rất ít khi ra ngoài, trước giờ nếu là ngày nghỉ thì chỉ toàn đi học năng khiếu, nhưng lại là một cô gái sành điệu, tủ quần áo chủ yếu là những hoạ tiết tối giản nhưng màu sắc không đơn điệu, thường đi theo hướng bắt nguồn từ thương hiệu thời trang của mẹ, nên từ nhỏ đã xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu, hoàn hảo nhất. 

Tuệ Lâm chọn cho mình một chiếc váy trắng dáng dài điểm nhấn là ở thắt eo, tóc để dài búi củ tỏi nửa đầu, trang điểm nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi nhà. Vừa đến xuống cầu thang, cô đã nhìn thấy mẹ ngồi chễm trệ ở phòng khách uống trà.

Tuệ Lâm từ tốn thưa: "Con chào mẹ ạ."

Bà Chi nhìn cô kỹ càng, quét một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nói thêm một câu khiến cô tụt hết tâm trạng.

"Sao lại mang đôi cao gót đế nhọn này? Không hợp, đổi sang cao gót đế vuông đi."

Tuệ Lâm nhìn xuống đôi cao gót đế thấp của mình chỉ cảm thấy ngao ngán. Cảnh này quá quen thuộc, còn gì để chống cự nữa. Cô không đáp lời, âm thầm quay lên thay giày. 

Đến nhà hàng, bố Tuệ Lâm và cô Đào dạy ba lê vẫn chưa đến, chỉ nhìn thấy cô Linh và thầy Phương xuất hiện từ sớm. Bà Kim Chi vừa bắt gặp đã nở nụ cười nồng nhiệt lại gần, còn Tuệ Lâm thì trầm tĩnh cất bước theo sau. 

"Thầy cô tới lâu chưa? Ngại quá, Tuệ Lâm thay đồ hơi lâu nên để thầy cô phải đợi rồi."

Hai thầy cô nhiệt tình đáp lời, đại khái chính là mấy lời khách sáo của những người trưởng thành ít qua lại với nhau. 

"Em chào thầy, chào cô ạ." Tuệ Lâm ngoan ngoãn cúi đầu, lễ phép chào hỏi.

Ngồi được một lúc thì ông Sơn cũng đã đến, nhưng đi sau bố cô lại là giáo viên ba lê - cô Đào. Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn lấy cô giáo của mình, thế nhưng đáp lại cô lại là một ánh mắt biết cười, dịu dàng như nắng xuân. Thấy mình quá đáng, cô vội vàng thu lại nét mặt kiêu kỳ kia của mình đi. 

Cô Đào khoát lên mình chiếc đầm đỏ, khoét sâu ở lưng, nở một nụ cười ngọt ngào như mật ngọt, giọng nói như hút hồn lòng người phát lên: "Xin lỗi chị và hai thầy cô, em đến trễ, vừa vào đã gặp bố của Tuệ Lâm nên mới vào chung."

Tuệ Lâm như thường lệ cúi đầu chào hỏi, không đợi cô Đào chào hỏi lại đã ngồi ngay ngắn xuống rồi lờ đi. 


Góc phỏng vấn: 

- MC Minh Ngân: Xin chào Tuệ Lâm và Trường Linh, xin phép được phỏng vấn một chút cảm nhận về bữa tiệc xiên nướng của hai bạn.

- Tuệ Lâm: Ngon bá cháy! Xiên nướng là món ngon nhất trên đời ạ. 

- Trường Linh: Cháy túi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout