Tác giả: Bách Huệ
Là tác giả của truyện ngắn “Một vốc biển cả” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Để sáng tác được Một vốc biển cả, có lẽ cần tập hợp của nhiều yếu tố cùng xảy ra để tạo thành một cái duyên kỳ lạ.
Đầu tiên, đó là việc khoảng hai năm trước, mình có cơ duyên được tiếp xúc với một nguồn tài liệu tập hợp lịch sử về giai đoạn nhà Tây Sơn. Hơn một ngàn bốn trăm trang tài liệu đầy công phu được ghi chú rõ ràng, dù không thực sự đầy đủ nhưng đã cho mình một cái nhìn toàn cảnh về giai đoạn lịch sử này. Người tập hợp cũng là người anh có nhiều năm nghiên cứu lịch sử mà mình luôn tôn trọng. Nhờ có anh và nguồn tư liệu quý giá được hệ thống tỉ mỉ này mà nhờ đó mình cũng dần nảy sinh hứng thú đối với lịch sử của giai đoạn này. Có thể nói đó là hạt mầm đầu tiên mà mình đã giữ gìn, vậy nhưng cũng phải đợi khoảng hai năm mình mới để nó nảy mầm được.
Có thể nói, bản thân mình không phải mảnh đất tốt để gieo hạt mầm cho câu chuyện lấy yếu tố lịch sử, bởi vì mình là người tương đối e ngại và dè dặt đối với lịch sử. Nhưng sau đó, nhờ một lần lỡ lời, mình đã đồng ý tham gia cuộc thi.
Và cuối cùng, trong lúc mình phân vân có nên xù kèo không thì mình đã đi du lịch Quy Nhơn. Ở nơi đó, mình không thực sự đến thăm một di tích nào đặc biệt liên quan đến vua Quang Trung, có chăng là đi ngang qua tượng đài của ngài trong lượt đi ăn ốc lúc đêm khuya. Thứ khiến mình thực sự muốn viết có lẽ là khi mình đi ra đảo, nhìn thấy bầu trời và mặt biển của Quy Nhơn. Rất rất đẹp. Giữa cái thời mấy chục cái cano đến khuấy đảo cả một vùng biển mà bờ cát, nước biển, bầu trời vẫn đẹp lộng lẫy. Đó là màu xanh mình thích, là cảm thấy xao động và cả yên bình mà mình khao khát. Lúc trở về nhà, mình cứ nhớ mãi màu xanh đẹp đẽ bất tận ấy và chợt nghĩ nếu lùi về quá khứ, trong những ký ức xưa thì bờ biển Quy Nhơn còn có thể đẹp đến độ nào.
Và cũng trong chuyến du lịch đó mình cũng đã gặp mưa, thấy bầu trời xám làm mặt biển cũng xám. Những cảm xúc đó được mình ghi lại, hòa với câu chuyện của vị vua nổi tiếng và người vợ đầu thậm chí còn chẳng có một cái tên chính xác trong lịch sử.
Một vốc biển cả được sinh ra trước cảnh đẹp và từ cả cảnh buồn.
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Giải Nhất cuộc thi “Nuôi” trên trang web Truyennhaong.
- Giải Nhất cuộc thi tản văn “Chính Bắc của tôi” trên web Truyennhaong.
- Giải Nhì cuộc thi “Nói dối” trên trang web Awread.
- Đã hoàn thành bốn tiểu thuyết dài và nhiều truyện ngắn.
- Có truyện ngắn “Ba phút” in trong tập sách Thành lũy của kỳ quan thứ 8.
Góc “flex” thêm tài lẻ (nếu có):
- Có kinh nghiệm gần 5 năm làm biên tập viên, làm việc với nhiều tác giả và hỗ trợ xuất bản rất nhiều đầu sách.
- Từng hai lần đi học PCCC vậy nên biết đu dây từ tòa nhà cao tầng xuống (về mặt lý thuyết).
Là tác giả của truyện ngắn “Một vốc biển cả” - thuộc tuyển tập truyện ngắn Trăm Năm Một Bước Hải Hà.
Cảm hứng sáng tác:
Để sáng tác được Một vốc biển cả, có lẽ cần tập hợp của nhiều yếu tố cùng xảy ra để tạo thành một cái duyên kỳ lạ.
Đầu tiên, đó là việc khoảng hai năm trước, mình có cơ duyên được tiếp xúc với một nguồn tài liệu tập hợp lịch sử về giai đoạn nhà Tây Sơn. Hơn một ngàn bốn trăm trang tài liệu đầy công phu được ghi chú rõ ràng, dù không thực sự đầy đủ nhưng đã cho mình một cái nhìn toàn cảnh về giai đoạn lịch sử này. Người tập hợp cũng là người anh có nhiều năm nghiên cứu lịch sử mà mình luôn tôn trọng. Nhờ có anh và nguồn tư liệu quý giá được hệ thống tỉ mỉ này mà nhờ đó mình cũng dần nảy sinh hứng thú đối với lịch sử của giai đoạn này. Có thể nói đó là hạt mầm đầu tiên mà mình đã giữ gìn, vậy nhưng cũng phải đợi khoảng hai năm mình mới để nó nảy mầm được.
Có thể nói, bản thân mình không phải mảnh đất tốt để gieo hạt mầm cho câu chuyện lấy yếu tố lịch sử, bởi vì mình là người tương đối e ngại và dè dặt đối với lịch sử. Nhưng sau đó, nhờ một lần lỡ lời, mình đã đồng ý tham gia cuộc thi.
Và cuối cùng, trong lúc mình phân vân có nên xù kèo không thì mình đã đi du lịch Quy Nhơn. Ở nơi đó, mình không thực sự đến thăm một di tích nào đặc biệt liên quan đến vua Quang Trung, có chăng là đi ngang qua tượng đài của ngài trong lượt đi ăn ốc lúc đêm khuya. Thứ khiến mình thực sự muốn viết có lẽ là khi mình đi ra đảo, nhìn thấy bầu trời và mặt biển của Quy Nhơn. Rất rất đẹp. Giữa cái thời mấy chục cái cano đến khuấy đảo cả một vùng biển mà bờ cát, nước biển, bầu trời vẫn đẹp lộng lẫy. Đó là màu xanh mình thích, là cảm thấy xao động và cả yên bình mà mình khao khát. Lúc trở về nhà, mình cứ nhớ mãi màu xanh đẹp đẽ bất tận ấy và chợt nghĩ nếu lùi về quá khứ, trong những ký ức xưa thì bờ biển Quy Nhơn còn có thể đẹp đến độ nào.
Và cũng trong chuyến du lịch đó mình cũng đã gặp mưa, thấy bầu trời xám làm mặt biển cũng xám. Những cảm xúc đó được mình ghi lại, hòa với câu chuyện của vị vua nổi tiếng và người vợ đầu thậm chí còn chẳng có một cái tên chính xác trong lịch sử.
Một vốc biển cả được sinh ra trước cảnh đẹp và từ cả cảnh buồn.
Một số thành tựu của bản thân trên con đường viết lách:
- Giải Nhất cuộc thi “Nuôi” trên trang web Truyennhaong.
- Giải Nhất cuộc thi tản văn “Chính Bắc của tôi” trên web Truyennhaong.
- Giải Nhì cuộc thi “Nói dối” trên trang web Awread.
- Đã hoàn thành bốn tiểu thuyết dài và nhiều truyện ngắn.
- Có truyện ngắn “Ba phút” in trong tập sách Thành lũy của kỳ quan thứ 8.
Góc “flex” thêm tài lẻ (nếu có):
- Có kinh nghiệm gần 5 năm làm biên tập viên, làm việc với nhiều tác giả và hỗ trợ xuất bản rất nhiều đầu sách.
- Từng hai lần đi học PCCC vậy nên biết đu dây từ tòa nhà cao tầng xuống (về mặt lý thuyết).
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận