Thuở ấy phong sương bạc mái đầu - Việt Chi


Gió đã nổi, sương khó còn. Đất trời xưa nay là thế, một cái tên tự có ngược nổi mệnh trời chăng?​​​​

Tờ mờ sáng, trời lặng gió, sương đủng đỉnh giăng kín mặt sông, không nhà thuyền nào dám quấn thừng nhổ neo. Qua chừng nửa canh giờ, trời xẻ vết nứt thả nắng hanh xuống trần, tiếng băm chặt trong khoang bếp, tiếng kê bàn ghế lạch cạch ở khoang ngoài của thuyền lớn ngày càng rõ. Thấy sương tan dần, tầm nhìn đã rõ hơn, chủ thuyền bèn hạ lệnh rời bến. 

    Thuyền chạy xuôi về nam, dọc bờ sông toàn lau sậy um tùm, cảnh vật đìu hiu lại thêm cái lạnh sớm đông nên khách dậy ăn sáng uống trà cũng chẳng được mấy người. 

    “Vắng quá.” Câu cảm thán theo sau tiếng chép miệng. Người mới đến quần áo lụa là, tay ủ chén trà đẫy khói, tủm tỉm bắt chuyện.

    “Sáng nay sương dày, tưởng đâu không được ngắm cảnh cùng cậu đây nữa.” 

    Người được bắt chuyện không đáp gì, chỉ lịch sự mỉm cười, nhấp ngụm trà nóng, hướng mắt về phía sông nước mênh mông. Trời đông gợn gió, mặt sông gợn sóng, lòng người thăm thẳm, tĩnh động khó dò. 

    “Hầy, mang tiếng bạn cũ lâu ngày không gặp, nay có duyên đi cùng nửa chặng đường dài, sớm chiều đối ẩm…” Miệng chén trà đã vơi khói, người nọ lắc đầu, ra vẻ buồn rầu.

    “Thế mà cậu đây chẳng hé miệng trút bầu tâm sự với kẻ bạn đường này nửa lời…” 

    Bạn cũ lâu ngày không gặp, chẳng qua cũng chỉ là kỳ thi Hội xa lắc xa lơ thuở nào, lều thi hai người ở cạnh nhau, khách sáo chào đôi câu. Về sau chốn quan trường móc nối chằng chịt, có mấy lần chạm mặt trong lễ thọ quan nọ, tân gia nhà quan kia, nào có thân thiết gì. Run rủi thế nào mình từ quan rồi, đối phương thì lên như diều gặp gió, vậy mà ba lần xuôi thuyền về nam lại gặp nhau cả ba. Rồi đường xa buồn tẻ, đối phương bỗng hăng hái tìm cậu chuyện trò hẳn, mấy lần đầu còn khách sáo gọi cậu bằng tên tự, dần dà chuyển sang gọi bằng tên thật luôn, cậu cũng chẳng câu nệ. 

    “Quan lớn nặng lời, tôi nào dám.” 

    Nghe cậu gọi mình là quan lớn, người nọ bật cười, xua tay.

    “Cậu thấy ở Phù Chẩn có ai dám nhận là quan lớn nữa không cậu Sương, cậu gọi thế là phải vạ cho tôi đấy.”

Cậu Sương nhướng mày nhưng không hỏi gì thêm. Nếu được nghe câu này trong lần đầu tiên xuôi thuyền vào nam, hẳn cậu sẽ sốt sắng hỏi cho tường tận. Giờ khác rồi, đấu đá tranh giành giữa các thế lực trong thiên hạ từ lâu đã chẳng còn là mối bận lòng của cậu nữa. Cậu cúi mặt, xoay xoay chiếc nhẫn gỗ thô ráp trên ngón áp út. Mối bận lòng duy nhất bây giờ của cậu…

    “Cháo nóng, cháo nóng…” 

    Người ta bưng ra hai tô cháo nóng hôi hổi, thơm nức mũi, kèm bầu rượu nếp. Dòng suy nghĩ bị chen ngang, cậu Sương nhìn bát cháo trước mặt, thoáng ngẩn người. Một lát sau cậu mới mím môi, gạt nhẹ thìa sứ, hành lá li ti dạt cả về một bên, lộ ra những miếng gà xé phay ngọt mềm. 

    Cạch. Phía đối diện, người nọ vừa tự cạn chén rượu cay nồng, híp mắt, gõ nhẹ lên mặt bàn như đệm nhịp, giọng chẳng giấu ý cười.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu,

Thoại bất đầu cơ bán cú đa.”

    Không thấy cậu nói gì, đối phương chậc một tiếng, tự uống thêm chén nữa, thở dài, đổi sang hai câu khác.

“Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,

Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.” 

    Bõm, tiếng cá quẫy nước, vài cánh chim chao lượn tìm mồi. Hình như đối phương nói thêm gì đó, nhưng cậu Sương nào còn bận tâm.

    “Năng ức thiên nhai vạn lý nhân.” Tay cầm thìa run run. Rõ là cậu chẳng uống giọt rượu nào, rõ là thuyền vẫn lướt êm mặt nước, vậy mà tâm trí cậu chợt chếnh choáng mê man, kí ức vùi sâu đã lâu bỗng ào ào trỗi dậy, lộn xộn chẳng theo dòng. 

    Cậu thấy tờ mờ sáng, văng vẳng tiếng chó sủa cuối xóm, lối đi nhầy nhụa bùn đất, những tàu lá chuối mỡ màng sau trận mưa hè. 

     ***

Cậu giẫm lên vệ cỏ sũng nước, đứa hầu theo sau vừa phải bưng nồi cháo nóng, vừa phải để mắt xem cậu có trượt ngã không, thi thoảng nó lại làu bàu tháng này mưa nắng thất thường quá. Hai chủ tớ băng qua con đường vắng, dừng lại trước căn nhà tranh nghèo xác xơ. Cậu quen thuộc đẩy cái cửa tre cũ cao ngang người, đi thẳng vào trong nhà, mới được vài bước đã nghe thấy tiếng ho khục khặc. 

    “Cậu Sương…” Người con trai nằm trên giường chống tay ngồi dậy, sắc mặt tươi tỉnh hơn, xem chừng đã hạ sốt. Cậu Sương bảo thằng hầu để cháo trên bàn, rồi cho nó về trước, nó ngáp dài, quay sang gật đầu chào lấy lệ với chủ nhà, rồi lanh lẹ đi về. 

    “Anh cứ nằm đấy.” Cậu Sương vừa dặn vừa đi ra chạn lấy bát. Gọi là chạn nhưng cũng chỉ lèo tèo ba bốn bát cả to cả nhỏ, đũa hai đôi, thìa hai chiếc, kể ra sống một mình thì thế thôi cũng đủ, chẳng bày biện gì nhiều, cũng chẳng có của mà bày. 

    “Thơm quá.” Anh dò dẫm ra bàn ngồi, nụ cười hiền kịp chặn đứng cái liếc mắt không hài lòng của cậu. Cậu múc cháo cho anh trước, rồi ngồi xuống đối diện. Lúc cậu tự múc xong bát nữa, đã thấy anh lanh lẹ đặt bát cháo chẳng còn cọng hành nào trước mặt mình, cười lấy lòng. Nét mặt cậu thoáng cái hòa hoãn hơn, đẩy bát cháo mới sang cho anh, để anh bỏ cả chỗ hành trên thìa xuống. 

    “Anh ăn đi rồi uống thuốc.” Cậu múc một thìa đầy ắp thịt gà sang bát anh. 

    “Tôi khỏe rồi, cậu không cần tốn kém thế, còn mất công dậy sớm sang đây.” 

    Cậu tỉnh bơ múc miếng gà lên, đáp. 

    “Cũng không tốn kém gì, nó gáy ồn quá tôi không ngủ được, kiếm việc khác cho nó cống hiến.” 

    Anh phì cười, chia bớt thịt sang bát cậu. 

    “Hơn tháng nữa là thi Hội, cậu cứ kệ tôi, nhỡ lây bệnh thì sao, ông lớn lại…” 

    Cậu chẳng nghe, dù anh nói đi nói lại mấy lần rồi. Anh chỉ hơn cậu hai tuổi, nhưng lam lũ vất vả từ nhỏ khiến anh chín chắn, già dặn hơn cậu rất nhiều, cậu hành sự còn tùy hứng lắm. Bình thường anh nói gì cậu cũng nghe, duy có việc nào động chạm đến anh hoặc mối quan hệ giữa hai người là cậu không chịu. 

***

    Mối quan hệ giữa hai người, nghĩ đến đây, cậu thấy lòng mình thảng thốt. Hai người là gì của nhau nhỉ, bạn từ tấm bé, chủ - tớ, hay… Cậu nuốt miếng cháo nóng, bỏng rát. 

    Có những danh phận không dám gọi thành lời.

*** 

    Độ hai hôm sau anh khỏi ốm hẳn, cậu không mang cháo gà sang tìm anh nữa. Một sáng tinh mơ khác, nghe được nhịp gõ khẽ khàng ngoài cửa sổ kèm tiếng huýt sáo quen thuộc, cậu dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, đi ra mở cửa. 

    Anh giơ chùm sung trĩu quả tới, ánh mắt hấp háy ý cười. 

    “Sợ cậu thịt gà rồi lại ngủ quên giờ đọc sách.”

    Cậu phì cười nhận chùm sung anh đưa. Đôi bên nói thêm vài câu thì có tiếng người làm trong nhà lục tục thức giấc, anh vội chào cậu rồi đi về. Nhìn anh bước tập tễnh, cậu giật mình, gọi với anh lại. Anh xoa mũi, cười xòa, bảo lúc trèo xuống không cẩn thận giẫm phải ngói vỡ. 

    “Sao lại có ngói vỡ ở đấy?” Cậu nhíu mày, nhưng rồi đã lập tức hiểu ra, siết gãy cuống sung, nhựa tươi nhầy nhụa. Cha của cậu thà đập hết ngói cũ đổ đi sau nửa năm trời xếp xó, cũng không chịu cho anh lấy một viên ngói lành. Chưa kể, chỗ ngói đó còn do anh một mình dỡ cả xuống giữa trưa nắng chang chang, thay bằng loạt mái mới cho kịp mùa mưa đến. 

    “Tôi không thích ăn sung nữa. Sau này anh không phải trèo cây hái sung nữa đâu.” 

    Anh lắc đầu tỏ ý mình không sao, giơ tay chào cậu xong, anh quay đi. Cậu ở phía sau nói với theo, sốt sắng. 

    “Tôi nhất định sẽ thi đỗ, tôi sẽ làm quan tốt, tôi sẽ minh oan cho cha anh.” 

    Tiếng gà trống gáy vang. Hừng đông lấp ló sau rặng tre già. 

    Sống mũi anh cay cay, ngoảnh đầu nhìn cậu. Trong khoảnh khắc trời còn nhá nhem đó, hai người như thấy được vầng dương sáng rực trong mắt nhau. 

*** 

    Giờ cậu đã đỗ đạt, trở thành quan tốt và minh oan cho cha anh thật rồi, tiếc là anh chẳng hay biết. Cậu trầm mặc khuấy cháo, có những chuyện hình như anh tỏ rồi, nhưng lại như chuyện gì anh cũng chưa rõ. 

    Ví như ngày lên trấn trên năm đấy. 

*** 

Lấy cớ đường xa nguy hiểm, nạn cướp bóc nhiều, cậu gọi anh đi cùng mình, mặc cho cha cậu đã chuẩn bị đâu ra đấy nào ngựa nào thuyền. Khi ra đến bến sông, cậu còn lừa thằng hầu về nhà lấy tiền, rồi kéo anh bắt chuyến đò sớm đi trước. Thành ra chuyến đi hai ngày một đêm đấy chỉ có anh đồng hành với cậu. Có vậy, sự bực bội vì bị cha ép đi mua quà cho con gái nhà quan Tri phủ mới dịu phần nào. Cậu biết, cha muốn cậu làm rể nhà đấy.

    “Họ hẹn trưa mai mới có, ở trọ thôi.” Ra khỏi tiệm kim hoàn, cậu quay sang bảo người đang chau mày nhìn về phía công đường. Bên đó đám đông xì xào, người áo rách ốm nhom khóc lóc kêu gào oan uổng, kẻ gấm vóc béo đẫy hả hê phẩy quạt đi về, quan kia bệ vệ ngồi dưới bức hoành phi “Công chính nghiêm minh” vuốt ve nhẫn ngọc, đôi mắt híp chỉ để lọt ánh châu báu bạc vàng. 

    “…” Cậu lặng lẽ nhích chân, vỗ lên bàn tay siết chặt quyền của người bên cạnh. Hôm đấy là lần đầu tiên anh vay tiền cậu, rồi đưa cả cho người thiếu phụ xanh xao đang quỳ ngoài công đường ôm con khóc, bất lực nhìn chồng mình bị người ta đeo gông giải đi, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay. 

    “Mấy hôm nữa đóng xong đợt thuyền này, có tiền công là tôi trả ngay cho cậu.” 

    Cậu định bảo anh cứ giữ lấy, sửa lại nhà, mua thêm bát đũa cũng được, tiện cho thi thoảng cậu sang ăn cùng. Nhưng rồi cậu chỉ cười, trỏ vào quán trọ gần đấy, trêu rằng không đủ tiền thuê riêng cho anh một gian rồi. Anh lắc đầu, nét nặng nề trên mặt thoáng cái giảm đi, tươi tỉnh hơn, bảo cậu cứ thuê phòng cho cậu thôi, anh ngủ dưới đất hoặc xin ngủ nhờ dưới phòng củi cũng xong. Cậu chậc miệng, lườm anh, túm lấy tay anh kéo đi. 

Nhưng rồi lúc sang đường đông người tấp nập, anh đã lanh lẹ bước lên trước giúp cậu mở đường. Nhìn tấm lưng cao lớn của người trước mặt, rồi liếc xuống đôi tay rắn chắc đang nắm chặt mình không rời, cậu nhận ra từ bé tới lớn anh luôn luôn xông pha lên trước bảo vệ cậu. Khi cậu bị mấy thằng nhóc cao to hơn bắt nạt, khi cậu bị cha đánh vì trốn học, hay khi cậu trộm sung bị chó đuổi… Cậu phì cười. Anh thắc mắc quay lại nhìn cậu, cậu lắc đầu thay câu trả lời, lẳng lặng sải bước dài lên. Thoáng cái, người trước người sau đổi thành kề vai sóng bước, như có như không kéo gần khoảng cách đôi bên và ý nhị che đi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau dưới ống giao lĩnh rộng dài.

    Chập tối, quán trọ nhỏ làm cơm lâu la, anh nhường cậu đi tắm trước. Lúc cậu quay lại phòng thấy anh ngủ gục bên bàn, ánh đèn bấc phủ lên đường nét góc cạnh trên gương mặt anh một màu cam dìu dịu. Cậu vươn tay, nhưng rồi cũng chỉ dám chạm tới bóng anh đổ nghiêng trên mặt bàn gỗ lạnh. Nhớ đến cách người thợ kim hoàn dạy lúc sáng, cậu cúi nhìn nhanh chẳng thấy sợi chỉ thừa nào, bèn mím môi tự giật đứt một sợi tóc, sau đấy hít sâu, khẽ khàng luồn tóc qua ngón áp út của anh. 

    Cậu nghe được tim mình đập loạn trong lồng ngực, dè dặt tránh chạm vào tay anh…

    “Cơm tối chín rồi ạ.” Chủ trọ gọi cửa, cậu giật thót lùi về sau, sợi tóc mảnh trượt khỏi tay mềm. Anh ngơ ngác ngẩng dậy, dụi mắt ngái ngủ, cậu nuốt nước bọt vờ không có gì, mở cửa cho người ta dọn cơm. 

    Gió ào vào phòng, sợi tóc kia lẩn vào đâu chẳng rõ. 

    Ăn cơm xong anh đi tắm. Xong xuôi, anh không quên bưng thêm thau nước để cậu ngâm chân. Vừa nhúng chân, cậu đã cau mày kêu nước nóng. Anh ngạc nhiên, rõ ràng anh pha nước và đã thử lại rồi. Thấy anh xắn tay áo, cậu vội túm anh lại, nhướng mày.

    “Tôi ngâm chân vào rồi.” Cậu tiếp lời. “Muốn thử thì anh cũng ngâm mà xem.” 

    “Thôi, nếu cậu chưa ưng cứ để tôi đổi thau khác. Tôi đi chân đất quen rồi, cần gì ngâm đâu. Vả lại, thau bé thế này…”

    Cậu vẫn túm tay anh không buông, anh đành nghe theo. Lúc ngâm chân thấy nước ấm đủ dùng, anh cũng chỉ biết thở dài, cười chịu thua. Cậu ngồi trên giường, còn anh kéo ghế ngồi ở đối diện. Cái thau đồng nhỏ, hai đôi chân đặt sát cạnh nhau, nước dâng lên xâm xấp mắt cá, vài giọt sóng sánh ra ngoài. 

    Nước ấm làm giãn mạch máu, dường như còn đun chảy cả trái tim cậu. Thoáng mỏi chân, cậu nhúc nhích. Khoảnh khắc chân cậu sượt nhẹ qua chân anh, chỗ da tiếp xúc xoẹt tia nóng ran, cậu giật mình cúi mặt, mím môi không nói gì.  

    “Cậu Sương…” Anh gọi nhỏ. Cậu do dự nhưng vẫn ngước lên. Cậu thấy anh cúi người gần về phía mình, đôi mắt đen láy chẳng vướng bụi. 

    “Sao mặt cậu đỏ thế?” 

    “Khụ… khụ…” Cậu lúng túng đưa tay che miệng ho, nhân đấy quay mặt, hơi nghiêng người tránh. 

    “Ơ kìa…” Anh vội đứng dậy đi rót nước cho cậu. Cậu nhìn chỗ trống trong thau đồng, ngón chân vô thức co rồi lại duỗi, hình như nước nguội rồi.  

    “Cậu sao thế?” Anh lo lắng vuốt lưng cậu, cậu đã dứt cơn ho, chỉ nhấp ngụm nước nhỏ rồi lắc đầu, mỉm cười cho anh yên tâm. 

    Tối đấy cậu nằm sát vào mép tường, gọi anh lên nằm cùng, nhất quyết không cho anh ngủ đất. Cậu nhíu mày, nhắc chuyện hồi bé vẫn ngủ chung đấy thôi. Anh gối tay sau đầu, miệng cười mà ánh mắt buồn hiu. 

    “Cả chục năm rồi còn đâu.” 

    Đúng, chục năm rồi, từ cái hồi cha anh ở vùng khác lưu lạc tới, chẳng mấy chốc, vừa thành bạn vừa thành người làm thân tín của cha cậu, nên cậu với anh quấn quýt chơi thân từ bé. Nhà cậu không phải dòng dõi thư hương, ông cậu tay trắng lập nghiệp, vất vả một đời mới có được đội thuyền riêng, đến nay chở khách chở hàng khắp sông ngòi khu này đều là đội thuyền nhà cậu. Ông nội chỉ có mỗi cha cậu, cha cậu chỉ có mỗi cậu, cái đội thuyền này sớm muộn cũng do cậu tiếp quản. 

Nhưng làm ăn càng lớn, càng hay bị người ta nhòm ngó, việc làm ăn cũng khó khăn hơn. Hồi đấy cha cậu lo móc nối làm ăn, chuyện sổ sách giao cho cha anh quản lí. Đến cuối năm nọ, trước khi chuyển chuyến hàng cuối lên lộ trên, thình lình rộ tin nhà cậu trốn thuế, chuyển gốm sứ lậu. Cớ sự thế nào cậu không rõ, chỉ biết cậu sáu tuổi, anh tám tuổi, bàng hoàng nghe tin cha anh bị bắt, sợ tội tự tử trong ngục, rồi người ta tìm được sổ sách cha anh giấu trong nhà, chóng vánh kết án. Sau chuyện đấy việc làm ăn nhà cậu chịu ảnh hưởng lớn, cha cậu phải bỏ rất nhiều tiền để xoay sở, số tiền lớn đến mức cậu nghe cha chỉ thẳng vào mặt anh mắng: “mày có làm trâu làm ngựa cho nhà họ Vũ tao cả đời cũng không trả hết.” Rồi anh bị đuổi khỏi nhà cậu, phải sống trong cái nhà tranh xiêu vẹo tít cuối xóm, hai người cũng bị cấm tiệt không được chơi với nhau. Mãi đến khi cậu bỏ ăn bỏ học, cha cậu mới xuôi xuôi, nhưng vẫn khó chịu ra mặt. 

    Nhớ đến ánh mắt nảy lửa của cha năm nào, cậu thở dài, nằm nhích gần về phía anh. Căn phòng tối om, không ai nói câu gì. Lại qua một lúc lâu nữa, cậu nghe nhịp thở đều đặn của anh, đoán anh đã ngủ rồi, mà cậu nằm thẳng tắp mãi thấy ê người quá, bấm bụng định đổi tư thế. Ai dè chưa kịp xoay người đã thấy anh cựa mình, bất ngờ quay sang ôm lấy cậu. Cậu sững người, tiếng gọi hốt hoảng cứ thế bật ra.

    “Anh Phong.” 

    Không có tiếng đáp lại, chỉ có hơi thở của anh lướt nhẹ qua tóc mai. Cậu bối rối bện chặt hai bàn tay, nằm cứng ngắc như khúc gỗ. Cuối cùng, lưng đau, chân tê, cậu đành nhắm tịt mắt, xoay hẳn người về phía anh, thoáng cái lọt thỏm trong vòng ôm ấm áp. Hệt như thuở bé cậu bắt anh ôm mình ngủ, sợ đêm đến bị con gì đó bắt đi như lời người lớn vẫn dọa trẻ nhỏ. Nay cậu lớn rồi, nhưng nếu được, cậu ước gì cả đời này đều được anh ôm ngủ. Sống mũi cay cay, cậu gạt hết do dự trong lòng, đưa tay vắt ngang eo anh, dần dần thả lỏng người chìm vào giấc ngủ. Ý nghĩ muốn được bên anh cả đời của cậu cũng lặng lẽ vùi sâu. Anh không hay biết. 

(Đây chỉ là một nửa nội dung, bản này không đính kèm chú thích, mời bạn mua sách để đọc trọn bộ).

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout