Chương 1: Vụ án tự tử ở trường đại học



“Thảo Nam, sao cậu không đi chết đi? Một thứ vừa nghèo vừa vô dụng, sống làm gì để chặt đất chứ. Cậu nói xem có phải hay không?”

“Đồ vô liêm sỉ! Mới có tý tuổi đầu đã bộc lộ bản tính hồ ly. Ngay cả giảng viên cũng dám quyến rũ. Cái thứ không biết xấu hổ sao vẫn chưa cút ra khỏi trường!”

“Thật là kinh tởm!”

“Cái thứ bất hiếu, tao không có đứa con như mày. Ở nhà lấy chồng không phải là được rồi sao, đi học làm gì để bây giờ gia đình phải vì mày mang tiếng xấu!”

“Hồ ly tinh, dám quyến rũ chồng bà. Có phải muốn chết sớm đúng không?”

Vô số lời nói ấy lúc nào cũng luôn văng vẳng bên tai. Không có lời an ủi nào, chỉ có những lời sỉ nhục, mắng chửi. Bản thân chỉ muốn yên ổn sống nhưng tại sao ai cũng muốn dồn cô vào đường cùng? Rốt cuộc cô đã làm gì sai?

Người ngoài không tin tưởng thì cũng thôi, ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa từng tin tưởng.

Có phải chết đi rồi mọi chuyện mới chấm dứt?

Đêm hôm nay gió rất lớn, trời trở lạnh, sắp sang mùa hè rồi nhưng nhiệt độ về đêm vẫn còn hơi thấp. Đứng trên sân thượng của tòa nhà chín tầng, gió càng lớn. Cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ thật đẹp, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đi chân trần, đứng ngay bên mép sân thượng. Mái tóc đen dài thả, để mặc nó cuốn cùng với gió. Đôi bàn tay có những vết chai ôm lấy bụng, ánh mắt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ mà thủ thỉ.

“Con ơi, mẹ xin lỗi! Là do mẹ vô dụng, hại con chưa kịp nhìn thấy thế giới đã phải theo mẹ xuống bên dưới. Hy vọng kiếp sau, con có thể đầu thai vào một nhà tốt, đừng như mẹ.”

Nước mắt lăn xuống gò má, thả người nhảy xuống. Ánh mắt từ dịu dàng chuyển qua tuyệt vọng. Đầu chạm xuống đất, dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra. Phía dưới thân máu cũng đang chảy. Tay Thịnh Thảo Nam đặt lên bụng, nước mắt chảy xuống hòa cùng với máu.

Trời hôm nay không có sao, trăng không sáng, đôi mắt cô gái nhìn lên bầu trời mà dần mơ hồ. Ký ức mười mấy năm cuộc đời trào về như lũ. Nghĩ đến bao tủi nhục bản thân phải chịu, ánh mắt trước khi nhắm lại từ tuyệt vọng chuyển sang oán hận.

Đều nói con người sau khi chết sẽ hóa thành ma, nếu mang theo oán niệm mà chết sẽ hóa quỷ. Nếu như thật sự là vậy, cô tình nguyện không đi đầu thai, hóa thành quỷ dữ lôi toàn bộ bọn họ xuống địa ngục chết cùng.

Cho dù đã chết, Thịnh Thảo Nam vẫn không thể nhắm mắt. Mắt cô ấy vẫn mở to.

Bản thân cô vô dụng, sống không thể báo thù, chỉ mong khi chết đi hóa thành quỷ dữ giết hết bọn chúng.

Trường Đại học S là trường Đại học với chất lượng giảng dạy đứng top một cả nước, không mất học phí, tạo cho sinh viên nhiều cơ hội, đào tạo từ khoa học đến nghệ thuật. Đối với mỗi sĩ tử thi Đại học đây chính là môi trường học tập mơ ước. Tất nhiên muốn vào được không phải là chuyện dễ dàng gì. Tỉ lệ một trên hai ngàn cũng đủ để thấy được sự khắc nghiệt khi thi vào đây. Mặc dù vậy, mỗi năm vẫn có hàng triệu người cả trong lẫn ngoài nước đăng kí thi vào.

Không biết có phải do áp lực học tập hay không, vào ngày mùng bảy tháng tư, một nữ sinh đã nhảy lầu tự sát.

Gần sát ngày tuyển sinh mà lại xảy ra chuyện này đúng là không hay, ảnh hưởng ít nhiều tới trường. Rất nhanh, thông tin của nữ sinh tự sát kia đã cư dân mạng bị điều tra ra.

Cô gái ấy tên Thịnh Thảo Nam, gia cảnh khá khó khăn, trời sinh có khuôn mặt đẹp, nhờ nỗ lực mà đậu vào Đại học S.

Cư dân mạng nói, tìm hiểu về cô gái này nên đọc đến đây thôi. Bởi vì, những thông tin phía sau thật sự khó có thể chấp nhận.

Đánh cha mẹ, gây hấn với bạn bè, thậm chí còn quyến rũ giảng viên để được cộng điểm sau đó bị vợ của giảng viên ấy phát hiện đến tận trường tìm.

Lúc đầu cư dân mạng còn có chút thương cảm nhưng càng tìm hiểu, những thương cảm trong lòng cư dân mạng lập tức tan biến. Hàng loạt người tràn vào trang fanpage chính của trường vào mắng chửi Thịnh Thảo Nam.

@Quyết tâm thi đỗ: Tôi nói này, dù sao cũng là trường top đầu, sao không sớm đuổi học cái thứ mất dạy ấy đi. Giờ cô ta tự sát trong trường, thật là làm bẩn trường.

@Cuộc sống hôm nay thật đẹp: Tôi đề nghị trường thêm khâu điều tra đạo đức của sinh viên. Nếu có thêm một trăm Thịnh Thảo Nam nữa không phải sẽ loạn hết lên sao.

@Lucky trả lời @Cuộc sống hôm nay thật đẹp: Đồng ý hai tay hai chân. Các trường cũng nên kiểm tra lại hết đạo đức của sinh viên.

Dù chuyện của Thịnh Thảo Nam gây ra chút sóng gió, nhưng cũng chỉ như là gió lướt trên biển, không ảnh hưởng gì đến việc nhiều người muốn thi vào đây.

Vài năm sau, chuyện của Thịnh Thảo Nam bắt đầu trôi vào quên lãng. Chỉ có vài người học cùng khóa cô ấy là nhớ đến. Có điều, từng học chung với người không biết xấu hổ như vậy ai mà dám nói ra.

Gần mười năm sau, đợt tuyển sinh tiếp theo của Đại học S lại diễn ra. Các sĩ tử lại nô nức kéo nhau tới ghi danh, chỉ mong có cơ hội được học tập tại đây.

Sau giờ sáng, chuông báo thức kêu vang khắp phòng. Một bàn tay đem nó tắt đi. Năm phút sau, chuông báo thức kêu lên lần nữa, vài giây sau thì im bặt. Lại thêm năm phút nữa nó tiếp tục kêu rồi lại bị bắt đi. Cứ thế đến tận sáu giờ ba lăm, người trên giường mới uể oải bò dậy.

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Hai sáu tháng sáu à, ra hôm nay là ngày thi đại học.

Thi đại học?

Đôi mắt đang mơ mang bỗng mở to, luống cuống vội vàng chạy vào nhà tắm.

“Đau đau đau!”

Mới chạy được hai bước, chân đã va phải cái ghế gần đó, cà nhắc đi vào nhà tắm. Buổi sáng không kịp ăn gì, phóng hết sức bình sinh chạy tới điểm thi.

Mẹ nó, rõ ràng là đã đặt báo thức sáu giờ dậy, sao không thấy nó kêu gì hết?

Cũng may nhà ở không quá xa điểm thi, chạy bộ hơn hai mươi phút là tới. Thương Nguyệt thở như mèo thiếu nước, chạy thục mạng cuối cùng cũng chạy đến kịp trước khi đóng cổng điểm thi. Thương Nguyệt nhìn tòa nhà cao năm tầng, muốn chửi thề lần nữa, không may Thương Nguyệt thi ở tầng năm.

Không có thang máy, leo bộ năm tầng, đùa gì vậy.

Ngón tay búng một cái, sắc mặt lập tức trở lại bình thường, cứ như người vừa chạy thục mạng như chó lúc nãy không phải Thương Nguyệt. Sao đó ung dung lên tầng năm. Đứng ngoài phòng thi chờ mất mười phút, giám thị cuối cùng cũng lên. Nhóm giám thị đi vào từng phòng, mọi thứ rất bình thường cho tới khi một người đàn ông trung niên đi ngang qua. Mày Thương Nguyệt nhíu lại, nhìn theo người kia.

Người này trên người sao lại mang theo oán khí nặng như vậy?

Người đàn ông kia sau lưng có một đám khí đen bám theo, Thương Nguyệt mơ hồ nghe thương tiếng oán hận rất nhỏ phát ra từ đám khí đen đó. Thương Nguyệt cứ nhìn mãi người đàn ông kia mãi cho đến khi ông ta vào phòng thi, cô mới không nhìn nữa.

Hôm nay là buổi thi đầu tiên, ngồi trong phòng thi gần hai tiếng rưỡi. Môn thi đầu tiên đã hoàn thành. Bước ra khỏi phòng thi, Thương Nguyệt lại thấy người đàn ông bị oán khí bám lấy ban sáng. Đám oán khi ấy vẫn bám theo ông ta. 

Thương Nguyệt xoa cằm, suy nghĩ không biết có nên nhúng tay vào chuyện này hay không. Chắc là phải điều tra qua xem thế nào đã.

Thương Nguyệt bấm tay. Khoảng mười mấy giây sau, miệng Thương Nguyệt nở một nụ cười. Nụ cười vô cùng sáng nạn, người khác nhìn vào chỉ nghĩ Thương Nguyệt chắc là làm bài ổn nên mới vui. 

Có một vài chuyện công bố ra bên ngoài, chắc chắn sẽ rất vui. 

Ba ngày tiếp đó, Thương Nguyệt tập trung thi các môn còn lại. Đến đêm ngày thứ sáu, Thương Nguyệt đi tới một nơi. 

Trường Đại học S danh giá là Đại học có diện tích lớn nhất cả nước. Hiện tại đã là một giờ sáng, dù là ban đêm đèn đuốc vẫn sáng trưng. Thương Nguyệt đi quanh các tòa nhà, không ngừng cảm thán.

Đại học top một có khác, khuôn viên thật là rộng. 

“A a a a! Có ma! Có ma!”

Giọng nữ thét thảm thiết, từ khu ký túc xá nữ. Giọng to tới mức mà gần như cả tòa ký túc đều nghe thấy, đánh thức không ít người. Các phòng dần sáng. Tiếng hét vừa dứt vài giây, Thương Nguyệt nghìn thấy một luồng khí đen bay ra từ trong đấy. 

Thương Nguyệt lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm câu chú ngữ. Lá bùa bốc cháy rồi hóa thành một luồng sáng vàng đuổi theo khí đen kia. Thương Nguyệt cũng đuổi theo. 

“Thiên địa vô cực, tàn khôn tá pháp!”

Luồng ánh sáng kia dần tách ra thành nhiều luồng ánh sáng nhỏ, biến thành những sợi dây, sau đó giống như chiếc lồng bao quanh đám khí đen kia. Khí đen dường như bắt đầu trở lên tức gián, nó phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú, muốn thoát ra nhưng không được. 

“Oán khí tích tụ lớn như này, chắc cũng phải chết cả chục năm rồi nhỉ.”

Đám khi đen dần hình thành người. Cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ rực, khuôn mặt trắng bệch, mái tóc dài xõa xuống, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm Thương Nguyệt. Thương Nguyệt không sợ, còn nở một nụ cười nhẹ. 

“Lúc còn sống cô chắc hẳn rất xinh đẹp. Chết cả chục năm rồi, còn chưa đi đầu thai, không cam lòng như vậy sao? Cũng đúng, cô khi chết mới mười chín tuổi, chết trẻ như vậy còn bao nhiêu hoài bão đang dang dở, nếu là tôi cũng không cam lòng. Có muốn… tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện hay không?”

Thương Nguyệt như tự trò chuyện một mình, sau đó tới gần nữ quỷ, khuôn mặt hiện lên vẻ hiền hòa. Nữ quỷ tất nhiên không tin Thương Nguyệt có lòng tốt như vậy, cô ấy vẫn không nói gì. Đột nhiên, trong bóng tối, có thứ gì đó đang lao tới chỗ Thương Nguyệt với tốc độ vô cùng nhanh. Thương Nguyệt giơ tay lên chặn nó, thứ kia bị tay Thương Nguyệt giữ chặt. Nữ quỷ lúc này gầm lên một tiếng giận dữ. 

“Không được phép làm hại nó! Mau thả nó ra!”

Thương Nguyệt không nhìn nữ quỷ, quan sát cái thứ màu đỏ xen lẫn màu đen đang giữ ở tay mà cảm thán. 

“Mẹ không những chết khi còn quá trẻ, mà đứa con mới có bốn tuần đã chết theo. Thật đáng thương!”

Nữ quỷ mở to mắt nhìn Thương Nguyệt. Cô gái này chẳng những có thể đoán chính xác cô chết năm bao nhiêu tuổi, mà ngay cả con cô cũng đoán được nó chết ở tuần thứ mấy. Người này thật sự… có thể giúp cô báo thù sao?

“Cô là ai?”

“Người đi kiếm công đức. Giúp cô và con cô siêu sinh, tôi được không ít công đức đấy. Cô báo được thù, tôi có công đức, hai bên cùng có lợi, có muốn suy nghĩ một chút không?”

Nữ quỷ cúi đầu suy nghĩ. Thấy nữ quỷ vẫn còn chần chừ, Thương Nguyệt nói thêm.

“Cô không muốn đầu thai, chẳng lẽ cũng không muốn con cô đầu thai? Cô nhìn nó xem đáng thương bao nhiêu, còn chưa thành hình đã phải thành quỷ, còn chưa được ngắm nhìn thế giới đã phải từ biệt.”

Tay Thương Nguyệt vẫn giữ cái thứ đen đen đang ngọ nguậy muốn thoát. Nữ quỷ nghe thấy vậy cuối cùng cũng động lòng. 

Là gì có người mẹ nào không thương con. Đứa con đáng thương của cô ấy xui xẻo đầu thai vào bụng cô. Nó chết theo cô, cô cũng vô cùng đau lòng. Nhưng cô đã đường cùng rồi, không chết thì sớm muộn cũng bị bọn họ dồn vào đường cùng. 

“Cô thật sự có thể sao?”

“Thương Nguyệt tôi làm ăn chân chính tuyệt không gian dối!”

Hóa giải sự giam cầm đối với nữ quỷ, đồng thời thả vong nhi trong tay ra. Vừa được thả, tiểu quỷ kia liền quần lấy mẹ nó. 

“Tôi tên Thịnh Thảo Nam, tôi bị người ta ép đến đường cùng nên mới nhảy lầu tự tử.”

Thịnh Thảo Nam bắt đầu kể những bất hạnh mà bản thân gặp phải lúc sống, càng nói oán khí trên người cô ấy càng như muốn bùng phát. Thương Nguyệt thấy Thịnh Thảo Nam bắt đầu không kiểm soát được tinh thần nên bảo Thịnh Thảo Nam dừng lại.

“Sau khi thành quỷ, cô chưa từng hại ai đúng không?”

“Chưa từng. Ngoài trừ dọa người khác ra thì tôi chưa từng hại ai. Tôi đợi khi nào bản thân có đủ sức mạnh mới bắt đầu hành động.”

“Trước tiên, tôi sẽ đưa hai người về để thanh lọc oán khí, để sau này còn có thể đi đầu thai. Còn về chuyện báo thù, tôi sẽ không giết bọn họ.”

“Không phải cô đã nói sẽ giúp tôi báo thù sao?”

“So với giết người, khiến kẻ đó sống không bằng không phải vui hơn sao? Hơn nữa ai nói báo thù là cứ phải giết người mới được.”

“Ý của cô là…”

“Những nỗi oan khuất cô phải chịu khi còn sống, tôi cũng sẽ giúp cô làm sáng tỏ.”

Thịnh Thảo Nam nhìn Thương Nguyệt, tay ôm chặt đứa con chưa thành hình trong tay, vài giây sau thì bật khóc.

“Thật sự có thể sao?”

“Tuyệt đối không làm ăn gian dối. Chỉ là trước tiên cần cô làm một vài chuyện.”

Thương Nguyệt nở một nụ cười thần bí, nói với nữ quỷ mấy câu. Nữ quỷ nghe xong, không biết nên nói gì, mãi mới thốt lên một câu. 

“Cô thật sự muốn tôi…”

“Sao vậy? Cô sợ à?”

“Sợ? Tôi hận không thể kéo ông ta xuống địa ngục cùng sao có thể không sợ. Mọi việc đành nhờ vào cô.”

Một người hai quỷ cứ vậy mà hoàn thành một thỏa thuận. Nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình, Thương Nguyệt không nhịn mà nở một nụ cười. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout