Thương Nguyệt tới Đại học S. Lần trước tới là lén lút vào ban đêm, còn bây giờ là quang minh chính đại đi vào ban ngày.
“Chị gái xinh đẹp này cho hỏi, văn phòng của giáo sư Lý đâu vậy ạ?”
“Tòa A, tầng sáu.”
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp!”
Thương Nguyệt một câu chị gái xinh đẹp, hai câu chị gái xinh đẹp khiến cho đối phương vô cùng ngượng ngùng, mặt hơi đỏ. Con gái mà, ai lại không thích khen xinh cơ chứ.
Thương Nguyệt tới tòa A, tầng sáu theo chỉ dẫn. Phòng của giáo sư Lý rất dễ tìm, vừa bước lên tầng sau là thấy ngay. Tiếng gõ cửa vang lên, rất nhanh người bên trong lên tiếng.
“Mời vào!”
Đẩy cửa bước vào trong, văn phòng có rất nhiều sách và tài liệu, người đàn ông trung niên vẫn đang bận rộn xử lí công việc.
“Thật ngại quá, tới vào lúc giáo sư bận việc!”
Lý An Đức dừng công việc lại, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hiền hậu với Thương Nguyệt.
“Không sao! Em là sinh viên của lớp nào? Tìm thầy có việc gì sao?”
“Tôi không phải sinh viên của trường.”
Thương Nguyệt rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa trong phòng, Lý An Đức nghi hoặc nhìn Thương Nguyệt.
“Xin tự giới thiệu, tôi tên là Thương Nguyệt, là một huyền sư. Mấy ngày trước tôi có vô tình nhìn thấy giáo sư Lý đây. Thấy ấn đường ông rất tối, là dấu hiệu của việc sắp gặp đại nạn. Giáo sư Lý ông dù sao cũng người tốt giúp đỡ không ít người nên là đặc biệt tới giúp giáo sư Lý giải trừ nguy nan, hóa nguy thành an.”
Thương Nguyệt vẻ mặt vô cùng chân thành nói. Nếu là người khác, nghe lời Thương Nguyệt nói chắc đã tức giận đuổi người đi. Đang sống yên lành tự nhiên có người chạy tới nói mình sắp gặp đại nạn chứ. Nhưng Lý An Đức không có vẻ gì tức giận.
Lý An Đức: “Vậy không biết tôi sẽ gặp nạn như thế nào?”
Thương Nguyệt: “Quỷ bám thân!”
Sắc mặt Thương Nguyệt trở lên vô cùng nghiêm trọng. Sau đó lấy ra một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn.
“Không cần phải tin vội, rồi ông sẽ tự mình trải nghiệm. Đây là số điện thoại của tôi. Hãy liên lạc nếu ông cần.”
Nói xong Thương Nguyệt lập tức rời khỏi chỗ đó. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Lý An Đức ngồi đó. Ông đứng dậy, tới chỗ Thương Nguyệt vừa ngồi, cầm tờ giấy lên, bên trên tờ giấy chỉ có duy nhất một dòng ghi những con số. Lý An Đức mày nhíu lại, trong đầu cứ văng vẳng ba từ quỷ bám thân mà Thương Nguyệt nói. Sau đó lập tức lắc đầu.
“Chắc chỉ là một đứa trẻ nhàm chán nên đi tìm việc để làm thôi.”
Thương Nguyệt trở về nhà. Căn nhà nhỏ của cô nằm trung tâm thủ đô của đất nước, được cô mua với giá rất rẻ. Thủ đô đất chật người đông, sở dị mua được với giá rẻ là bởi vì ngôi nhà này bị đồn là có ma nên không ai dám ở. Chủ nhà trước đó sau khi thấy Thương Nguyệt muốn mua, dù cho có hạ xuống giá thấp hơn thị trường cũng đồng ý bán. Nói là căn nhà nhỏ nhưng thực chất đây là một căn biệt thự hàng thật giá thật.
Căn nhà rất rộng, có ba tầng, mỗi tầng rộng một bảy mươi mét vuông. Bởi vì nhà bị ma ám nên đồ đạc trước đây chủ nhà cũ cũng không thèm dọn đi, sợ dính phải xui xẻo.
Thực ra thì xác thực ngôi nhà này bị không ít thứ quấy rối. Còn về lí do, chẳng qua là vì bên dưới này có không ít người đang nằm thôi.
“Giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì?”
Một đám hồn ma, tụ tập trước cửa nhòm vào bên trong nhà. Nghe thấy giọng Thương Nguyệt thì lập tức giải tán.
“Thương Nguyệt về! Thương Nguyệt về rồi!”
“Giải tán, mau giải tán!”
Tiếng mở cửa vang lên. Thương Nguyệt bước vào nhà. Thịnh Thảo Nam và con cô ấy đang ngồi chơi ở phòng khách.
“Cô về rồi!”
Thịnh Thảo Nam đã được Thương Nguyệt chải chuốt lại cho giống con người. Còn cái vong nhi kia với vì chưa thành hình nên vẫn duy trì ở trạng thái một đám khói đen xì hình tròn.
“Cô gặp được ông ta rồi chứ?”
“Gặp rồi! Ông ta vẫn sống khá tốt!”
Nghe vậy Thịnh Thảo Nam mắt lại hiện lên hận thù, nhưng nghĩ tới Thương Nguyệt đang ở đây nên đành áp chế xuống.
“Ông ta sẽ tin lời cô nói chứ?”
Thịnh Thảo Nam vẫn có chút lo lắng hỏi, Thương Nguyệt không nhìn cô ấy, rót cho mình một cốc nước rồi nói.
“Tin hay không thì phải xem bản lĩnh của cô tối nay rồi. Dọa người đối với quỷ chắc là không khó đâu nhỉ?”
Mười giờ tối, trên đường phố thủ đô sầm uất, chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đang băng băng trên đường. Lý An Đức lái xe, tai vẫn đang nghe điện thoại. Điện thoại đột ngột ngắt kết lối, Lý An Đức nghi hoặc mà gọi lại nhưng phát hiện trong xe đã mất tín hiệu. Màn hình trong xe bắt đầu nhiễu đi, phát ra từng tiếng rè rè. Chỉ vài giây sau đó, một khuôn mặt bệch xuất hiện trên màn hình. Ông ta giật mình, hoảng sợ trong chốc lát nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, nghĩ đây chắc là trò chơi khăm của ai đó. Chỉ là tiếp tới chỉ sợ ông ta sẽ không thể nào bình tĩnh nổi nữa.
Người phụ nữ trên bàn hình nở nụ cười quái dị, tiếng cười rùng rợn phát ra khiến Lý An Đức rùng mình. Người này hình như ông ta đã từng thấy ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu.
Màn hình như bị xé làm đôi, một đôi tay chui ra từ màn hình, sau đó người xuất hiện trên màn hình bắt đầu chui ra ngoài.
“Lý An Đức, trả mạng lại cho tôi!”
Quỷ! Có quỷ!
Lý An Đức hoảng sợ, chân đạp loạn xạ, tay không kiểm soát được vô lăng. Cuối cùng mất lái mà lao thẳng vào cột điện. Giao thông lập tức bị tắt nghiễn, cảnh sát rất nhanh đã xuất để giữ trật tự, xe cứu hộ cũng rất nhanh đã có mặt.
Thật kì lạ, đầu xe bị bóp méo hư hỏng vô cùng nghiêm trọng nhưng Lý An Đức lại không bị thương dù là vết thương nhỏ. Nhân viên cứu hộ kiểm tra sơ qua cho Lý An Đức, không khỏi nghi hoặc. Vừa được cứu ra, Lý lập tức nắm chặt lấy tay nhân viên cứu hộ.
“Quỷ! Có quỷ! Nó muốn giết tôi! Các người phải cứu tôi!”
Nhất thời không ai lên tiếng. Hình như cũng không phải nạn nhân không có chuyện.
Nhân viên cứu hộ: “Có lẽ là hoảng sợ dẫn đến sinh ra ảo giác rồi.”
“Không phải ảo giác, thật sự là có quỷ. Nó chui ra từ màn hình bên trong xe. Các người phải tin tôi!”
Lý An Đức vẫn không ngừng gào lên, mấy nhân viên cứu hộ nhìn nhau đưa mắt ra hiệu cho đối phương.
Có cần tiêm cho ông ta một mũi an thần không?
Chắc là có đấy.
Tiêm cho Lý An Đức một mũi an thần để ông ta bình tĩnh lại, sau đó đưa đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Các chỗ xảy ra tai nạn không xa, một cô gái đứng đó quan sát, miệng lẩm bẩm.
“Có vẻ như ông ta không nhớ cô là ai rồi!”
Thịnh Thảo Nam nhìn Lý An Đức đang được đưa lên xe cấp cứu, tay nắm chặt lại, kìm nén sự hận thù trong lòng.
“Ông ta chắc chắn không chỉ hại một mình tôi, hơn nữa cũng trôi qua chục năm rồi, không nhớ cũng là chuyện bình thường.”
“Chúng ta cũng nên về thôi.”
Thương Nguyệt cùng Thịnh Thảo Nam rời khỏi hiện trường, đi mới được mười phút, Thương Nguyệt đột nhiên dừng lại.
Thịnh Thảo Nam: “Sao vậy? Có chuyện gì hả?”
Thương Nguyệt trở lên cảnh giác, giơ tay lên để lộ ra một chiếc vòng ngọc Lệ Chi Đông.
“Cô vào trong này trước. Lát nữa chỉ sợ cô chạy không theo kịp!”
Dù rất thắc mắc nhưng Thịnh Thảo Nam vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi cô ấy vào vòng ngọc, Thương Nguyệt lập tức chạy thật nhanh. Dường như có thứ gì đó đang đuổi theo phía sau.
Thương Nguyệt chạy, chạy rất nhanh, không cần biết phía trước có chướng ngại gì cứ cắm đầu chạy. Sắc mặt Thương Nguyệt lạnh tanh, chạy mà không quay đầu. Chạy suốt hơn hai tiếng đồng hồ, chạy ra tận ngoại ô, nơi vắng người qua lại vẫn chưa chịu dừng lại. Mãi đến khi cho một cái bóng đen đứng chắn trước cô, Thương Nguyệt mới chịu dừng lại. Ánh mắt cảnh giác, giấu con dao dưới tay áo, lạnh giọng hỏi.
“Chạy theo ta suốt mấy tiếng đồng hồ, có mệt không?”
Người kia quay người lại, khuôn mặt Thương Nguyệt khắc sâu trong đầu hiện lên trong mắt cô. Thương Nguyệt sững sờ vài giây, sau đó lập tức bình tĩnh lại.
Hắn… sao lại là hắn?
Hắn rất cao, cỡ mét chín. Khí thế quân vương mạnh mẽ trên người tỏa ra như muốn áp đảo mọi vật tồn tại trên đời. Cao quý lại có phần đáng sợ. Khuôn mặt hắn rất đẹp, rất khó có từ nào để diễn tả. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm, lưỡi kiếm tỏa ra sự sắc bén như muốn chém tất cả. Sự sững sờ chỉ trong vài giây của Thương Nguyệt không qua được mắt người kia.
Hắn hỏi: “Chúng ta có quen biết sao?”
“Không quen!”
Dứt khoát trả lời, không có vẻ nao núng nào. Ánh mắt Thương Nguyệt chỉ có sự lạnh lùng, tay vẫn luôn nắm chặt con dao dấu dưới tay áo.
“Ngươi theo dõi ta rốt cuộc có mục đích gì? Chúng ta không thù không oán, là có người sai ngươi tới sao?”
“Không ai sai khiến được ta!”
Giọng nói hắn cũng rất lạnh lùng, nhưng nghe ra được sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo được sinh ra từ kẻ mạnh, chứ không phải sự kiêu ngạo nhất thời.
“Vậy trên người ta có thứ ngươi muốn sao?”
Hắn không trả lời. Thương Nguyệt không khỏi thắc mắc. Trên người cô ngoại trừ cái vòng Lệ Chi Đồng đáng giá một chút thì còn có cái gì đáng giá hơn sao?
Nhưng nghĩ tới trên người xác thật còn một thứ khá quý giá, sắc mặt Thương Nguyệt càng lạnh hơn.
Đừng nói là hắn muốn thứ kia?
Câu hỏi trong đầu Thương Nguyệt rất nhanh đã được xác thật. Người kia giờ lên một viên ngọc màu đỏ pha chút cam. Viên ngọc đang phát sáng như màu của hoàng hôn.
“Ngươi đang giữ Vũ Hồn Lệnh!”
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
“Không giữ! Không biết! Ngươi tìm nhầm người rồi!”
Phủ nhận, nhất định phải phủ nhận. Trực giác mách bảo, thừa nhận chỉ sợ không còn mạng để về.
Thương Nguyệt quay người rời đi. Mới đi được 2 bước, cơn gió lạnh lẽo ập vào lưng. Thương Nguyệt kinh hãi né tránh. Thanh kiếm cắt qua áo Thương Nguyệt tạo thành một vết cắt rất lớn.
“Giao Vũ Hồn Lệnh ra đây, mạng của ngươi ta không lấy.”
“Ngươi cảm thấy ta nhỏ tuổi hay là cảm thấy ta ngu? Ta không giữ thì giao cái gì. Hơn nữa, cho dù ta thật sự có, giao cho ngươi cái thanh kiếm đó sẽ không chém đứt đầu ta chứ?”
Sắc mặt hắn không đổi, chớp mắt đã biến mất chỗ vừa đứng. Thương Nguyệt lập tức rời khỏi chỗ vừa đứng. Thứ lạnh lẽo vô tình như băng đâm từ phía sau, khi chỉ còn cách vài xăng ti mét bị con dao trên tay Thương Nguyệt chặn lại. Thương Nguyệt lập tức lùi lại. Cô không muốn đánh với hắn, bởi vì cô biết bản thân đánh không lại. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Không chạy chỉ sợ lát nữa người nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo chính là Thương Nguyệt.
Tiếng vút chót tai như cắt toạc không khí, một mũi tên cắm ngay trước mặt Thương Nguyệt. Cô còn chưa kịp nhìn nhận tình hình, một mũi tên khác đã vút tới. Dần dần, không chỉ còn một hai mũi tên nữa, mà đã lên tới hàng trăm. Ngươi kia tay vẫn cầm kiếm, không hề có cung tên, những mũi tên ấy dần hình thành quanh hắn mà bắn tới chỗ Thương Nguyệt. Tốc độ mũi tên lao tới ngày càng nhanh. Một mũi tên bắn trúng vào chân phải Thương Nguyệt. Thương Nguyệt đau đớn mà quỵ chân xuống. Tiếp đó là tay trái cũng bị bắn trúng, một mũi tên lướt qua mặt Thương Nguyệt để lại trên đó một vết rách dài. Trên khuôn mặt, máu từ từ chảy xuống. Thương Nguyệt ông lấy cánh tay, nhìn người đàn ông như tu la đang tới gần. Thanh kiếm trên tay hắn mũi kiếm ma sát xuống nền đất như tử thần tới lấy mạng. Khi mà người kia chỉ còn cách Thương Nguyệt hai bước chân, Thương Nguyệt đột nhiên biến mất. Sắc mặt hắn càng lạnh hơn, miệng nói ra vài chữ.
“Thuấn di thuật.”
Thương Nguyệt thình lình xuất hiện ở nhà nhưng mà từ độ cao hai mét rơi xuống. Xui hơn, nơi cô rơi xuống lại ngay mép cầu thang. Cơ thể cứ vậy mà lăn xuống từ tầng hai. Nếu là bình thường, nhảy từ độ tầng mười xuống cũng chẳng sao, còn bây giờ chân tay đều bị thương, nhảy từ độ cao một mét cũng là cả vấn đề.
Đã đau càng thêm đau, tay ngọc đeo trên tay vì va đập mạnh xuống sàn nhà mà vỡ vụn. Những mảnh vòng vỡ ra đâm vào da thịt như chiếc đinh bị đóng vào. Vòng vỡ Thịnh Thảo Nam theo đó mà ra ngoài. Nhìn Thương Nguyệt bị thương như vậy, Thịnh Thảo Nam lo lắng mà đỡ Thương Nguyệt tới ghế sofa.
“Bị thương nặng như này, cô sẽ không chết chứ?”
“Tôi mệnh lớn sống thọ, không chết được!”
Hắn vẫn như vậy, ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Ngàn năm rồi, gương mặt ấy không có gì thay đổi, vẫn y như lúc mới mới gặp lần đầu.
“Máu chảy nhiều như này, chúng ta tới bệnh viện đi.”
Thương Nguyệt dù mồ hôi đã chảy ướt cả quần áo nhưng tuyệt đối không rên lấy một tiếng, máu vẫn không ngừng chảy, Thịnh Thảo Nam không khỏi thương xót. Vừa rồi mặc dù đã trốn vào vòng ngọc nhưng Thịnh Thảo Lam vẫn cảm nhận được uy áp từ người kia tỏa ra. Hiện tại đã chạy thoát nhưng hồn thể của cô ấy vẫn run rẩy vì sợ hãi.
“Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé. Cứ để như này sẽ mất máu mà chết mất!”
“Cô muốn tôi thật sự chết đấy hả?”
Giờ mà ra ngoài tên kia chắc chắn sẽ tìm thấy cô ngay. May mắn thoát nạn một lần chẳng lẽ có thể lần hai sao.
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Cô lên tầng ba, phòng thứ hai, ngăn kéo tủ thứ tư gần cửa sổ, lấy cái bình sứ màu xanh. Sau đó vào trong nhà tắm vặn đầy bồn nước, giúp tôi đổ hết cái thứ trong bình vào.”
Thịnh Thảo Nam lập tức chạy đi làm. Cô ấy sợ chậm trễ thêm một giây Thương Nguyệt sẽ thật sự chết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận