“Chỉ là một đứa con gái thôi, không quan trọng lắm.”
“Đúng vậy! Chỉ là một đứa con gái thôi, gả đi chính là giá trị lớn nhất rồi. Vừa có tiền sính lễ, vừa bớt đi một cái miệng ăn. Cùng lắm thì sinh thêm một đứa nữa.”
Cô gái tay chân bị trói chặt nằm trên mặt đất, miệng bị bịt chặt, trên người mặc bộ đồ cưới đơn giản. Đôi mắt ướt đẫm mang theo sự cầu xin nhìn hai người đang nói chuyện.
Cô gái ấy mới mười lăm tuổi, cái tuổi đang phát triển nhưng chỉ một lúc nữa thôi sẽ bị gả đi, không phải gả cho người mà là gả cho người chết.
Tiền sính lễ hậu hĩnh đổi lấy một cuộc đời người con gái đang tuổi trăng tròn, độ tuổi đẹp như một đóa hoa.
Sống trong cái thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, giá trị lớn nhất của người con gái chính là gả đi. Số phận của người phụ nữ phong kiến như đóa lục bình, đẹp nhưng không biết trôi dạt về đâu.
Gả cho người sống thì không nói, cô gái đáng thương này lại phải gả cho người chết làm thiếp.
Cầu xin, dọa tự tử, dùng đủ mọi cách vẫn không thoát khỏi sự sắp đặt.
Đến khi bị ném vào trong quan tài lạnh lẽo, cô gái ấy vẫn hướng mắt cầu xin tới cha mẹ, nhưng bọn họ làm như không thấy, cười tươi nhận tiền sính lễ.
Ánh sáng sắc bén của binh khí lóe lên. Chiếc đầu người rơi vào bên trong quan tài, dòng máu vẫn còn ấm nóng chảy thấm vào bộ đồ cưới. Cô gái nằm trong quan tài sợ hãi run lên. Thiết kêu thảm thiết vào lên. Cha mẹ cô gái lúc nãy còn đang tươi cười nhận tiền sinh lễ, lúc này đã chết không nhắm mắt. Cô gái bị lôi khỏi quan tài, xác chết nằm la liệt trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, người đàn ông cao lớn đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo không chút thương tiếc.
“Chủ nhân, người này nên sử lý thế nào?”
“Không cần quan tâm. Tìm xem có dấu vết của hắn hay không.”
Cô gái quỳ trên mặt đất, chân tay đã được cởi trói, mắt nhìn người kia. Trong đầu thầm ghi nhớ người đã cứu mình.
Dù biết người kia chỉ là vô tình cứu cô, nhưng cứu chính là cứu. Chỉ là còn chưa kịp nói lời cảm tạ, hắn đã rời đi.
Trời đất mênh mông, biết đi đâu để gặp lại ân nhân. Trong lòng nhớ mong, không cầu gì hơn chỉ mong gặp lại nói lời cảm tạ, nhưng lực bất tòng tâm.
Dòng nước dịu dàng bao trọn lấy cơ thể, thâm nhập vào vết thương đang chảy máu.
Đôi mắt Thương Nguyệt nhắm chặt, nằm yên trong bồn tắm. Đau đớn dần giảm bớt. Vết thương bắt đầu lành lại một cách thần kỳ, ngay cả sẹo cũng không để lại. Đôi mắt mở ra mang theo sự suy tư.
Lần sau gặp lại, đột nhiên nói lời cảm ơn vì trước đây từng cứu cô một mạng, hắn có nghĩ cô đang diễn trò để xin tha mạng không?
Trước đây từng tưởng tượng ra rất nhiều khung cảnh gặp lại hắn, chỉ là chưa từng nghĩ lần thứ hai gặp lại bản thân suýt nữa chết dưới tay hắn.
Nếu thứ hắn muốn là thứ khác, Thương Nguyệt sẵn lòng tìm mọi cách cho hắn, nhưng Vũ Hồn Lệnh thì không thể.
“Thương Nguyệt, cô ổn chưa?”
Tiếng Thịnh Thảo Nam vang lên sau cửa. Thương Nguyệt thấy vết thương đã lành, đứng dậy rời khỏi bồn tắm, mặc bộ quần áo sạch sẽ đã chuẩn bị mặc vào. Rời khỏi phòng tắm, trạng thái Thương Nguyệt đã trở lại thường ngày. Thịnh Thảo Nam đi phía sau, dường như đang do dự chuyện gì đó.
Thương Nguyệt: “Sao vậy?”
Thịnh Thảo Nam: “Cô quen cái người kia sao?”
“Không quen!”
Không chút do dự trả lời. Hắn đã không nhớ, Thương Nguyệt cũng không muốn tới nhận thân, càng cố thân quen chỉ sợ hắn sẽ nghĩ Thương Nguyệt có âm mưu khác. Nhưng Thương Nguyệt cũng sợ bản thân sẽ không có cơ hội nào để nói lời cảm tạ với hắn. Thương Nguyệt bất lực mà thở dài. Có ai như cô không, sống hơn một ngàn năm, cố gắng đến bây giờ chỉ để nói một lời cảm ơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dãy số hiện lên màn hình, miệng Thương Nguyệt cong lên, mắt nhìn sang Thịnh Thảo Nam.
“Tới rồi!’
Thịnh Thảo Nam hiểu ý, ý hận hiện lên lại nhanh chóng áp xuống. Vừa bấm nghe máy, Thương Nguyệt còn chưa kịp nói, người ở đầu dây bên kia đã nói trước.
“Đại sư, cô mau cứu tôi! Cô nói đúng, tôi thật sự đã bị quỷ bám!”
Thương Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại, bấm mở loa ngồi cho Thịnh Thảo Nam cùng nghe.
“Là giáo sư Lý sao? Ông gọi tới sớm hơn tôi dự tính đấy.”
“Phải, là tôi, Lý An Đức! Cô mau tới cứu tôi! Con quỷ đó hôm qua đã tới tìm tôi. Nó muốn lấy mạng tôi!”
Lý An Đức đã cố gắng bình tĩnh lắm rồi, nhưng chân tay không yên, cứ run rẩy mãi từ lúc tỉnh lại ở viện tới giờ. Khi tỉnh dậy, ông nói ông gặp quỷ, ai cũng không tin còn gọi thêm bác sĩ ở khoa tâm thần tới xem. Vừa ra khỏi viện, ông đã chạy ngay tới văn phòng ở trường, tìm lại tờ giấy mà Thương Nguyệt để lại.
“Con quỷ đó oán khí rất nặng, chắc chắn đã hại không ít người, ông chính là mục tiêu tiếp theo của nó.”
“Vậy cô còn chần chờ gì mà không tới tiêu diệt nó ngay. Chẳng lẽ đợi nó giết tôi rồi cô mới xuất hiện?”
Giáo sư Lý An Đức bình thường luôn tỏ ra điềm tĩnh lúc này nói chuyện điện thoại với Thương Nguyệt như phát điên, hét lớn. Ông ta càng mất bình tĩnh, Thương Nguyệt lại càng thong thả.
“Trước tiên ông nên trả lời cho tôi biết, cái mạng này của ông có thể đáng giá được bao nhiêu.”
“Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho cô. Nói giá đi.”
“Ba trăm nghìn kim ngân.”
“Được! Cô muốn tiền mặt hay chuyển khoản?”
Thương Nguyệt hiện lên sự kinh ngạc. Không nghĩ là Lý An Đức lại đồng ý nhanh như vậy.
Bình thường mới người trừ tà bắt quỷ nhiều lắm cũng chỉ có mấy ngàn kim ngân. Cô hét giá lên tận ba trăm ngàn, vậy mà ông ta đồng ý.
“Chuyển khoản đi. Đợi chút tôi gửi tài khoản cho ông.”
Tài khoản vừa được chuyển, chỉ hơn một phút sau Thương Nguyệt đã nhận được tiền.
“Tiền đã gửi vào tài khoản của cô, khi nào cô giúp tôi bắt con quỷ đó?”
“Giáo sư Lý không cần vội. Nó phải xuất hiện tôi mới bắt được. Tối ba ngày sau, con quỷ kia mới xuất hiện lần nữa, tôi sẽ tới nhà ông, phiền ông gửi cho tôi địa chỉ.”
Cúp máy điện thoại, Thương Nguyệt nằm ườn trên ghế, tay chống đầu, nhìn Thịnh Thảo Nam, bỗng nhiên hỏi.
“Cô chắc không chỉ muốn báo thù Lý An Đức đâu nhỉ?”
“Người tôi hận rất nhiều, nhưng so với bọn họ tôi càng hận Lý An Đức. Chỉ cần ông ta trả giá là được rồi.”
Thương Nguyệt trước đó đã xem qua quá khứ của Thịnh Thảo Nam, khá là thảm. Sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, ăn đòn là chuyện như cơm bữa, suýt nữa thì không được đi học. Ngày cô ấy chết, không chỉ chịu sự lăng mạ của người khác mà còn phải chịu sỉ nhục của chính cha mẹ ruột.
Thương Nguyệt sinh ra trong thời phong kiến, trọng nam khinh nữ là chuyện bình thường, không nghĩ tới tới thời hiện đại rồi vẫn còn tư tưởng này. Cùng trải qua cảnh ngộ tương tự, Thương dâng lên lòng thương xót đối với con quỷ trước mặt
Ngày Thương Nguyệt được cứu khỏi cuộc minh hôn, người cứu cô đã giết hết tất cả người có mặt ở đấy bao gồm cả cha mẹ Thương Nguyệt. Nhưng Thương Nguyệt không hận hắn, thậm chí trong lòng có phần cảm tạ. Vì tiền mà ngay cả con ruột cũng bán, mà còn bán cho người chết, Thương Nguyệt đã sớm không còn hi vọng vào họ nữa rồi.
Ngày hôm sau, Thương Nguyệt làm một bữa tiệc lớn. Hôm qua vừa có tiền, tất nhiên là phải mở tiệc rồi. Không chỉ mua đồ ăn của con người, Thương Nguyệt còn mua của hương hoa cho mấy hồn ma quanh nhà nữa.
Mấy hồn ma đó bị lúc sống bị người ta giết chết rồi chôn xuống ngay trong vườn nhà cô đang ở. Bị ném nằm chồng chéo lên nhau, không có một chỗ chôn cất tử tế, không có ai thắp cho họ nén hương, dẫn tới không thể đi đầu thai, lại càng không thể rời khỏi ngôi nhà đó. Sau khi Thương Nguyệt chuyển vào ở mới cho bọn họ ra ngoài sân. Suy cho cùng bọn họ cũng là những hồn ma đáng thương.
Đến buổi chiều mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thương Nguyệt đem đốt một đống tiền giấy, thắp tới mười nắm hương lớn, đám hồn ma vui sướng không thôi, liên tục hít hương hỏa.
“Đêm nay tôi có việc, các người không được làm loạn khi tôi không ở đâu đấy.”
“Thương Nguyệt yên tâm! Bọn tôi tuyệt đối không làm loạn, sẽ ngoan ngoãn chờ cô về.”
“Nhưng mà nếu có trộm vào nhà thì sao?”
Một hồn ma hỏi. Thương Nguyệt không nhìn bọn họ, thản nhiên nói.
“Đừng dọa chết người ta là được!”
Ngôi nhà này lớn như vậy, kiến thức cũng rất đẹp, lọt vào tầm mắt của trộm cướp cũng không có gì ngạc nhiên. Giờ mà mua một căn nhà như này, theo giá thị trường chắc chắn không dưới mười triệu kim ngân. Nếu không phải, gia đình chủ trước lần lượt gặp nạn, nơi này lại bị đồn có ma quỷ, Thương Nguyệt sao có thể mua lại với giá bốn triệu kim ngân như vậy.
Đêm đến, Thương Nguyệt mặc một thân quần áo màu đen, một mũ đeo khẩu trang kín mít, lần nữa xâm nhập vào bên trong Đại học S. Đi tới văn phòng của Lý An Đức phá khóa đi vào. Máy tính được mở lên, Thương Nguyệt không mất nhiều thời gian để phá khóa. Sống lâu quá nên cũng khá rảnh rỗi học vài kỹ thuật.
Hơn một tiếng sau, Thương Nguyệt xuất hiện tại nhà của Lý An Đức. Trong nhà đã tắt hết đèn, người giúp việc đã đi nghỉ hết, Thương Nguyệt thình lình xuất hiện ở phòng khách. Tìm một lúc cũng tìm thấy phòng sách.
Hơn ba giờ sáng, trời bỗng đổ mưa tầm tã đổ xuống lòng thủ đô, sấm sét ầm ầm. Thương Nguyệt đứng bên trong trạm xe buýt trú mưa tạm.
Thủ đô ban đêm vẫn sáng chưng, người qua người lại vẫn còn khá nhiều. Thỉnh thoảng vang lên tiếng đua xe và tiếng còi cảnh sát. Vài chiếc xe mô tô dừng trước chỗ trạm xe buýt Thương Nguyệt đang đứng. Tay đang nghịch điện thoại dừng lại.
“Sao đêm hôm khuya khoắt một cô gái như em lại ngồi ngoài đường thế này? Thật là không an toàn! Có muốn về cùng bọn anh không?”
Một đám thiếu niên ngồi trong xe ô tô, giọng nói mang theo sự trêu đùa. Thương Nguyệt ngẩng đầu lên, lại cúi đầu xuống nghịch tiếp điện thoại.
“Sao lại bơ bọn anh đi thế? Gặp nhau chính là có duyên.”
“Đám nhãi ranh các cậu, không về ngủ mai còn đi học, coi dừng đi đêm gặp quỷ đấy.”
Cả đám thiếu niên cười phá lên, coi lời của Thương Nguyệt chỉ là lời nói đùa.
“Em gái có khiếu hài hước thật đấy. Quỷ thì bọn anh chưa gặp, chỉ gặp cô gái xinh đẹp đang ngồi trú mưa mà thôi.”
“Vậy đó là cái gì?”
Đám thiếu niên nhìn theo hướng Thương Nguyệt chỉ. Vừa nãy nét mặt hiện lên vẻ lưu manh giờ đây đã tái mét. Cách đó khoảng bốn mét, một cô gái mặc váy trắng, tóc buông xõa xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm chiếc xe. Cô gái kia sắc mặt trắng bệch, miệng nở lên một nụ cười kéo tận đến mang tai. Chính xác là đến tận mang tai vì miệng của cô gái ấy bị rạch một đường rất sâu. Máu từ trong miệng chảy ra thấm xuống váy.
Cả đám thiếu niên sợ hãi mà quay đầu xe, phóng vút đi. Trời đang mưa đẫn tới đường trơn, chiếc xe kia vì phóng quá nhanh mà mất lái. Đi chưa được mấy mét đã đâm xầm vào cây phượng vĩ bên đường.
Lúc này mưa đã tạnh, Thương Nguyệt rời khỏi chỗ đó. Nữ quỷ lúc nãy đã biến mất. Đi qua một con hẻm nhỏ bỗng nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống. Một tiếng rầm rất lớn. Thương Nguyệt dừng lại, cảm nhận được luồng linh khí khác thường. Thoáng chút do dự vẫn quyết định xem thử.
Trên lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa soi sáng cả con hẻm nhỏ tối tắm. Con hẻm rất nhỏ, dài có hơn năm mét, là chỗ người dân để thùng rác. Đi gần tới chỗ cái thứ đó vừa rơi xuống, ánh sáng từ ngọn lửa soi sáng cái thứ vật thể rơi từ trên trời xuống.
Là người sống!
Nhìn dáng vẻ, chắc hẳn là một người đàn ông. Người ấy ngã từ phía trên xuống, nằm úp mặt xuống đất, làm đổ mấy cái thùng rác khiến rác vương vãi ra. Trong không gian tối om chỉ có chút ánh sáng từ ngọn lửa trên tay, Thương Nguyệt ngửi được mùi máu. Lật người đó lại,Thương Nguyệt sững sờ đến cứng người.
Người này… là hắn?!
Ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt ấy. Sững sờ vài giây, xem thử hắn còn sống hay không. Thấy vẫn còn thở, Thương Nguyệt thờ phào nhẹ nhõm. Đỡ người dậy, đưa hắn về nhà cô. Lúc về đến nhà, Thịnh Thảo Nam nhìn thấy người mà Thương Nguyệt đưa về sợ đến mức suýt chạy ra khỏi nhà. Đám hôn mà bên ngoài nhìn thấy Thương Nguyệt đưa một người đàn ông bị thương về thì ở bên ngoài nhòm vào hóng hớt.
“Tên đàn ông kia hình như không phải người bình thường. Các người nói xem người đó với Thương Nguyệt có quan hệ gì?”
“Ai mà biết được chứ? Sao các ngươi không hỏi Thương Nguyệt thử xem.”
“Cần gì đoán. Nhìn Thương Nguyệt ân cần chăm sóc người ta thế kia, không phải người yêu thì chính chồng.”
“Sao cậu biết?”
“Mấy người đã thấy cô ấy dịu dàng như vậy chưa?”
Nhớ lại lúc Thương Nguyệt mới dọn tới đây, bọn họ chẳng những không dọa được cô ấy mà còn bị Thương Nguyệt dọa lại. Cái biểu cảm như tu la như muốn đánh bọn họ tan biến đến bây giờ vẫn in trong tâm chí.
Đột nhiên, cả đám rùng mình. Cảm thấy vô cùng lạnh.
Gì vậy? Bọn họ là ma, sao lại cảm thấy lạnh?
Nhóm vào bên trong nhà, thấy ánh mắt như muốn giết người của Thương Nguyệt, cả đám lập tức biến mất.
Tiếng nhạc cổ điển du dương, đám hồn ma chia làm hai nhóm. Một nhóm ngồi tụ tập chơi đánh bài, một nhóm thì nằm hóng gió dưới tán cây. Từ khi chuyển vào đây ở, Thương Nguyệt chi rất nhiều tiền cho việc cải tạo từ ngoài vào trong, đặc biệt là tiền cây cảnh ngoài vườn. Không phải chỉ trồng cho đẹp, mỗi cây lớn cây nhỏ trong vườn đều được trồng có dụng ý của nó. Trận pháp bày bằng cây xanh, đặc biệt là mấy cây cổ thụ lâu năm, giúp hấp thụ linh khí trời đất rất tốt. Hơn hai giờ chiều, gió hiu hiu thổi, bởi vì bóng cây rậm rạp che khuất cả khu vườn nên không mấy nóng bức.
“Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng, còn gì tuyệt vời hơn khi được nằm dài dưới không gian như thế này. Thật là bình yên!”
Hồn ma nằm trên võng, tay phe vẩy quạt, khuôn mặt hưởng thụ. Chỉ là vừa mới nói xong trên tầng hai đã phát ra tiếng nổ rất lớn, khói từ tầng hai bốc lên tản lên trời. Cả đám giật thót cả mình, cảm giác như tìm sắp rớt ra ngoài đến nơi.
Trời ạ! Làm ma cũng không yên là sao?
Thương Nguyệt đang ở bên dưới phòng bếp dọn dẹp cũng bị giật mình. Tạp dề chưa bỏ, gang tay chưa tháo, một tay cầm đánh xoong nồi, một tay cầm cái chảo phi lên tầng hai.
“Chuyện gì vậy? Tên nào dám làm thí nghiệm hóa học ở nhà của bà?”
Lên tới nơi, Thương Nguyệt sững sờ. Thịnh Thảo Nam và con cô ấy sợ hãi ôm nhau, co ro ngồi một góc. Trên sàn nhà, mấy bình sứ vỡ tan, thuốc bên trong đổ đầy ra sàn. Còn cái người Thương Nguyệt cứu về kia đã tỉnh lại. Hắn như phát điên mà tỏa ra sát khí cực mạnh, đôi mắt đỏ ngầu như muốn hủy diệt mọi thứ. Thương Nguyệt vứt hết đồ trong tay sang một bên, đôi găng tay cao su tháo ra, đang định ra tay chế ngự hắn thì.
“Mẹ ơi!”
Giọng nói ủy khuất như đã bị bắt nạt, đôi mắt mở to như muốn khóc nhìn Thương Nguyệt. Mà người nói câu mẹ ơi kia chính là kẻ giây trước như muốn giết người tới nơi. Thương Nguyệt như chịu đả kích, cơ thể như đóng băng mà đứng đó, tay giữ nguyên tư thế chuẩn bị đánh nhau.
Không lẽ… lúc rơi xuống do va đập quá mạnh nên dẫn tới não bị hỏng rồi? Nhưng rõ ràng đã kiểm tra, đầu hắn đâu có bị thương. Hắn nũng nịu gọi mẹ ơi, nghe còn đáng sợ hơn quỷ gọi nữa.
Thương Nguyệt rùng mình, cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Thịnh Thảo Nam đang ôm con cũng không khá hơn là mấy, miệng há ra, cơ thể run rẩy, mắt khiếp sợ nhìn.
Đám hồn ma đứng bên ngoài hóng hớt, có mấy người đã ngã từ bên trên xuống, sốc tới mức quên luôn cả cách bay.
“Thương Nguyệt có con trai lớn từng này rồi? Không phải cô ấy vẫn còn đang đi học sao?”
“Không phải nói là người yêu hoặc chồng sao?”
“Chắc không phải cô ấy đã kí kết âm hôn đấy chứ?”
Thương Nguyệt nào có tâm trí để ý cái đám hóng hớt kia nữa, cơ thể hơi run nhẹ, miệng cắn móng tay. Không đầu không ngừng suy nghĩ hàng nghìn khả năng.
Không lẽ là lấy nhầm thuốc rồi? Hay là không may động nhầm tới giây thần kinh nào của hắn rồi? Khi hắn bình thường trở lại sẽ không giết người diệt khẩu đấy chứ?
Rốt cuộc đã mắc sai lầm ở đâu?
Hắn thấy Thương Nguyệt không để ý tới, khuôn mặt càng hiện vẻ ủy khuất hơn. Mặc kệ những mảnh sứ dưới sàn mà đi thẳng tới.
“Này này này, đứng im đấy! Chê mình bị thương chưa đủ à!”
Thương Nguyệt lập tức quát, ngón tay chỉ vào hắn. Hắn dường như không vui, cứ tiếp tục bước tới trước mặt Thương Nguyệt.
“Mẹ.”
“Đủ rồi!”
Hắn vừa mới cất tiếng gọi, Thương Nguyệt lập tức cắt ngang.
Tổn thọ, thật là tổn thọ.
Nắm lấy tay hắn, hai người lập tứ được bao quanh bởi một ánh sáng trắng ấm áp. Linh khí thâm nhập vào bên trong hắn. Vẻ mặt Thương Nguyệt trở lên nghiêm trọng.
Sao lại thế này?
Rõ ràng trước đó đã kiểm tra chỉ bị thương cách ngực trái vài xăng ti mét thì mọi thứ vẫn ổn, sao bây giờ kiểm tra lại thì phát hiện tinh thần của hắn bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.
Vậy không phải hắn bây giờ đã biến thành một tên ngốc rồi sao?
Thế giới này thật vi diệu. Người hôm trước ra tay muốn lấy mạng cô hôm nay lại ngoan ngoãn mở miệng gọi cô là mẹ.
“Mẹ ơi!”
Hắn tiếp tục gọi. Thương Nguyệt nhức hết cả đầu. Vốn nghĩ cứu hắn một mạng, sau khi hắn tỉnh dậy có thể nhân cơ hội này mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Kết quả là hắn lại biến thành một tên ngốc rồi.
“Không được gọi bậy!”
“Trong lúc ta ngủ là người giúp ta không còn thấy đau nữa. Ngươi rõ ràng chính là mẹ của ta!”
Cái lý luận gì đây? Hắn đầu óc có vấn đề à? À khoan! Giờ đầu hắn có vấn đề thật!
“Nghe này! Ta không phải là mẹ ngươi! Ta chỉ là vô tình cứu ngươi ở ngoài đường nên đem ngươi về đây!”
“Vậy… vậy ai là mẹ ta?”
Hắn dường như rất bối rối, mắt đảo liên tục. Thương Nguyệt không nói thêm với hắn câu nào nữa đi ra ngoài lấy chổi dọn dẹp.
Hết cứu! Ca này, chịu thua!
Đột nhiên nhớ tới hắn đã dẫm phải mảnh sứ, nhìn xuống thấy trên sàn không có bất cứ giọt máu nào.
Đây chính là khả năng tự phục hồi!
Thịnh Thảo Nam thấy hắn dường như không còn uy hiếp gì nữa, còn ngoan ngoãn gọi Thương Nguyệt là mẹ, gan của cô bỗng nhiên trở lên lớn hơn. Cô tới gần hắn. Nhưng mới tiến lên một bước, ánh mắt ngoan ngoãn lúc lấy của hắn đã trở lại thành hung hãn. Thịnh Thảo Nam sợ chết khiếp, ba chân bốn cẳng ôm con chạy ra khỏi phòng.
Hóa ra là chỉ ngoan với một mình Thương Nguyệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận