“Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
“Sao không để ý đến ta? Có phải do ta làm gì sai không?”
“Ta biết lỗi rồi, đừng giận nữa!”
Từ hôm cứu hắn về, trong căn nhà rộng lớn ngày thường yên tĩnh bỗng ồn ào hẳn lên. Nhưng không phải gọi mẹ thì chính là dọa cái đám hồn ma bên ngoài cũng Thịnh Thảo Nam và con cô ấy. Thương Nguyệt cuối cùng không chịu nổi nữa, lớn tiếng quát lên.
“Đủ rồi! Còn kêu thêm một tiếng ta sẽ đuổi ngươi đi!”
Hắn lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt tủi thân. Dường như hắn không hiểu vì sao Thương Nguyệt lại không thích.
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đoàng hoàng trước. Yên tâm đi, trước khi ngươi bình phục, ta sẽ không đuổi ngươi đi. Nhưng không được phép gọi ta là mẹ!”
Thương Nguyệt sống hơn ngàn năm, chó mèo còn chưa nuôi bao giờ tự nhiên bây giờ lòi ra một đứa con, sao cô chấp nhận được. Hơn nữa, người con trai tự phòng này còn lớn hơn cả cô không biết bao nhiêu tuổi, càng khó chấp nhận. Mặc dù trước đây cũng cũng suýt nữa bị ép minh hôn, nhưng cũng không được coi là đã có chồng.
“Trước tiên, cho ta biết ngươi… tên là gì?”
“Là Chúc. Không phải! Phải là Kỷ. Không không không! Là Bạch mới đúng. Hình như…hình như là Long…”
Thương Nguyệt: “...”
Ngay cả tên của mình cũng không biết, vậy hắn nhớ được cái gì?
“Tạm thời gọi là Sở Tiêu đi!”
Cái tên này thật ra là tên nhân vật của một tựa game cổ trang Thương Nguyệt từng chơi. Cô không giỏi đặt tên nên lấy tạm cái tên này gọi hắn trước.
“Vậy ta tên là Sở Tiêu!”
“Không được xưng hô là ta nữa, phải xưng là tôi. Cũng không được gọi người khác là ngươi nữa, cô gái trẻ thì gọi là cô, chàng trai trẻ thì gọi là anh. Lát tôi có việc phải ra ngoài, anh không được làm loạn, không được phép dọa bọn họ. Bữa tối đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, mấy hồn ma bên ngoài kia sẽ giúp anh hâm nóng lại.”
Thương Nguyệt căn dặn một tràng dài, vừa chuẩn bị đồ vừa nói. Sở Tiêu rất chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu. Bộ dáng rất giống một đứa con ngoan nghe lời, còn Thương Nguyệt lại rất giống một bà mẹ sắp phải đi công tác xa, căn dặn đủ thứ. Thương Nguyệt đi rồi, còn dẫn cả Thịnh Thảo Nam và con của cô ấy đi. Hôm nay là ngày hẹn sẽ giúp Lý An Đức diệt quỷ. Tới địa chỉ mà Lý An Đức gửi. Căn biệt ba tầng, còn lớn hơn biệt thự Thương Nguyệt đang ở. Bước vào bên trong, nội thất được thiết kế theo phong cách cổ điển với rất nhiều đồ gỗ và đồ cổ.
Đúng là nhà giàu, rất biết cách dùng tiền. Hèn gì đưa ra cái giá ba trăm ngàn kim ngân, hắn không do dự đồng ý.
Người giúp việc dẫn Thương Nguyệt lên phòng sách, Lý An Đức đã chờ sẵn ngồi ở bên trong. Thấy Thương Nguyệt tới, lập tức đứng dậy ra nghênh đón.
“Đại sư, cô tới rồi!”
Chỉ mới mấy ngày không gặp, Lý An Đức đã tiều tụy đi rất nhiều, không dám ra ngoài đường, hủy bỏ hết công việc vì lý do sức khỏe. Ông ta sợ, chỉ cần bây giờ bước ra khỏi cửa nhà sẽ bị quỷ giết chết.
“Khi nào thì cô giúp tôi diệt con quỷ đó?”
“Không vội được!”
“Tại sao? Cô đã nhận tiền rồi, không thể nuốt lời!”
“Tôi đã nhận tiền tất nhiên sẽ làm tới, nhưng phải chờ đến lúc tôi bày pháp trận xong mới có thể làm. Sau hôm nay tôi đảm bảo ông sau này còn được người khác quan tâm hơn bây giờ nữa!”
Câu đầu thì không vấn đề gì nhưng đến câu sau, Lý An Đức cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không quá để tâm. Ông ta hiện tại chỉ muốn xua đuổi hết ma quỷ đi. Mấy hôm nay đêm nào cũng gặp ác mộng, lúc nào cũng cảm thấy có đôi mắt đang nhìn. Trong đời chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.
“Không biết phu nhân của ông có ở nhà không?”
“Cô hỏi bà ấy làm gì?”
“Quỷ hơn ma một bậc, âm khí trên người rất lớn, tất nhiên là cần một người sống mang âm khí để có thể trấn áp nó. Mà người sống mang âm khí, không phải là phụ nữ hay sao?”
“Không phải cô cũng là phụ nữ sao?”
“Tôi là người huyền môn, từ nhỏ đã tiếp xúc với ma quỷ, âm khí trên người tôi đã sớm có vài phần giống với bọn chúng, nên không được!”
Thương Nguyệt bịa chuyện đó. Bịa chuyện rất thành thục, sắc mặt không đổi, không nói lắp. Lý An Đức không nghi ngờ, gọi điện cho vợ của mình là Phạm Hồng Chi về. Gần một tiếng sau, Phạm Hồng Chi có mặt ở nhà. Phạm Hồng Chi năm nay cũng đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhưng dáng vẻ nhìn trẻ hơn tuổi thật vài tuổi, mặc dù thân hình hơi mũm mĩm. Ăn mặc sang trọng, trên người dát không ít đồ đắt tiền. Nhìn thấy Thương Nguyệt, Phạm Hồng Chi vẻ mặt không vui.
“Cô ta là ai?”
“Đây chính là đại sư mà tôi đã nói, hôm nay tới giúp tôi diệt quỷ.”
Lý An Đức lên tiếng giải thích, Thương Nguyệt lịch sự chào bà ta.
“Lý phu nhân nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt còn trẻ hơn trên mạng nhiều.”
Phạm Hồng Chi nghe thấy lời khen cũng dịu đi vài phần, nhưng vẫn không tin một cô gái nhìn trẻ như này có thể diệt trừ ma quỷ gì. Bà ta nhìn Thương Nguyệt từ đầu tới cuối, mắt không giấu đi sự đánh giá. Thương Nguyệt làm như không thấy, miệng vẫn mỉm cười, đầu cúi xuống, mắt liếc qua Thịnh Thảo Nam đang đứng bên cạnh. Thịnh Thảo Nam sắc mặt đã sớm vô cùng âm trầm. Nếu không phải có Thương Nguyệt đang ở đây, cô ấy chắc chắn sẽ xông lên cắn chết đôi vợ chồng này.
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Không biết hai vị muốn khi nào bắt đầu?”
“Ngay bây giờ!”
Thương Nguyệt bắt chước theo mấy đạo sĩ trong phim mà bày biện. Trong phim làm hoành tráng vậy thôi chứ thực ra bắt quỷ ngoài đời rất không cần bày biện như vậy đâu. Hơn nữa tu vi càng cao, động tác thi pháp càng được rút gọn. Bàn thi pháp được bày trên sân thượng.
“Phá u minh ảnh, dương quang chiếu tỏa, tà niệm tiêu tán, chánh khí trường tồn.”
Ngay khi Thương Nguyệt vừa dứt lời, gió lớn đã nổi ầm ầm, trời chuyển âm u, có lẽ là sắp mưa. Thương Nguyệt tay cầm lá bùa, miệng lẩm bẩm gì đó. Vừa niệm xong, lá bùa bỗng nhiên bốc cháy. Lý An Đức và Phạm Hồng Chi mắt trở lên mờ trong vài giây, chớp chớp mắt vài cái, một khuôn mắt trắng bệch, đáng sợ hiện ra trước mắt họ. Cả hai sợ hét toáng lên.
“Mau! Mau! Diệt nó!”
Nhìn sang Thương Nguyệt, thấy cô đang nằm cách đó không xa ôm ngực, vẻ mặt đau đớn, sắc mặt lúc này cũng đã trắng bệch, miệng còn phun máu.
“Xin lỗi! Tôi không nghĩ nó lại mạnh như vậy!”
Lý An Đức cùng Phạm Hồng Chi sợ tới tái cả mặt. Thịnh Thảo Nam đứng cách mặt đất khoảng một mét, đôi mắt đỏ ngầu không giấu nổi sự hận thù.
“Cô… cô rốt cuộc…là ai? Sao lại bám lấy tôi? Chúng ta đâu có thù oán gì?”
Lý An Đức nói, cơ thể ông ta không ngừng run rẩy. Phạm Hồng Chi đứng bên đã sớm bị dọa chết khiếp, muốn ngất nhưng không ngất được. Thịnh Thảo Nam nghe thấy ông ta nói vậy, cười lớn.
“Ông dám nói chúng ta không có thù oán gì? Mười năm trước, người hại tôi tới mức kéo theo đứa con bốn tuần tuổi tự tử không phải ông hay sao?”
Tiếng cười rùng rợn không chỉ mang theo sự thù hận, còn có cả sự hối hận, cùng với sự tự trách.
“Thịnh Thảo Nam, cái tên này hai người còn nhớ chứ?”
Cái tên như gợi lại bao kí ức đã chôn vùi. Lý An Đức thoáng sững sờ vài giây, kí ức tưởng chừng đã quên thoáng chốc ùa về.
Thịnh Thảo Nam, cô sinh viên ông ta từng giúp đỡ.
Nhớ ra cái tên này, ông ta càng run hơn.
Mười năm rồi, sự thật cuối cùng cũng được hé lộ.
Thịnh Thảo Nam sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, gia cảnh còn rất nghèo. Bố thì nghiện rượu, cờ bạc. Mẹ ở nhà ăn không ngồi rồi, không đi làm, chỉ quan tâm tới đứa con trai kém Thịnh Thảo Nam tới mười tuổi. Ngay từ bé, cô không chỉ phải đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp trang trải, mà khi về nhà còn phải chịu những trận đòn từ người bố nghiện rượu của cô ấy. Mẹ Thịnh Thảo Nam cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, chuyện gì bực tức cũng dồn lên đầu cô ấy. Cô ấy biết, chỉ có học mới đưa cô thoát khỏi căn nhà đó.
Thịnh Thảo Nam học rất giỏi, thành tích luôn thuộc dạng xuất sắc của trường. Thầy cô trong trường biết hoàn cảnh của Thịnh Thảo Nam nên luôn hỗ trợ tiền học phí và những khoản khác, chỉ mong sau này cô ấy vào một trường đại học tốt, có một cuộc sống tốt hơn. Thịnh Thảo Nam cũng không phụ sự kì vọng, có số điểm cao nhất trong kì thi đại học của thành phố D, trúng tuyển vào Đại học S.
Nhưng bố mẹ cô ấy muốn Thịnh Thảo Nam học hết cấp ba sẽ lấy chồng sinh con, phụng dưỡng họ. Thịnh Thảo Nam không muốn nên đã cãi nhau với bố mẹ một trận. Trong lúc giằng co, không may cầm cái ghế phang bố cô. Đó là lần đầu tiên, Thịnh Thảo Nam phản kháng.
Ngay trong đêm, đã bỏ trốn lên thủ đô. Cứ ngỡ đại học sẽ cho cô một cuộc sống mới, ai ngờ được đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng.
Thịnh Thảo Nam là cô gái cũng có nhan sắc, lên đại học lọt vào khá nhiều mắt của các chàng trai, thành tích lại khá tốt dẫn tới không ít người ghen ghét. Bị nhốt trong nhà vệ sinh, đẩy xuống hồ, bắt nạt, bị đánh bầm tím người là chuyện như cơm bữa. Thịnh Thảo Nam càng phản kháng, bạo lực học đường càng quá hơn, dẫn đến cô ấy không dám phản kháng nữa, ngày ngày sống trong sự sợ hãi. Nhưng ác mộng thật sự là lúc gặp Lý An Đức.
Ông ta lúc đầu thật sự giúp Thịnh Thảo Nam, nhưng một thời gian sau, ông ta đã bộc lộ con người thật của mình. Chuốc thuốc sau đó cưỡng bức cô ấy, còn quay lại cảnh đó, dùng nó để uy hiếp Thịnh Thảo Nam phục tùng.
Lý An Đức thật sự là một tên khốn nạn, không chỉ có một mình Thịnh Thảo Nam mà cũng những người khác nữa. Kết cục của bọn họ không phải bị bức đến phát điên vào trại tâm thần thì chính là tự sát hoặc bị sát hại. Còn về Phạm Hồng Chi, ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Biết rõ những hành động ghê tởm của chồng mình chẳng những không ngăn cản mà còn ủng hộ. Sau khi ông ta đạt được mục đích thì tới gặp những cô gái ấy nói những lời sỉ nhục với danh nghĩa chính thất.
Con người ghê tởm ấy dùng những hành động thiện nguyện để che lấp đi sự xấu xa bên trong. Không biết đã có bao nhiêu cô gái trong tuổi thanh xuân tươi đẹp bị hại. Cũng đáng thương cho đứa con chưa thành hình của cô.
“Thảo Nam, là do tôi lúc đó hồ đồ. Tôi đã biết lỗi rồi! Những năm nay tôi luôn hối hận. Cầu xin cô tha cho tôi!”
Lý An Đức quỳ xuống cầu xin. Phạm Hồng Chi mặc dù vẫn chưa nhớ ra Thịnh Thảo Nam nhưng cũng biết đây là một trong những cô gái bị hủy hoại bởi Lý An Đức nên cũng quỳ xuống theo.
“Đúng vậy! Bọn tôi đều đã hối hận! Cầu xin cô tha cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ tìm đại sư giúp cô tiêu tán oán khi siêu sinh, sẽ đốt cho cô tiền vàng, cung phụng cô như tổ tiên của mình!”
Lý An Đức ngoài mặt nhận lỗi nhưng trong lòng đã hận chết Thương Nguyệt. Ông ta hối hận khi đã tìm đến Thương Nguyệt.
Thứ gì đó đen xì xuất hiện bên cạnh Thịnh Thảo Lam. Cô ấy nở nụ cười dữ tợn, tiến lại gần Lý An Đức.
“Lý An Đức, ông xem, đây là con của chúng ta. Mau nhìn xem con của chúng ta!”
Giấy tiền vàng trên bàn làm phép bay tán loạn, hương cháy đỏ rực. Thương Nguyệt tựa người vào lan can, nhìn hai người đang quỳ không ngừng cầu xin, sau đó nhìn đồng hồ, miệng nở nụ cười. Lý An Đức và Phạm Hồng Chi đang bị Thịnh Thảo Lam dọa nào có chú ý đến Thương Nguyệt.
“Các vị, đã đến giờ rồi!”
Thịnh Thảo Nam biến mất, Lý An Đức và Phạm Hồng Chi ngơ ngác. Bọn họ chưa kịp nói gì, cảnh sát bất ngờ ập tới.
“Chúng tôi nhận được báo án, Lý An Đức bị tố cáo trốn thuế, nhận hối lộ, cưỡng bức phụ nữ, giết người!”
“Các chú cảnh sát tới rất đúng lúc, tôi là người đã báo án. Đây chính là chứng cứ!”
Thương Nguyệt đi tới chào hỏi cảnh sát, đưa cho bọn họ một chiếc usb. Lý An Đức lúc đầu ngơ ra, sau đó tức giận chỉ vào Thương Nguyệt, nói.
“Thương Nguyệt, cô?!”
Thương Nguyệt cười mà không nói gì, thậm chí còn vẩy tay về phía ông ta. Lý An Đức và Phạm Hồng Chi bị cảnh sát còng tay đưa đi. Cô lấy ra một chiếc điện thoại, đăng nhập vào một acc clone, đăng toàn bộ tội ác của Lý An Đức lên fanpage của trường Đại học S, cùng các trang mạng xã hội khác.
Đăng lên fanpage Đại học S, chưa được mười phút, fanpage đã bị sập. Không chỉ có fanpage của trường, những trang mạng xã hội khác cũng bị nghẽn do lượng truy cập quá lớn. Việc này không chỉ liên quan tới vấn đề đạo đức mà còn do Lý An Đức khá nổi tiếng trên mạng lẫn ngoài đời.
Một giáo sư Đại học danh giá, một nhà từ thiện từng được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, giờ đây không còn sự ngưỡng mộ, sùng bái mà chỉ còn sự ghê tởm. Hàng triệu người tràn vào các trang mạng xã hội của Cảnh Sát yêu cầu tử hình đối với Lý An Đức.
Trên trang fanpage của đại học S.
@Bông hoa nhỏ: Tôi thành thật xin lỗi Thịnh Thảo Nam, lúc sự việc xảy ra đã mắng chửi cô ấy. Tôi nguyện tuần nào cũng lên chùa để cầu cho cô ấy kiếp sau bình an.
@Yuka Trả lời @Bông hoa nhỏ: Tôi theo nữa.
@Kkk: Hy vọng những cô gái đáng thương đã rời khỏi thế này ấy kiếp sau không phải gặp chuyện này nữa.
@Atisi: Tôi đọc những tội ác của Lý An Đức mà khóc luôn. Ngồi tù thôi không đủ, tôi đề nghị phải tử hình.
Sau hôm đó, có không ít nạn nhân đã lên tiếng tố cáo Lý An Đức và cả Phạm Hồng Chi nữa. Cư dân mạng càng phẫn nộ hơn. Mạng xã hội lại rơi vào tê liệt khi những người bị hại lên tiếng. Không chỉ mình Lý An Đức trốn thuế, Phạm Hồng Chi cũng vậy. Vì thế kết cục của bà ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Phía cảnh sát không làm thất vọng, chỉ trong vòng ba ngày đã kết án vợ chồng Lý An Đức. Chỉ tiếc với pháp luật hiện giờ đề cao tính nhân đạo, Lý An Đức không bị xử tử, đây là điều nuối tiếc nhất. Điều đáng buồn cười nhất là, trên tòa, dù vật chứng nhân chứng đã đầy đủ nhưng ông ta vẫn chối, thậm chí lôi cả Thương Nguyệt vào, nói rằng là do Thương Nguyệt hại ông ta. Thương Nguyệt cũng mặt ở đấy, nhìn ông ta bị kết án.
“Thật đáng tiếc, ông ta không chết!”
Thịnh Thảo Nam nuối tiếng mà nói. Oán khí trên người cô ấy đã tiêu tán gần hết. Chỉ cần một thời gian nữa thôi là có thể đi đầu thai.
Thịnh Thảo Nam là một cô gái lương thiện, làm quỷ nhiều năm như vậy nhưng chưa từng hại ai. Cô ấy cố gắng tồn tại đến bây giờ cũng chỉ muốn bản thân được trả lại một công đạo.
“Cô có muốn về nhìn những người máu mủ kia không?”
Thương Nguyệt bỗng hỏi câu này. Nhắc đến cái gọi là gia đình, Thịnh Thảo Nam cảm thấy rất phức tạp. Mắt nhìn về phía bầu trời xa xa.
“Bọn họ… chưa từng coi tôi là một phần của gia đình!”
“Thực ra thì, kết cục của bọn họ sau khi cô chết có thể nói là vô cùng thảm hại. Bố cô uống rượu say, gây sự với bọn côn đồ rồi bị người ta đánh liệt giường, không quá một năm đã chết. Mẹ của cô vì đứa con trai mà đi làm mấy công việc tay chân, sức khỏe suy yếu cũng đã qua đời. Còn về phần em trai cô, không có ai chăm sóc dẫn dắt, cuối cùng bị dụ dỗ bước vào con đường nghiện ngập, ở trong trại cải tạo đã tự sát.”
Thịnh Thảo Nam thở dài, ôm lấy đứa con chưa thành hình trong lòng. Mắt nhắm lại, nước mắt rơi xuống.
Không biết cô ấy đang vui hay buồn. Thương Nguyệt chỉ biết cô ấy cuối cùng cũng đã có thể buông bỏ oán niệm, đi đầu thai. Hi vọng kiếp sau, Thịnh Thảo Nam có thể đầu thai vào gia đình tốt. Không cần giàu có, chỉ cần yêu thương cô ấy là ổn rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận