Thịnh Thảo Nam và con cô ấy đi đầu thai rồi, đến lúc Thương Nguyệt xử lý chuyện của mười hai hồn ma trong nhà.
Mười hai người bị giết hại chôn xác ngay bên dưới ngôi nhà. Già có, trẻ có, đủ độ tuổi, thậm chí ngay cả đứa trẻ mới có mấy tuổi cũng có. Bọn họ trước khi chết luôn bị hành hạ, bị đánh đập dã man. Lúc Thương Nguyệt mới gặp, ai cũng không lành lặn, có người mất tay mất chân, mất mắt, thậm chí là có người còn bị đầu và thân bị tách ra. Con người lúc chết nếu chân tay hoặc bộ phận nào đó bị mất, khi chết linh hồn cũng sẽ như vậy. Sau này, nhờ Thương Nguyệt bổ sung những bộ phận còn thiếu nên mới được lành lặn như vậy.
Thương Nguyệt sở dĩ chờ đến bây giờ mới giúp họ là bởi vì đã tính được hung thủ tái xuất rồi. Hung thủ tái xuất mới dễ làm việc.
Đi ra vườn, đào lên một chỗ, không bao lâu một mảnh xương người lộ ra. Thương Nguyệt bình tĩnh lấy ra điện thoại. Đầu dây bên kia bắt máy, Thương Nguyệt lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt thậm chí đã rưng rưng.
“Cảnh… cảnh… sát… sát… tôi…tôi…!”
Thương Nguyệt nức nở nói không thành câu. Cảnh sát trực ban là một người phụ nữ. Nghe giọng Thương Nguyệt hoảng hốt như vậy, lập tức nhẹ giọng trấn an.
“Xin chào! Đây là sở cảnh sát. Cô gái, có chuyện gì, cứ bình tĩnh, chúng tôi sẽ tới nhanh nhất có thể!”
“Tôi… nhà tôi… nhà tôi… tìm thấy xương… xương người!”
Giọng nói Thương Nguyệt mang theo tiếng nức nở. Nữ cảnh sát bên kia nghe thấy vậy, hỏi địa chỉ nhà rồi lập sức báo lên phía trên.
Không bao lâu cơ quan điều tra cùng pháp y đã mặt tại hiện trường. Xung quanh ngôi nhà lập tức bị phong tòa. Một nhóm cảnh sát lấy lời khai từ miệng Thương Nguyệt, một nhóm ngăn không có người ngoài vào, còn một nhóm thì sới hết đất trong vườn lên.
Toàn bộ thi thể được đào lên, nhìn số lượng ai sắc mặt ai cũng không tốt. Thương Nguyệt nhìn thấy mười hai bộ xương được đào lên, ngã ngửa ra đằng sau, mấy nữa cảnh sát vội đưa cô đi. Cảnh sát còn chưa kịp đỡ, một bóng dáng đã lao lên trước một bước.
“Thương Nguyệt, Thương Nguyệt!”
Cơ thể Thương Nguyệt rơi run nhẹ. Tí thì quên mất còn có cái tên này. Không thể để hắn phá hoại chuyên tốt của cô.
“Không sao!”
Sở Tiêu vẻ mặt vô cùng lo lắng, ôm chặt Thương Nguyệt vào lòng. Bị ôm đến nghẹt thở, cuối cùng không chịu được mà vùng ra.
“Em không sao! Chúng ta mau vào trong nhà thôi!”
Không để cho hắn nói thêm câu nào, lập tức kéo hắn vào bên trong nhà. Vừa vào bên trong nhà, nhân lúc cảnh sát không chú ý, lạnh giọng cảnh cáo.
“Sở Tiêu, đừng có phá chuyện tốt của tôi. Mặc kệ có chuyện gì, chỉ cần đứng im là được. Nếu còn như vừa rồi, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà đấy!”
Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Hắn thật sự rất nghe lời, vậy mà chỉ đứng im bên cạnh nhìn không nói lời nào.
Nữ cảnh sát trấn tĩnh Thương Nguyệt. Thấy cô bắt đầu tĩnh tĩnh lại mới vào việc chính.
“Thương Nguyệt, em có thể kể lại tường tận cho bọn chị nghe.”
“Em và anh ấy là hàng xóm sát vách, chúng em lúc đầu ở một vùng nông thôn trong thành phố C. Vào ba năm trước, chỗ em xảy ra thiên tai, núi bị đá lở dẫn đến không ít gia đình bên dưới thiệt mạng. Nhà của chúng em đều không thoát khỏi. Cha mẹ chúng em đều thiệt mạng, còn anh ấy vì cứu em đầu bị đập vào đá dẫn tới hiện tại trở lên ngốc như này. Bọn em sống nương tựa vào nhau, em chăm sóc anh ý như người thân ruột thịt. Bởi vì sau này em cần phải tới thủ đô để học lên đại học nhưng em không thể bỏ mặc anh ý ở lại, vì thế đã đưa theo cả anh ý lên đây sống. Bố mẹ hai đứa em để lại một chút vốn, em bán căn nhà ở quê, cầm theo một số tiền lên đây tìm chỗ ở. Trong lúc loay hoay tìm kiếm chỗ ở, có một người đàn ông tự xưng làm trong bất động sản, có một căn nhà muốn bán giá rẻ. Em rất ưng căn nhà này, hơn nữa căn nhà này giá rẻ hơn giá thị trường rất nhiều. Em cứ tưởng đã vớ được món hời, ai ngờ…”
Nữ cảnh sát ghi lại lời khai. Bọn họ hỏi thêm thông tin của người môi giới, sau đó rời đi. Toàn bộ mười hai bộ xương đã được đưa về sở cảnh sát. Trước khi đi, cảnh sát nói kéo Thương Nguyệt vào một góc nói nhỏ.
“Mấy ngày nay em nhớ cẩn thận dù có ở trong nhà hay đi ngoài đường. Không giấu gì em, mười hai bộ xương trong vườn nhà em bọn chị nghi ngờ nó chính là vụ giết người hàng loạt xảy ra hai mươi năm trước. Mới đây bọn chị cũng nhận được báo cáo về một vụ giết người xảy ra, cách thức y hệt những người đã bị giết rồi chôn ở đây. Chị sợ hung thủ lại bắt đầu hành động!”
Giọng nói của nữ cảnh sát rất nghiêm trọng. Chị ngay ngày hôm qua thôi, bọn họ nhận được báo án phát hiện ra một thi thể trong bãi rác, cách thức chết cũng là do bị tra tấn mà thành, giống hệt với mười hai bộ xương được tìm thấy. Mà ở thủ đô hai mươi năm về trước, một vụ án giết người liên hoàn đã xảy ra, cảnh sát không điều tra ra gì, xác cũng không thấy. Phía cảnh sát xác nhận được họ đã chết là bởi vì mỗi khi giết người xong, hung thủ sẽ gửi tới người nhà nạn nhân một bức thư báo tử được viết bằng chính máu của nạn nhân. Đối tượng ra tay không giới hạn, kì lạ là mỗi lần điều tra đến đâu manh mối đứt đoạn đến đó. Chính vì vậy mà mãi vụ án không được phá, hung thủ cũng chưa bắt được. Chỉ là không hiểu sao, hung thủ giết đến người thứ mười hai lại dừng lại. Hai mươi năm sau, một lần nữa, hung thủ lại xuất hiện.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Tên sát nhân đó có nhắm tới bọn em không?”
Thương Nguyệt hoảng sợ nắm chặt lấy tay nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát cũng hiểu đang yên đang lành phải chịu chuyện đáng sợ như vậy, ai cũng sẽ phát hoảng thôi. Huống chi Thương Nguyệt còn sống cùng một người đầu óc có chút không bình thường.
“Yên tâm, phía cảnh sát cũng đã nghĩ tới trường hợp này vì thế sẽ phái người canh chừng quanh đây. Hai người sẽ không sao đâu!”
Mười hai bộ xương được đưa đi, nhưng mười hai hồn ma vẫn còn ở lại. Bọn họ không rời đi được, bởi Thương Nguyệt nói, hung thủ rất nhanh sẽ tìm tới. Bọn họ đã ở lại nhân gian quá lâu, sắp quên hết chuyện lúc còn sống rồi. Nhân lúc còn tỉnh táo, phải cố gắng chờ hung thủ lộ diện, bị bắt.
Sau hôm Thương Nguyệt báo án, có hơn chục cảnh sát mặc quần áo bình thường giám sát mọi ngóc ngách trong khu phố chỗ Thương Nguyệt ở. Sau hôm đó, mọi thứ không có gì khác. Ngoại trừ có thêm một, hai người lúc nào cũng đứng giám sát trước cửa nhà Thương Nguyệt. Cô chẳng quan tâm, hằng ngày chỉ chuyên tâm ăn, ngủ, nghỉ, chờ điểm thi đại học… và làm sao xử lý chuyện của Sở Tiêu.
Điểm thi đại học không quá mong đợi, sống hơn ngàn năm, sao có thể lần đầu thi đại học. Nhưng cách vài chục năm Thương Nguyệt mới thi lại. Thật ra là cô cũng chỉ là thi cho vui thôi nên cũng không quá chú trọng. Từ trước tới nay cô cũng chưa từng phải đổi danh tính, bởi vì mỗi lần chuyển chỗ Thương Nguyệt sẽ xóa hết mọi dấu vết về mình.
Thương Nguyệt tự giam mình ở trên tầng 3 suốt hai ngày. Lúc mở cửa phòng, Sở Tiêu cuộn mình ngồi lù lù trước của hại Thương Nguyệt giật mình tưởng cái gì, suýt nữa thì ra tay đánh người.
“Thương Nguyệt, em cuối cùng cũng ra ngoài!”
Hắn cười ngây ngô, đôi mắt mang theo sự ngây thơ của trẻ con, không khác nào bộ dáng đứa trẻ con thấy mẹ mới đi ra ngoài về.
“Sao anh ngồi ở đây?”
Cũng may kịp thời dừng lại, chứ không thì đã đá vào mặt hắn rồi. Cái khuôn mặt này mà bị đá hỏng thì Thương Nguyệt đúng là tội đồ.
“Chờ em!”
Ngẩng lên nhìn vào đôi mắt Sở Tiêu, Thương Nguyệt mới hiểu câu đôi mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao là như thế nào.
Trong cuộc đời dài đằng đẵng hơn một thiên niên kỉ, Sở Tiêu là người đầu tiên nói câu này với cô. Cảm giác thật kì lạ.
“Lần sau không cần như vậy!”
Sở Tiêu cao đến mét chín, Thương Nguyệt chỉ có hơn mét năm, lúc đứng gần nói chuyện đối với Thương Nguyệt quả thật là một cực hình. Sự chênh lệch này, Thương Nguyệt cảm thấy tổn thương vô cùng.
“Anh cao quá, lần sau đứng xa ra hãy nói chuyện!”
Che lấp đi sự bối rối bằng một câu nói. Ai ngờ được Sở Tiêu đột nhiên cúi đầu, khuôn mặt ghé sát lại gần. Mặt Thương Nguyệt bắt đầu đỏ lên.
“Sao mặt lại đỏ như vậy? Không lẽ bị ốm rồi?”
Sở Tiêu lo lắng, đưa tay sờ trán cô. Bàn tay mát lạnh áp lên làn da đang nóng. Thương Nguyệt lập tức đẩy hắn da, bỏ chạy trốn chết. Sở Tiêu tưởng Thương Nguyệt bị làm sao lập tức đuổi theo.
Mẹ nó! Tự nhiên sát lại gần như vậy làm gì?
Sống lâu trải qua nhiều chuyện, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ chưa trải trái ngọt. Khuôn mặt đẹp như vậy dí sát lại gần sao có thể không thẹn thùng.
“Đừng đi theo nữa! Tôi không sao!”
“Nhưng mặt em đỏ quá. Chắc chắn bị ốm rồi!”
“Tôi không thể bị bệnh cho nên anh không phải lo!”
“Nhưng mặt em đỏ lắm!”
“Do nóng quá đấy!”
Mùa hè nóng quá, ngày nào cũng ba mấy độ trở lên. Hiếm lắm hôm nay mới có ngày mưa. Qua giờ trưa chút, trời bắt đầu chuyển qua màu xám xịt. Gió nổi lên. Cây cối bị cong hẳn một bên.
Bên trong Sở Cảnh Sát, Thương Nguyệt ngồi trên ghế, ung dung ngồi trước nữ cảnh sát hôm trước lấy lời khai. Cô ấy tên Hoàng Khánh Yên.
“Thương Nguyệt, em tới đây là có chuyện gì sao?”
Thương Nguyệt rủ bỏ đi lớp ngụy trang nhút nhát hôm trước khiến cho Hoàng Khánh Yên hơi ngỡ ngàng. Bộ dáng hôm nay của Thương Nguyệt mang theo sự nhẹ nhàng, hình như còn có chút bí ẩn khó nói.
“Đêm nay, hung thủ sẽ xuất hiện ở nhà của em. Mọi người nhớ đến bắt hắn. À đúng rồi, nhớ đúng chín giờ hẵng xông vào nhé.”
Môi nở nụ cười nhẹ. Hoàng Khánh Yên tất nhiên không dễ tin như vậy.
“Sao em biết?”
“Thiên cơ không thể tiết lộ! Mọi người nếu tin thì nghe theo em, nếu không tin thì cũng không sao em sẽ đưa hung thủ tới.”
Ngón tay đặt lên môi mình, ra hiệu không thể nói. Hoàng Khánh Yên vẫn có vẻ không tin. Thương Nguyệt mỉm cười, đứng dậy, đi tới bên cạnh cô ấy, cúi xuống nói nhỏ vào tai.
“Thực ra tôi là một huyền sư!”
“Huyền sư?”
Trong mắt mấy người làm trong công chức nhà nước, hầu hết người tự xưng là người trong huyền sư chính là cái đám chuyên đi lừa gạt người dân mê tín, muốn dẹp hết thì rất khó. Ai bảo đã có rất nhiều người bị lừa tiền vì cái gọi là huyền sư. Khổ nỗi luôn có một bộ phận rất mê tín dị đoan, nhất là những người lớn tuổi.
“Mươi hai người bị sát hại chôn ở vườn nhà tôi, tôi đã nhìn thấy họ. Tôi cũng bói được tối nay hung thủ sẽ tới nhà tôi chào hỏi, nên đặc biệt tới đây thông báo cho các chị biết. Không phải các chị rất muốn bắt người đó hay sao?”
“Đúng là bên cảnh sát chúng tôi muốn bắt được hung thủ nhưng em dám tới đây đưa thông tin giả, chúng tôi cũng sẽ bắt em!”
Hoàng Khánh Yên vẻ mặt nghiêm nghị, sờ chiếc còng số tám treo bên hông. Mắt Thương Nguyệt nhìn xuống hông cô ấy, bật cười.
“Đừng đem tôi so sánh với đám gà mờ tự xưng kia. Tôi chỉ tới thông báo, không quan tâm tới các người có tới hay không. Chỉ cần biết hung thủ chắc chắn sẽ bị đưa tới đây.”
Đối với sự nghi ngờ của Hoàng Khánh Yên, Thương Nguyệt không tức giận. Cô sống lâu như vậy sao có thể không cảm nhận được linh khí trời đất đang dần loãng đi. Cũng cũng đã sớm biết huyền sư thật sự chẳng còn mấy.
Thương Nguyệt rời đi, Hoàng Khánh Yên ngồi đó. Xung quanh có mấy người đang ngồi gần đó nghe hết cuộc nói chuyện của bọn họ. Đợi Thương Nguyệt rời đi rồi mới lại gần chỗ Hoàng Khánh Yên.
“Cô bé đó chắc không phải do hoảng sợ quá nên bị…”
Vế sau không nói nhưng tay chỉ lên đầu ám chỉ. Mấy hôm trước còn sợ hãi khóc lóc gọi tới báo án, hôm nay đã tỏ vẻ thần bí tới bảo hung thủ sẽ xuất hiện ai tin được. Cái bộ dáng sợ chết ngất của Thương Nguyệt bọn họ vẫn còn nhớ.
“Nhưng mà hôm nay trời mưa, rất dễ xóa đi dấu vết gây án. Không chừng hung thủ sẽ xuất hiện thật thì sao?”
Một cảnh sát nghĩ tới trường hợp có thể xảy ra. Cả đám nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Khả năng này cũng có thể.
“Vậy thì nhắn mấy người ở khu phố đó cảnh giác hơn chút.”
Bữa tối được dọn lên. Trên bàn chỉ có mấy món đơn giản nhưng rất thơm. Trong lúc ăn, cứ thấy bát của Thương Nguyệt vơi bớt thức ăn là Sở Tiêu lại gắp cho Thương Nguyệt.
“Đừng gắp cho tôi nữa! Tôi no rồi, anh ăn đi!”
Sở Tiêu từ lúc ở lại đây, việc gì cũng giành lấy để làm. Từ dọn dẹp nhà cửa, đến nấu nướng. Chỉ là động việc gì hỏng việc đấy. Thương Nguyệt không cho hắn làm nữa thì lại bày ra vẻ tủi thân nói đã ở nhờ thì nhất định phải làm việc gì đó. Không lay chuyển được ý hắn, chỉ đành dạy hắn rửa bát. Mấy bữa đầu, không biết đã làm vỡ bao nhiêu bát đĩa, dạy hắn vài lần cuối cùng cũng không làm vỡ nữa.
Thương Nguyệt không muốn cho hắn làm mấy việc này. Hắn là ai, thân phận ra sao, Thương Nguyệt không biết. Nhưng có một điều Thương Nguyệt chắc chắn là thân phận của hắn không tầm thường. Quãng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi của Thương Nguyệt, nhiều khi nghĩ có khi nào hắn đã chết đầu thai thành kiếp khác rồi không, cũng có một khoảng thời gian đi tìm thử hắn có thật sự đã chuyển kiếp hay không.
Hắn tàn ác thật đấy, ra tay giết người không nhíu mày lấy một cái, dường như việc này chỉ là thói quen. Nhưng người như vậy lại là người cứu cô ra khỏi bóng tối. Rõ ràng không thích hắn, không yêu hắn, hắn giống như là một khúc gỗ trôi nổi được cô bám vào trong lúc sắp chết đuối, ấy vậy mà bản thân lại cam tâm tình nguyện tìm hắn suốt bao nhiêu năm trời. Nên nói là ngu ngốc hay trọng tình đây?
Sau khi hắn bình phục, nhớ tới những tháng ngày mất trí nhớ, có khi nào giết cô để che lấp đi quá khứ đen tối này không.
Nhớ tới tiếng gọi mẹ ơi khi mới tỉnh dậy của hắn, Thương Nguyệt lại rất muốn cười.
Sở Tiêu thu dọn bát đũa đi rửa. Thương Nguyệt pha một cốc sữa, đợi hắn xong thì tươi cười đưa cốc sữa tới. Hắn không nghi ngờ gì, một hơi uống cạn.
Thương Nguyệt hỏi: “Có ngon không?”
Sở Tiêu: “Ngon lắm!”
Vẫn là nụ cười ngây ngô ấy, mang theo chút hạnh phúc. Dường như hắn rất vui. Vừa đặt cốc xuống, trước bắt đầu trở lên mờ dần, cơ thể lung lay. Hắn cả người ngã về phía Thương Nguyệt, đầu gục lên vai cô.
“Buồn ngủ quá!”
“Vậy ngủ đi! Ngủ ngon, mơ đẹp nhé!”
Giọng nói dịu dàng vang bên tai, một tay ôm lấy hắn, một tay vuốt tóc hắn, như đang trấn an hắn.
Nhịp thở đều đặn, Thương Nguyệt đưa hắn lên phòng. Đắp chăn gọn gàng mới tắt đèn, đóng cửa xuống nhà.
Sắp tới giờ rồi, cô phải tiếp một vị khách đặc biệt!
Buổi chiều trời tạnh một lúc rồi lại mưa. Theo dự báo, mưa kéo dài tới hai ngày. Mưa xuống khiến mọi người trở lên vội vàng, đường trơn dễ tai nạn, trời như thế này chỉ nhanh chóng về nhà ăn bát cơm, tắm rửa rồi đi ngủ. Thời tiết như này, đắp chăn xem phim cũng rất tuyệt.
Pha một ấm trà nóng, đặt ngay ngắn trên bàn. Hai chiếc cốc đặt đối diện nhau. Cô gái ngồi ung dung thưởng trà, chừa lại một cốc giống như đang chờ ai đó.
“Có muốn… uống chút trà nóng hay không? Trà an thần, uống rất dễ ngủ.”
Tia sét xé toạc bầu trời. Người đang đi trên đường giật mình, co người lại. Từ lúc trời bắt đầu mưa tới giờ, sấm còn không có, tự nhiên sét đánh xuống khiến không ít người sợ hãi. Ai biết đường đang yên lành đi trên đường có bị đánh cho một cái không.
Tia sét sáng chót, in bóng dáng người đàn ông lên tường. Trong căn nhà lớn chỉ mở vài chiếc đèn vàng sáng mờ, tia sét qua đi, cái bóng ấy trở lên hơi mờ.
“Cô biết tôi sẽ đến?”
“Biết chứ! Cho dù không tới, tôi cũng sẽ tìm ra anh. Cái thời hiện đại, nơi mà huyền học đang dần lụi tàn, tôi vô cùng tò mò thực lực của anh có thể mạnh tới đâu.”
Người đàn ông mặc chiếc áo mưa màu đen, trùm kín đầu che đi khuôn mặt. Không thể nhìn rõ biểu cảm như ghế nào nhưng sự âm u, lạnh lẽo khó che giấu khiến người ta rùng mình. Anh ta cười, nụ cười ghê rợn vô cùng, nghe thôi mà da đã nổi hết da gà, da vịt.
“Hóa ra là đồng môn.”
Thương Nguyệt chỉ cười mà không nói, vẫn ngồi đó nhâm nhi tách trà nóng. Người kia kéo mũ áo mưa xuống, để lộ khuôn mặt, Thương Nguyệt vẫn không nhìn một cái,
Người đàn ông kia chỉ gần bốn mươi tuổi, tóc hơi ẩm, mặt đeo một cặp kính chữ nhật, miệng kéo lên một nụ cười, mắt hiện ý cười nhìn cô gái vẫn đang bình tĩnh ngồi thưởng trà.
Từ lúc người này xuất hiện, mười hai hồn mà đã sớm chạy trốn chết như gặp được khắc tinh.
Võ Luân Bằng vô cùng tự nhiên là ngồi xuống đối diện Thương Nguyệt, cầm tách trà đã rót sẵn lên uống.
“Đúng là rất ngon! Cô tên Thương Nguyệt đúng không? Tuổi không lớn, nhưng xem chừng tu vi không nhỏ. Có muốn đi theo tôi hay không? Tôi đảm bảo sẽ khiến cô trở thành một huyền sư xuất sắc nhất!”
Võ Luân Bằng nói vô cùng tự tin. Thương Nguyệt bật cười, một nụ cười chế giễu không che giấu.
“Bản thân còn không tự cứu được, còn muốn dậy tôi? Khống chế không nổi tâm ma nữa đúng không?”
Thương Nguyệt đặt tách trà xuống, nhìn lên Võ Luân Bằng. Nụ cười trên mặt anh ta đã tắt khi Thương Nguyệt nói hai chữ tâm ma.
“Võ Luân Bằng, ba mươi bảy tuổi, sinh ra trong một gia đình làm thầy phong thủy, bán vàng mã, trời sinh có đôi mắt âm dương. Mười tuổi bắt đầu tiếp xúc với Huyền Thuật, chỉ tiếc năm mười bảy tuổi sinh ra tâm ma, chỉ có thể giết người mới làm xoa dịu tâm ma đang bộc phát. Hai mươi năm trước, chỉ trong vòng nửa năm, giết liên tiếp mười hai người. Hai mươi năm sau, tâm ma lần nữa bộc phát, đã giết thêm hai người. Nếu tính cả gia đình của anh nữa, thì trong hai mươi năm qua anh đã giết tròn hai mươi người. Còn tôi, chính là nạn nhân thứ hai mươi mốt được anh chọn, đúng không?”
Bình luận
Chưa có bình luận