Chương 6: Tay vấn máu tự xiết cổ mình



Thương Nguyệt nói một tràng dài, Võ Luân Bằng cười không nổi nữa, sắc mặt âm trầm như oan hồn. 


Huyền sư bói toán, bắt ma quỷ là điều bình thường. Nhưng huyền sư xem số mệnh của huyền sư mới bất thường. Bởi vì chỉ cần là người trong giới huyền sư đều sẽ che giấu mệnh cách của mình bằng một thủ pháp đặc biệt, dù là huyền sư có tu vi cao tới đâu cũng khó xem được. Vậy mà không ngờ cô gái trông còn nhỏ hơn anh ta gần hai chục tuổi lại nói chính xác như vậy. Võ Luân Bằng giết hai mươi mạng người sắc mặt chưa từng đổi, hôm nay lại bị Thương Nguyệt làm cho rùng mình. 


“Cô rốt cuộc là ai?”


“Tôi tên Thương Nguyệt, một cô nhi, xuất hiện ở đây để tống anh vào tù.”


“Muốn bắt tôi? Vậy để tôi giết cô trước!”


Võ Luân Bằng ném ra thứ gì đó. Mùi hôi tanh tưởi xông thẳng vào trong mũi Thương Nguyệt. Khuôn mặt khô khốc, đáng sợ xuất hiện trước mặt Thương Nguyệt. Nó lao đến, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ. 


“Nuôi quỷ thi, không sợ một ngày nó cắn ngược sao?”


Thương Nguyệt rút ra một lá bùa. Quỷ thi vừa đến gần, lá bùa trong tay lập tức bốc cháy đốt cả người lẫn quỷ. Chỉ là quỷ thi bị cháy thành tro còn Thương Nguyệt vẫn bình an nguyên vẹn. Võ Luân Bằng khiếp sợ không thôi. Sức mạnh của quỷ thi, anh ta là người biết rõ nhất, Thương Nguyệt chỉ dùng một lá bùa đã khiến quỷ thi thành tro bụi. 


Thương Nguyệt nhìn anh ta, ánh mắt mang theo sự hững hờ, lạnh nhạt. Võ Luân Bằng cảm thấy cả người lạnh toát. Anh ta biết, bản thân chọc phải người mạnh hơn mình rồi, lập tức quay người bỏ chạy. 


Chạy hơn một phút, Võ Luân Bằng cảm thấy không ổn. Cánh cửa đang mở ngay trước mắt nhưng chạy mãi cũng chưa tới. Rõ ràng chỉ cần đi mấy bước là có thể bước ra ngoài, vậy mà chạy nãy giờ vẫn chưa tới cánh cửa. 


Anh ta quay đầu lại, Thương Nguyệt đã biến mất. Lúc nãy, nơi này là một phòng khách sạch sẽ, gọn gàng vừa quay đầu lại đã biến thành một phòng khách chỉ còn mỗi bộ bàn ghế. 


Chuyện này là sao?


Cô ta đâu?


Không ai trả lời được câu hỏi của Võ Luân Bằng. Quay người lại lần nữa, cánh cửa đã biến mất, phía trước chỉ còn một khoảng không tĩnh lặng. Lại lần nữa quay đầu, ban nãy còn một bộ bàn ghế, lúc này đã không thấy gì. Mọi thứ bắt đầu biến mất, thứ duy nhất thấy chỉ có một không gian tối trống không. 


“Xin chào!”


Giọng nói vang lên phía sau, Võ Luân Bằng từ từ quay lại. Một người có khuôn mặt như đúc anh ta đứng gần đó. 


“Anh… anh… là ai?”


“Sao vậy? Không nhận ra tôi sao? Tôi chính là anh, hai chúng ta là một. Anh quên rồi sao?”


Không… không đúng! Không phải như vậy!


Võ Luân Bằng xông tới, bóp cổ người kia. Người kia không hoảng sợ, từng tiếng cười ghê rợn phát ra. 


“Lại muốn giết chúng tôi lần nữa sao?”


Một câu nói nhưng lại nghe thấy những giọng nói khác nói đè lên nhau. Già có, trẻ có, nam có, nữ có. Những giọng nói ấy như liều thuốc kích thích trí nhớ bên trong Võ Luân Bằng. 


Những lần giết người liên tục ùa về. Khuôn mặt của từng người anh ta giết hiện về rõ như in. Hai mắt Võ Luân Bằng đỏ ngầu, tay càng bóp chặt người kia. Sức lực vô cùng lớn, lớn đến mức cổ người kia bị gãy. Cái đầu bị nghẹo hẳn sang một bên. Không có vẻ gì đau đớn, miệng vẫn cười, mắt vẫn dán chắt lên người Võ Luân Bằng. Cả người Võ Luân Bằng đổ mồ hôi, thở dốc, sự tức giận hiện lên trên mặt. 


“Thương Nguyệt, con khốn! Tao biết là do mày làm. Tốt nhất là trốn cho kĩ. Để tao bắt được, tao sẽ giết mày, đóng đinh trấn hồn lên người mày, để con khốn mày không thể đi đầu thai!”


Võ Luân Bằng lớn tiếng mắng chửi giữa không gian tối. Không gian vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. Điều đáng sợ nhất trên đời chính là phải đối mặt với sự im lặng chết người. Không biết phía trước phải gặp cái gì, càng dễ khiến người ta phát điên. Đột nhiên, chân bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy. Nhìn xuống, là một bàn tay mọc từ bên dưới lên, đang nắm chặt lấy cổ chân Võ Luân Bằng. Ngay sau đó, bắt đầu xuất hiện nhiều bàn tay hơn nắm lấy chân anh ta. Bọn chúng nắm chặt không buông mặc Võ Luân Bằng giẫy giụa thế nào cũng không sao thoát được.


“Lũ khốn! Mau buông tao ra!”


Bọn chúng dùng lực kéo Võ Luân Bằng xuống. Càng giẫy giụa, lực kéo càng lớn. Phía dưới giống như một vũng cát lún, cơ thể Võ Luân Bằng chầm chậm chìm xuống. 


“Không được kéo! Mau dừng lại!”


Đôi mắt trừng lớn, tay vươn lên muốn bắt lấy thứ gì đó để tự cứu mình. Nhưng giữa không gian đen tối không một ngọn cỏ, làm gì có cái gì cho anh ta bám vào chứ. Cơ thể bị nuốt chửng. Có thứ gì đó đang tràn vào bên trong tai, mũi, miệng. Hô hấp bị nuốt chửng, há miệng muốn tìm kiếm không khí. Ánh sáng lóe lên, Võ Luân Bằng tim đập nhanh, nghe thấy rõ nhịp tim đang đập dồn dập, hơi thở khó khăn. Mồ hôi chảy ròng không ngừng. Đôi mắt đảo quanh, hiện lên sự hoang mang. Căn nhà cũ kĩ mang đầy dấu hiệu của thời gian trôi qua. Cả căn nhà treo đầy vàng mã, bùa chú, những thứ dùng để làm pháp. Võ Luân Bằng hoảng sợ, đứng im không nhúc nhích, không dám tin nhìn xung quanh. 


Căn nhà này chính là nhà của anh ta sống lúc trước. 


Trước mắt bỗng bắt đầu tối đi, không gian xung quanh như đang sụp đổ, phát ra những tiếng rẹt rẹt giống ti vi bị nhiễu sóng. Cơ thể bị kéo ngược về phía sau. Trước mắt lại xuất hiện thêm một người giống hệt anh ta nhưng trẻ hơn rất nhiều, tay đang cầm một cây một cây đinh lớn và một cây búa. Võ Luân Bằng hoảng sợ. Còn chưa kịp để Võ Luân Bằng nghĩ ngợi, cây đinh lớn đã cắm thẳng vào vai anh ta. Tiếng hét đau đớn vang lên.


Võ Luân Bằng biết rõ đây là loại đinh gì. Đinh trấn hồn, còn người đang không ngừng đóng đinh lên có thể anh ta chính là anh lúc trẻ. Còn cảnh tượng này chính là lúc anh ta mười bảy tuổi, bắt đầu giết người để thỏa mãn dục vọng đang bùng cháy. Mà người đầu tiên Võ Luân Bằng giết chính là người ông nội luôn yêu thương dạy bảo anh ta. Ngay lúc này, Võ Luân Bằng đang được trải nghiệm cảm giác của ông nội anh ta lúc đó. 


Bốn mươi chín cây đinh trấn hồn được đóng khắp cơ thể Võ Luân Bằng, còn phiên bản trẻ tuổi của anh ta miệng không ngừng cười. Mồ hôi và máu không ngừng chảy xuống hòa vào với nhau. 


Đây chỉ là ảo cảnh hay là ảo cảnh?


Nếu là ảo cảnh, cảm giác đau đớn lại chân thật đến vậy? Mùi máu tanh nồng nặc xông thẳng vào mũi, không thể nào là giả được. 


“Đừng tay… mau dừng tay!”


Anh ta nói với giọng yếu ớt. Cảm giác như sinh mệnh đang rút cạn. Máu vẫn không ngừng chảy. Từng cây đinh trấn hồn được đóng lên cơ thể với những vị trí khác nhau. Một bàn tay vuốt ve má Võ Luân Bằng, mang theo sự dịu dàng vô bờ bến. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên trong không gian u tối. 


“Làm sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng sao?”


Người phụ nữ gần bốn mươi tuổi, gương mặt phúc hậu mỉm cười nhẹ nhàng. Võ Luân Bằng bàng hoàng nhìn người phụ nữ ấy. 


Đó chính là người đã sinh ra anh! 


Khuôn mặt ấy, biểu cảm dịu dàng ấy không khác gì trong trí nhớ, nhưng Võ Luân Bằng lại cảm thấy càng sợ hãi hơn. Anh ta không dám nói đây là giả nữa rồi. 


Nếu là giả, tại sao lại đau như vậy? Còn nếu là thật, vậy bọn họ sống lại hết rồi sao?


“Giết tôi… mau giết tôi đi… Cầu xin cô…”


Tinh thần bị tra tấn còn đáng sợ hơn thể xác bị tra tấn. Cả tinh thần lẫn thể xác bị tra tấn còn đáng sợ gấp mười lần. 


Những việc thất đức mà Võ Luân Bằng từng làm trong quá khứ lần lượt được tái hiện trên người anh ta. Tay đã dính máu người, trên người đã mang sát khí, không chỉ người mà còn cả những sinh linh động vật vô tội khác đều đã bị anh ta giết chết bằng cách dã man nhất. Động vật cũng có linh tính, chúng cũng có cảm xúc, có linh hồn giống con người. Chết đi cũng biết oán hận người đã giết mình. 


Đúng chín giờ, vài cảnh sát xông vào nhà Thương Nguyệt. Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Bọn họ nghĩ, ít nhất bên trong này đang chuyện gì đó khá máu me, nhưng không, chỉ thấy Thương Nguyệt đang ngồi ung dung trên ghế uống trà, người đàn ông hai mắt vô hồn năm dưới đất miệng không ngừng kêu giết tôi đi. Mấy người cảnh sát nhìn nhau. Hoàng Khánh Yên cũng tới. Cô ấy môi mím lại, không biết đang nghĩ gì. Nhìn Võ Luân Bằng rồi lại nhìn sang Thương vẫn đang ung dung ngồi thưởng trà. 


Hoàng Khánh Yên: “Đây là hung thủ mà em đã nói?”


Thương Nguyệt: “Đúng vậy! Nhìn không giống sao?”


“Cảnh sát chúng tôi từ trước đến nay đều bắt người dựa trên bằng chứng. Cho dù thật sự người này là hung thủ nhưng nếu không có bằng chứng chúng tôi không thể bắt anh ta. Em năm nay cũng đã lên đại học, chắc chắn phải hiểu rõ mọi thứ trong xã hội đều phải dựa vào pháp luật làm chủ. Hơn nữa tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì anh ta?”


Chuyện này không thể trách bọn họ. Làm trong cái ngành này, nhiều khi rất khó nói, nếu không có bằng chứng, không thể bắt người. Bắt người không có chứng cứ, để người dân họ nhìn thấy lại mắng chửi bọn họ là lạm quyền. 


“Người này tên Võ Luân Bằng, là một nhà từ thiện nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.”


Thương Nguyệt đi mở đèn. Lúc Võ Luân Bằng tới không lâu, đèn trong nhà đã hoàn toàn tắt hết. Cảnh sát tới chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của trăng bên ngoài soi vào trong nhà cho nên bọn họ không nhìn rõ mặt người dưới đất là ai. Đèn trong nhà bật lên sáng chưng, soi rõ mọi thứ đang xuất hiện trong căn nhà. Võ Luân Bằng vẫn là bộ dáng vô hồn nằm đó, miệng vẫn không ngừng nói giết tôi đi. Cả đám cảnh sát còn kinh ngạc hơn cả lúc này. 


Bọn họ tất nhiên biết người này. Võ Luân Bằng, cái tên không còn xa lạ gì với các trang báo từ thiện. Người nổi tiếng sở hữu khối tài sản khổng lồ, có tấm lòng lương thiện, giúp đỡ không biết bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí còn công bố di chúc bên ngoài tài sản sẽ được khuyên từ thiện toàn bộ. Người như này thật khó tin khi dính dáng tới chuyện giết người. 


“Các người cần chứng cứ để kết tội, tôi tất nhiên hiểu. Chứng cứ các người muốn ở ngay trong nhà ông ta. Bên trong phòng sách, cái bình hoa cổ có hoa văn con hươu, xoay nó sẽ dẫn tới một căn phòng khác. Nếu như tìm không thấy, các người cứ bắt tôi với tội danh vu khống người khác là được. Còn về tình trang hiện tại của anh ta ấy hả. Tôi cũng chỉ dùng chút thủ thuật nhỏ giống thôi miên khiến cho anh ta nhớ lại vài việc trong quá khứ thôi.”


Hoàng Khánh Yên chần chừ một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi cử người tới nhà Võ Luân Bằng kiểm tra. Thương Nguyệt cùng Võ Luân Bằng bị đưa về đồn cảnh sát, cả hai cùng bị tạm giam. Thương Nguyệt không để ý, đi theo bọn họ. 


Cảnh sát tới nhà Võ Luân Bằng kiểm tra theo lời Thương Nguyệt đã phát hiện ra không ít bí mật của Võ Luân Bằng. Căn phòng bí mật Thương Nguyệt chỉ không chỉ có vài bộ xương người được trưng bày mà còn có cả tài liệu mua bán ma túy, mại dâm, bán người qua biên giới. Mà tất cả đều do Võ Luân Bằng làm chủ dưới một thân phận ẩn danh. 


Đưa những tài liệu này về Cục Cảnh Sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát chết lặng. Lập tức chuyển vụ án này qua cho bên Hình sự. Sau khi phân phó mọi chuyện, Cục trưởng tới gặp Thương Nguyệt đang bị tạm giam. Thương Nguyệt bị giam tạm ở phòng thẩm vấn. Bởi vì cô không phải tội phạm nên tạm thời ở đây. 


“Xin chào! Xin tự giới thiệu, tôi tên Dương Việt Dũng, là Cục trưởng ở đây!”


“Chào Cục trưởng, tôi tên Thương Nguyệt!”


“Thương Nguyệt, cái tên này rất đẹp!”


“Cảm ơn đã khen!”


Người đàn ông ngồi đối diện năm nay khoảng hơn sáu mươi tuổi. Thương Nguyệt chỉ cần nhìn qua đã tính được quá khứ của Dương Việt Dũng. Người này công đức đầy mình, hồi trẻ chắc chắn đã cứu không ít người. Là một người liêm khiết, hèn gì mà được ngồi chiếc ghế Cục trưởng. 


“Tôi là người thẳng thắn, nên sẽ đi thẳng vào vấn đề. Làm sao cô biết được những chuyện này?”


Câu hỏi của Dương Việt Dũng, Thương Nguyệt đã sớm đoán được. Dù sao thì một người mới hôm trước vừa báo án xong, mấy hôm sau đã biết hung thủ là ai thật sự rất khó để nghi ngờ là không liên quan. 


“Tôi nhớ là trước đó tôi đã tới đây nói bản thân là một Huyền Sư, cấp dưới chưa nói lại với ngài Cục trưởng sao?”


Dương Việt Dũng nghe Thương Nguyệt hỏi vậy không nói gì.


Huyền Sư, cái danh hiệu này thật sự rất khó nói. Phòng chống lừa đảo, không tuyên truyền mê tín dị đoan, luôn là vấn đề khó giải quyết. Nhiều kẻ luôn lợi dụng cái danh hiệu này để đi lừa người dân, toàn nhắm vào người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ dễ tin vào huyền học, người nào dễ nói chuyện thì không sao, bảo thủ mới khó. Thương Nguyệt cũng biết lý do này, chỉ biết thở dài bất lực. Huyền học đã suy tàn tới mức này rồi. 


“Các ông đã điều tra gia thế của Võ Luân Bằng chưa?”


“Anh ta là trẻ mồ côi, dựa vào hai bàn tay trắng để lập nghiệp. Chuyện này chỉ cần tra trên mạng là biết.”


“Võ Luân Bằng vốn dĩ có một gia đình, cha mẹ rất yêu thương anh ta. Chỉ tiếc vì tu luyện huyền học không giữ vững được đạo tâm mà sinh ra tâm ma, đã giết hết toàn bộ người trong gia đình. Sau khi giết bọn họ, tâm ma của anh ta vẫn chưa thỏa mãn, dùng bốn mươi chín cây đinh chấn hồn giam giữ linh hồn bọn họ khiến họ không thể đi đầu thai, dần dần linh hồn sẽ bị tan biến. Tính thời gian đã qua hơn hai mươi năm, nếu các người muốn tôi cũng có thể tìm họ tôi cũng có thể.”


Nghe Thương Nguyệt nói xong, Dương Việt Dũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ông không tỏ vẻ ngạc nhiên hay kinh hãi nhưng đôi tay đặt trên bàn đã nắm chặt vào nhau. Nếu như lời Thương Nguyệt nói là thật, Võ Luân Bằng rốt cuộc phải tàn nhẫn cỡ nào mới làm ra loại chuyện giết cha giết mẹ như vậy? Giết người thân ruột thịt rồi còn chưa thỏa mãn, giam cầm linh hồn của bọn họ khiến cho linh hồn không thể đầu thai. Thật sự đến súc sinh cũng không bằng. 


Dương Việt Dũng vẫn còn nghi ngờ lời Thương Nguyệt nói, nhưng ngọn lửa tức giận đã bắt đầu được thổi bùng trong lòng ông. Ông hít một hơi, nhìn cô gái mới mười tám ngồi nghiêm chỉnh đối điện. Vẻ mặt cô gái ấy vẫn bình tĩnh, dường như vừa rồi cô chỉ kể một câu chuyện kinh dị. 


“Ngành nghề các ông theo chủ nghĩa duy vật, tôi tất nhiên hiểu băn khoăn trong lòng ngài Cục trưởng đây. Không tin lời tôi nói cũng không sao, chỉ cần thả tôi ra là được rồi. Vật chứng đã có đủ, tôi không tin Võ Luân Bằng kia có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Không biết khi nào tôi có thể được thả?”


Thương Nguyệt cười nhẹ nhìn Dương Việt Dũng. Mày ông ấy nhíu lại, im lặng tầm vài phút mới nói. 


“Nếu có thể khiến tôi nhìn thấy những người Võ Luân Bằng đã hại, tôi sẽ tin cô!”. 


Lời này không chỉ khiến cho những cảnh sát đang ở bên ngoài sau lớp kính phòng thẩm vấn ngạc nhiên mà ngay cả Thương Nguyệt cũng vậy. Dương Việt Dũng nhìn vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc của Thương Nguyệt, nói. 


“Thực ra có một tổ chức chuyên xử lý những chuyện khoa học không thể giải thích được thuộc quản lý của Quốc gia. Bởi vì tránh gây ra một số phiền phức không đáng có nên chỉ có thể âm thầm hành động, cho nên mới dẫn tới nhiều người không biết đến tổ chức này. Bản thân tôi cũng từng tiếp xúc với họ, quan điểm của tôi cũng không hẳn nghiêng hoàn toàn về chủ nghĩa duy vật.”


Hóa ra còn có tổ chức như vậy trực thuộc Quốc gia. Thương Nguyệt còn tưởng thời này này huyền học đã suy bại tới mức ai cũng nghĩ nó là mê tín dị đoan rồi chứ. 


Thương Nguyệt giơ tay, cánh tay lộ ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh ngọc. Mấy linh hồn chui ra từ vòng ngọc xếp thành hàng ngay ngắn phí sau Thương Nguyệt. Những người đang quan sát bên ngoài chỉ thấy Thương Nguyệt giờ tay lên thôi, còn những linh hồn vừa chui ra từ vòng kia thì bọn họ không nhìn thấy. Đột nhiên, sếp của bọn họ đang ngồi yên bỗng nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt vừa kích động, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, nói chung là muôn vẻ. Đám người bên ngoài không nhìn được nhưng Dương Việt Dũng nhìn được. Nhìn đám linh hồn rồi lại nhìn Thương Nguyệt. Trước khi Võ Luân Bằng tới, Thương Nguyệt sợ họ gặp nguy hiểm nên đã thu hết vào trong vòng ngọc. 


“Chào ngài cảnh sát!”


“Thương Nguyệt, sao cô lại bị bắt vậy? Chẳng lẽ cô không nhịn được nên ra tay giết tên khốn kiếp kia rồi?”


Đám linh hồn nhao nhao mỗi người nói một câu. Nhìn phản ứng của Dương Việt Dũng bọn họ cũng biết ông ấy có thể nhìn thấy bọn họ. Dương Việt Dũng cũng chỉ thoát kinh ngạc. Biểu cảm quá lố chỉ sợ người làm Cục trưởng như ông sẽ khiến cấp dưới chê cười. 


Thương Nguyệt bị nhốt ở Cục Cảnh sát tới gần trưa hôm sau mới được thả. Ngoài trời nhiệt độ rất cao, lên đến gần bốn mươi độ, ông trời như muốn nướng hết con người lên vậy. 


Thuốc mê cô hạ cho Sở Tiêu sắp hết tác dụng rồi, phải nhanh chạy về trước khi hắn tỉnh mới được. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout