Chương 7: Huyền sư ngoại đạo



Tội ác của Võ Luân Bằng bị lộ ra ngoài không khác nào một quả bom bị ném xuống. Chuyện Võ Luân Bằng chính là sát nhân đã giết chết chục mạng người vào nhiều năm trước không chỉ khiến nhiều người phẫn nộ mà còn khiến sự nghi ngờ đối với những nhà từ thiện bùng nổ. Lần trước là Lý An Đức, lần này là Võ Luân Bằng, cả hai người đều có tiếng là thiện lương. Nhưng cuối cùng thì thế nào, bộ mặt thật bị xé rách, lộ ra những thứ tận cùng của sự xấu xa. 


Không ít người chuyên đi làm từ thiện đều bị cư dân mạng lôi lên điều tra hết một lượt, soi từng chi tiết những lần họ đi làm từ thiện. Có nhiều người ở vùng thiên tai được trợ cấp đã đứng lên tố giác khi không nhận được khoản hỗ trợ. Có một nhóm hacker không biết từ đâu chui ra, tung một loạt bằng chứng ăn chặn tiền từ thiện của cả nhiều người. Tất nhiên là còn cả một đống tiền khác nữa. Tiện tay còn tung luôn cả bằng chứng tham ô tiền cứu trợ của nhiều người trong bộ máy nhà nước. Điều này khiến cho mọi việc trở lên đi xa hơn. Nếu chỉ có chuyện ăn chặn tiền từ thiện của đám kia thì còn có thể giải quyết qua loa, chính phủ có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng bằng chứng tham ô mà đám hacker tung ra chính phủ hoàn toàn không thể bỏ qua được. 


Dương Việt Dũng nhìn tin tức trên các trang mạng mà nhức hết cả đầu. Cái cô Thương Nguyệt này rốt cuộc chui ra từ đâu vậy? Vừa ra tay đã khiến mọi chuyện náo loạn cả lên. Hình như chuyện của Lý An Đức trước đó cũng là do cô báo án thì phải. Nhờ Thương Nguyệt mà hiện tại chỉ cần giữ chức vụ trong nhà nước sẽ đều bị kiểm tra hết một lượt. Người nào giữ chức vụ càng quan trong các bị điều tra gắt gao hơn. Có điều, cũng nhờ cô mà bộ máy nhà nước trở lên sạch hơn. 


Trên bàn làm việc, tập tài liệu chỉ có hai tờ giấy. Những gì Thương Nguyệt khai báo về thân thế trước đây, bọn họ hoàn toàn không điều tra được. Nếu những gì điều tra khác với những gì cô khai báo thì còn đỡ, đằng này quá khứ của cô như một tờ giấy trắng tinh. Cái tên Thương Nguyệt này đã lọt đến tai những người phía trên, ngay cả bọn họ cũng không điều tra được một chút thông tin quá khứ gì của cô. 


Trên tài liệu, thứ bọn họ điều tra được cũng chỉ là thời gian sau khi cô mua căn biệt thự đó. Biểu hiện hằng ngày không khác gì những người bình thường khác. Cái người họ hàng sống chung với cô cũng không điều tra được gì. 


Thương Nguyệt đâu biết rất nhiều chuyện vì cô mà náo loạn cả lên, cô đã sớm về nhà lăn ra ngủ một giấc rồi. Trước khi lên giường ngủ, tiện tay khiến Sở Tiêu ngủ thêm một ngày nữa. Ngủ đến nửa đêm thì dậy. Đi ra sân, nhìn đám linh hồn xếp hàng ngay ngắn, Thương Nguyệt nói. 


“Linh cữu của các người đã trở về với người thân, các người đã gặp họ lần cuối, hung thủ đã phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn có nguyện vọng nào không?”


Ai cũng lắc đầu. Bọn họ đã chết quá lâu rồi, kẻ ác đã chịu trừng phạt, đã gặp người thân lần cuối, không còn gì luyến tiếc nữa, giờ chỉ mong người thân còn ở lại dương gian sống khỏe mạnh là bọn họ mãn nguyện rồi. Mười hai linh hồn cúi đầu, tỏ lòng kính trọng đối với Thương Nguyệt. Kiếp kiếp bọn họ nhớ công ơn cô. 


“Nhất niệm vô trần, chuyển luân hồi lộ.”


Thương Nguyệt vẽ gì đó trong không khí, gió đột nhiên lớn hơn một chút, một cánh cửa Quỷ Môn Quan hiện ra. Âm khí từ âm giới tràn ra qua cánh của, nhiệt độ xung quanh dần hạ thấp. Mười hai linh hồn không chút chần chừ bước vào. Đến khi những linh hồn ấy đã bước vào hết bên trong, cánh cửa mới biến mất. 


“Địa Phủ nhớ ghi thêm công đức cho tôi đấy!”


Trong sân chỉ có duy nhất một mình Thương Nguyệt đang đứng. Mắt cô nhìn lên cây cổ thụ xum xuê cành lá ở cuối sân, miệng nở nụ cười nhẹ. 


“Thương Nguyệt đại sư, cô tiện tay nhiều lần quá, Địa Phủ sắp hết chỗ để ghi tên cô rồi!”


Câu nói mang theo ý trêu chọc, một người đàn ông mặc bộ âu phục đen nhảy từ trên cây xuống. 


“Hắc Vô Thường đại nhân, dạo này có vẻ rảnh nhỉ? Sao lại có thời gian chạy tới chỗ tôi chơi thế này?”


Hắc Vô Thường Hắc U Dạ khoác lên mình bộ âu phục đen hiện đại, khác hoàn toàn với những gì trong nhận thức của con người về Hắc Vô Thường một thân khoác áo choàng đen, tay cầm xích sắt, làn da anh ta cũng không đen như than mà mọi người hay nghĩ, màu da của anh ta là màu bánh mật.


“Vừa hoàn thành xong công việc, cảm nhận được Quỷ Môn Quan mở, đoán là do cô làm nên qua đây chào hỏi thử. Nhân tiện, hỏi về động tĩnh do cô gây ra trên nhân gian này là như thế nào.”


Hắc U Dạ khoanh tay, lưng tựa vào thân cây, ý cười không che giấu trong mắt nhìn Thương Nguyệt. Thương Nguyệt biết anh ta đang nói đến chuyện gì, nhưng cô chọn giả ngu. 


“Huyền sư nhỏ như tôi có thể gây ra sóng gió gì chứ.”


Thực ra, cô không nghĩ là sẽ kéo nhiều người trong bộ máy nhà nước xuống. Đám hacker tự nhiên chạy ra phanh phui không ít chuyện kia chỉ là một biến số nhỏ đột nhiên phát sinh ra thôi. Không động đến lợi ích của cô, cô không quản, mặc kệ bọn họ.  


“Địa Phủ gần đây gặp chút chuyện, muốn nhờ cô giúp.”


“Huyền sư nhỏ như tôi, tu vi thấp, lại nhát gan Địa Phủ các vị vẫn nên tìm mấy người có đạo hạnh cao thì hơn.”


Hắc U Dạ bĩu môi, liếc xéo cô một cái, mắt lại trợn ngược lên. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm kia, thầm mắng mấy câu trong lòng. 


Mẹ nó, lão thái bà này có thể tìm lí do nào hợp lí không?


“Cộng thêm công đức cho cô, được chưa? Tiền công chỉ có vậy, không thể đòi hỏi thêm.”


“Được, được!”


Ở ngoài thành, một ông lão tóc bạc phơ, cằm có một chòm râu dài, vẻ mặt nghiêm trọng chạy về phía trước. Đột nhiên ông ta dừng lại, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. 


“Âm khí biến mất rồi!”


Vừa rồi ông ta cảm nhận được âm khí dày đặc bên trong thủ đô, nhưng thoáng cái đã biến mất. Kì lạ là, âm khí dày đặc như vậy hoàn thành không cảm nhận được ví trí ở đâu.


Không lẽ có ma quỷ cấp bậc cao tồn tại ngay bên trong thủ đô? Nếu thật sự như vậy thì đúng là nguy to. Phải báo ngay với tổ chức. 


Cuối tháng bảy, mạng xã hội nhộn nhịp trở lại. Bởi vì hôm nay là ngày có điểm. Các video giật giật cap cap khoe điểm số liên tục được đăng tải trên mạng xã hội. Thương Nguyệt không quá quan tâm tới điểm số. Thi không dưới chục lần, bao nhiêu điểm cũng được, học trường nào cũng được. Nhưng vẫn mở web lên xem điểm. Web sập vài phút mới trở lại bình thường. Những điểm số lần lượt hiện lên. Điểm của Thương Nguyệt cũng chỉ ở mức khá, lịch sử cao nhất 9.75 , tiếng anh thì tệ hại không dám nhìn. Mặc dù đã sống cả nghìn năm, thi rất nhiều lần nhưng không có nghĩa là sẽ học giỏi. Trong lĩnh vực huyền học có thể là nhất nhưng học tập lại thảm không nỡ nhìn. Hơn nữa với thân phận đặc thù, điểm cao quá cũng không tốt.  Nhìn qua điểm một cái là thoát web, vứt điện thoại qua một bên. 


Ban đêm hôm nay lại mưa rồi, Sở Tiêu lại bị cô chuốc thuốc mê. Nhìn khuôn mặt đẹp hơn mình tinh kia, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi. 


Xin lỗi nhé, Sở Tiêu! 


Từ lúc Hắc U Dạ tìm tới cô, hầu như ngày nào Sở Tiêu cũng bị cô chuốc thuốc mê để đêm ra ngoài. Nhưng mà tên này cũng thật ngốc, bao nhiêu lần cũng không nghi ngờ. Không biết sau khi khôi phục trí nhớ có giết người diệt khẩu để che lấp mấy chuyện này không nhỉ. 


Đắp chăn giúp Sở Tiêu, tắt điện, kiểm tra trận pháp phòng thủ bên ngoài, không có vấn đề gì mới đi ra ngoài. 


Đêm khuya, thủ đô có một số nơi vẫn rất nhộn nhịp không khác gì ban ngày, nhất là các quán bar hoạt động về đêm, rất nhiều người, thích hợp để vài con ma quỷ có ý đồ xấu ra tay. 


Ở nhà vệ sinh của quán bar lớn nhất thủ đô, cô gái đang tô lại son môi. Ngắn nhìn bản thân trong gương, Vũ Ngọc Diệu nở nụ cười xinh đẹp. 


“Ai mà xinh đẹp, quyến rũ quá đi!”


Mái tóc vàng xoăn sóng, làn da trắng, đôi môi đỏ mọng, thân hình bốc lửa mặc lên chiếc đầm lụa, phần ngực hơi hở chút. Quả thật là vô cùng quyến rũ. 


Đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên chập chờn. Vũ Ngọc Diệu không quan tâm, nghĩ chắc chỉ là sự cố. Nhưng nhiệt độ trong nhà vệ sinh bỗng hạ xuống rất nhanh. Vũ Ngọc Diệu ôm cánh tay, người run cầm cập. 


“Sao đột nhiên lại lạnh như vậy?”


Nhanh chân chạy ra ngoài, nhưng cửa lại không mở được dù có dùng sức cỡ nào. 


“Gì vậy? Tên chết tiệt nào đang chơi khăm bà đây?”


Nhiệt độ trong nhà vệ sinh càng lúc càng trở lên lạnh hơn, đèn cũng tắt hoàn toàn. Cô bắt đầu sốt ruột, tay đập cửa càng mạnh hơn, không ngừng kêu cứu. Dù kêu to cỡ nào, cửa đậm mạnh ra sao nhưng bên ngoài dường dư không ai nghe thấy. 


“Có cần tôi giúp không?”


Giọng nói của một người phụ nữ mang theo sự u ám vang lên phía sau. Vũ Ngọc Diệu lúc này đang rất sốt ruột muốn thoát khỏi đây mà không nhận ra sự u ám ấy. Nghe thấy tiếng nói như thấy cọng rơm cứu mạng mà quay đầu lại. 


“A a a a! Cô… cô… là… !”


Vũ Ngọc Diệu sợ chết khiếp. Thứ trước mặt cô nào phải người. Thứ vừa lên tiếng mang hình dáng của một một người phụ nữ, mặc quần áo rách rưới, miệng bị rạch một đường đến tận tai đang nở nụ cười trông rất ghê rợn, sắc mặt màu trắng xanh. Vấn đề là cô ta chân không chạm đất, cũng không có hình phản chiếu trong gương. 


Chắc là uống rượu nhiều quá nên sinh ra ảo giác, chứ trên đời này làm gì có thứ đó. 


Vũ Ngọc Diệu nghĩ mình bị ảo giác do uống rượu nên tự tát mình mấy cái, nhưng đã tát đến in cả dấu tay trên mặt cái thứ kia vẫn đang đứng ở đó nở nụ cười với cô ấy. 


“Cô… cô đừng… qua đây! Oan có đầu nợ có chủ, tôi không có giết cô, cô tìm nhầm người rồi! Cầu cô tha cho tôi!”


Vũ Ngọc Diệu quỳ bịch xuống đất, tay chắp lại, nước mắt nước mũi chảy xuống làm nhòe đi lớp trang điểm. Thứ kia tiến lại gần, đưa tay chạm vào cô ấy, cất lên giọng nói khàn đặc kinh dị. 


“Cơ thể, cho tôi cơ thể!”


Tay còn chưa kịp chạm vào Vũ Ngọc Diệu thì bị một lực cực mạnh kéo ngược trở về. Nhiệt độ trong phòng trở lại bình thường, đèn được bật trở lại. Vũ Ngọc Diệu thấy lạ, bèn ngẩng đầu lên. Chỉ thấy con quỷ vừa rồi bây giờ đã nằm co khắp dưới sàn, thêm một cô gái không biết từ đầu xuất hiện. 


Cô gái ấy cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi, ăn mặc đơn giản, dung mạo rất xinh đẹp, môi nở nụ cười nhẹ. Con quỷ kia dường như rất sợ cô ấy, cơ thể nó run rẩy, muốn chạy nhưng không chạy được. Thương Nguyệt lấy ra một lá bùa, con quỷ kia bị hút vào trong đó. Nhìn sang người đang bị dọa tới sang chấn tâm lý, cô nở một nụ cười được cho là hiền lành nhất bước tới. 


“Chị gái xinh đẹp, con quỷ kia chưa làm gì chị chứ?”


Vũ Ngọc Diệu lắc đầu thật mạnh. Thương Nguyệt chỉ mặc một chiếc quần đùi đen phối với áo phông trắng không có họa tiết, nhưng trong mắt Vũ Ngọc Diệu, Thương Nguyệt lúc này không khác nào tiên nữ hạ phàm cứu khổ cứu nạn. Nước mắt nước mũi rơi xuống, nắm chặt lấy tay Thương Nguyệt. 


“Tiên nữ, cũng may là em tới kịp!”


“Đừng khóc! Mấy ngày tới đừng ra ngoài ban đêm, ban ngày phơi nắng nhiều chút để tiêu tan âm khí bị nhiễm trên người nhé!”


Giọng nói dịu dàng nhất có thể để an ủi cô gái xinh đẹp đang khóc. Chị gái này đẹp thiệt chứ, thật không nỡ nhìn khi khóc đáng thương như vậy. Tay Thương Nguyệt vuốt tóc Vũ Ngọc Diệu, dòng linh khí ấm áp bắt đầu xâm nhập vào bên trong cơ thể cô ấy. Giọng Thương Nguyệt càng dịu dàng hơn, mang theo chút dỗ dành. 


“Mấy việc đáng sợ này đừng nhớ thì hơn. Giờ về nhà ngủ một giấc, sáng mai sẽ quên đi chuyện ban nãy.”


Đôi mắt Vũ Ngọc Diệu bỗng trở lên vô hồn, Thương Nguyệt biến mất ngay sau đó. Vũ Ngọc Diệu trở lại bình thường, chỉ là lại không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra. 


“Sao lại ngồi ở đây? Đầu hơi đau. Chắc là uống hơi nhiều nên trượt chân rồi.”


Trong đầu cứ văng vẳng một giọng nói của ai đó bảo cô về nhà. Vũ Ngọc Diệu nghĩ thôi thì cũng đã muộn, nên về nhà thì hơn. 


Thương Nguyệt xuất hiện ở con hẻm gần đó, tay cầm dây xích, phía sau là mấy con quỷ vừa bị cô bắt. 


“Đại… đại nhân, tôi… tôi… chỉ là…”


“Trốn khỏi Địa Phủ thì chính là tội phạm. Muốn nói gì về đó mà nói.”


Con quỷ kia run rẩy. Hai tháng trước, cánh cửa thông tới nhân gian bỗng nhiên bị mở, tuy người của Thập Điện Diêm La đã kịp thời đóng lại nhưng không ít quỷ hồn đã thoát ra, số lượng lại không nhỏ. Địa Phủ huy động không ít người lên nhân gian bắt quỷ, nhưng số lượng thoát ra nhiều hơn bọn họ nghĩ, trên nhân gian mỗi ngày cũng có không ít người chết, Quỷ Sai, Hắc Bạch Vô Thường bận đến đầu óc mụ mị mà vẫn chưa bắt hết đám quỷ hồn chạy thoát. Trong lúc cấp bách đột nhiên nghĩ tới một người có thể giúp họ, mà người may mắn được chọn trúng chính là Thương Nguyệt. 


Thương Nguyệt ra tay hiệu quả hơn đám Quỷ Sai gấp mấy lần. Chỉ trong vòng nửa tháng đã bắt được không ít quỷ hồn trốn khỏi Địa Phủ. Đám quỷ hồn kia cũng biết nửa tháng nay có một huyền sư rất mạnh không biết Địa Phủ tìm đâu ra đang truy lùng bọn họ. Nhưng dù có trốn kỹ tới mấy cũng bị tìm ra. Chỉ trong vòng nửa tháng, gần như đã bắt hết quỷ hồn trốn chạy. 


Quỷ Môn Quan được mở ra, mấy Quỷ Sai bước ra dẫn đám quỷ từ tay Thương Nguyệt trở lại Địa Phủ. Người đứng đầu mấy Quỷ Sai bước tới nói lời cảm tạ. 


“Biết trước như này lúc đầu nhỡ cô thì chúng tôi đã không cực khổ như vậy. Còn một chuyện này, giới huyền sư có vẻ đang tìm cô.”


“Tìm tôi?”


Tìm cô làm gì? Cô nhớ bản thân không gây ra sóng gió gì, sống rất ẩn dật, ngàn năm nay chưa từng xuất đầu lộ diện, mọi chuyện đều làm nhanh chóng trong âm thầm. Nếu không phải bên Địa Phủ nhờ thì gần như chưa từng nhúng tay vào gì của giới huyền học. Người của giới huyền học cô càng không dính đến.


“Lần trước cô mở Quỷ Môn Quan, không may có huyền sư cảm nhận được âm khí dày đặc tỏa ra. Bọn họ tưởng có thứ gì hắc ám đang quấy phá, dạo gần đây cô cũng biết có không ít quỷ hồn thoát khỏi Địa Phủ, nên là âm khí trên nhân gian dày hơn một chút. Điều này càng khiến cho giới huyền học huy động nhân lực. Hắc Vô Thường đại nhân đã sai Sứ Giả Địa Phủ nói với đám người đó đừng làm phiền cô.”


Sứ Giả Địa Phủ là những con người được Địa Phủ chọn để hoạt động công khai trên dương gian, sinh ra mang đôi mắt âm dương, có thiên phú huyền học cao, giúp đỡ Địa Phủ bắt những linh hồn quấy rối nhân gian. 


“Tôi đã biết! Vậy nhờ vị Quỷ Sai đây chuyển lời tới Thập Điện Diêm La nhớ thanh toán sớm tiền công cho tôi.”


Quỷ Môn Quan đóng lại, Thương Nguyệt vẫn chưa rời đi, cô quay người lại nhìn về phía ngoài con hẻm, cất giọng. 


“Địa Phủ không phải đã nhờ Sứ Giả gửi lời tới đừng tới làm phiền tôi rồi sao? Chưa nhận được hả?”


Người đang núp trong bóng tối giật mình, không nghĩ bản thân sẽ bị phát hiện. Bị Thương Nguyệt phát hiện rồi, không che giấu nữa. 


Ông lão khoảng bảy mươi tuổi thình lình xuất hiện ở đầu hẻm. Ông nở nụ cười vô cùng hiền từ, hòa ái, tay vuốt bộ râu dài, đi tới. Nhìn thì khoảng bảy mươi nhưng Thương Nguyệt nhìn ra được người này chắc cũng phải hai trăm tuổi rồi. 


“Đúng là tuổi trẻ tài cao, ngay cả Quỷ Sai cũng không phát hiện được ra lão già đây, mà cô lại có thể cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Giới huyền học có thiên tài như cô đúng là may mắn.”


Tuổi trẻ tài cao? Nếu ông ta biết tuổi thật của cô, có còn mở miệng ra nói nổi câu này không? Vừa gặp mặt đã nói lời tâng bốc như vậy, kẻ ngu mới không nhìn ra ý định muốn lôi kéo. 


“Tôi là Viêm Quang đạo nhân, là một trong những người điều hành Bộ Huyền Học. Cô là một huyền sư, chắc hẳn biết đến Bộ Huyền họ đúng chứ?”


“Không biết!”


Thương Nguyệt trả lời tỉnh bơ khiến Viêm Quang đứng hình vài giây. Nhìn biểu cảm của cô hình như không biết thật. Thương Nguyệt thật sự không biết đến Bộ Huyền Học gì đấy. Ngay cả cục điện giới huyền học cô còn chả biết nữa là. Bản thân là một huyền sư nhưng chưa từng để lộ dấu vết hiện diện trong lịch sử. Ngoại trừ những vị Diêm Vương - những người cai quản Thập Điện Diêm La cùng mấy vị có chức vụ cao của Địa Phủ biết đến sự tồn tại của cô ra thì chắc chẳng còn thế lực nào. 


“Ngoài những Bộ như Bộ Quốc Phòng, Bộ Giáo Dục mà mọi người biết đến thì Nhà nước còn thành lập thêm cả Bộ Huyền Học chuyên xử lý các hiện tượng siêu nhiên khoa học không thể giải quyết. Đồng thời cũng là tổ chức quản lý toàn bộ huyền sư trên cả nước để tránh những kẻ có ý đồ xấu.”


Viêm Quang giải thích sơ qua mấy câu. Thương Nguyệt đột nhiên nghĩ tới lúc ở Sở Cảnh Sát Dương Việt Dũng có nói đến có một tổ chức liên quan tới huyền học xem ra là cái Bộ này. 


“Theo như đạo nhân nói thì chỉ cần là huyền sư sẽ phải chịu quản lý của Bộ Huyền Học. Vậy những người không chịu sự quản lý thì sao? Có bị các người đuổi giết không?”


“Tất nhiên là không rồi! Chỉ cần không làm chuyện gì gây hại cho nhân gian là được.”


“Ồ, ra là vậy! Tôi chưa từng làm hại gì cho nhân gian, Bộ Huyền Học các người cứ nghe theo Sứ Giả Địa Phủ nói đi, coi như tôi không tồn tại là được. Tạm biệt!”


“Ấy ấy ấy, từ từ!”


Viêm Quang thấy cô thật sự muốn đi lập tức trở lên sốt ruột, chặn đường lại. Hạt giống tốt như vậy, không lôi kéo được thì cũng nhất định phải làm quen. Linh khí càng ngày càng loãng, người có thiên phú trở thành huyền sư càng ít, mà ma quỷ càng ngày càng không yên. Địa Phủ lên tiếng vì cô, Quỷ Sai vừa nãy đối với cô có vẻ rất tốn kính, Quỷ Môn Quan có thể tự ý mở chắc chắn thân phận không đơn giản. Bên Cục Cảnh Sát không lâu trước vừa chuyển một vụ án có liên quan huyền học tới chỗ bọn họ, cô gái tên Thương Nguyệt trong hồ sơ được nhắc tới chắc hẳn là người này. 


“Chúng ta nói chuyện một chút, không chiếm quá nhiều thời gian đâu. Được chứ?”


“Được! Dẫn đường!”


Viêm Quang còn đang nghĩ thêm lý do để thuyết phục Thương Nguyệt, nghe cô nói vậy ông không khỏi vui mừng, lập tức đi trước dẫn đường. Thương Nguyệt nghĩ dù sao cũng bị phát hiện sự tồn tại rồi, nói chuyện chút cũng không sao, bọn họ không thể ép buộc cô về phe họ được. Nếu dám làm vậy, cô không thể giết người nhưng làm loạn một trận thì không khó. 


Cách con hẻm bọn họ vừa đứng khoảng mười mét, một chiếc xe đỗ ở đó chờ sẵn. Thương Nguyệt lên xe ngồi ghế sau. Bên trong có một người đàn ông ngồi ở ghế lái, thấy Thương Nguyệt cũng không tỏ vẻ gì. Thắt dây an toàn lập tức phóng đi. 


Cục Huyền Học bề ngoài không khác nào một chung cư mini, cao sáu tầng, khá rộng rãi. Nhìn thấy Viêm Quang đạo nhân đi vào, mấy người trực ban lập tức đứng dậy chào hỏi. 


“Viêm Quang đạo nhân!”


“Đây là Thương Nguyệt, sau này cô ấy có tới không cần ngăn cản!”


“Vâng!”


Mấy người trực ban mang theo sự dò xét nhìn Thương Nguyệt. Cô gái này là ai, nhìn trẻ thế này đã hai mươi tuổi chưa? 


Thương Nguyệt híp mắt lại nhìn về phía Viêm Quang, không hề nể mặt nói một câu. 


“Đúng là đồ cáo già!”


Mấy người có mặt ở đó không dám tin, hai mắt mở to nhìn Thương Nguyệt, mà người bị chửi là Viêm Quang tay vuốt râu, miệng mỉm cười dẫn đường đi lên tầng. 


“Ông biết tôi?”


Từ lúc gặp nhau đến giờ, cô chưa từng nói cho ông ta biết tên của mình. Nhưng mà trong đầu Thương Nguyệt đã suy đoán được vài phần. Bộ Huyền Học thuộc Nhà nước, chuyện của Võ Luân Bằng trước đó chắc cũng đã đến tai đám người bên này, đoán được ra cô cũng không có gì ngạc nhiên lắm. 


“Chuyện của Võ Luân Bằng, bởi vì bản thân anh ta là một huyền sư nên buộc phải chuyển qua chỗ chúng tôi xử lý.”


Quả nhiên là vậy! 


Viêm Quang dẫn Thương Nguyệt tới tận tầng sáu, vào một căn phòng, bên trong đã có ba người, trong đó có một người Thương Nguyệt quen. 


Cục trưởng Cục Cảnh Sát Dương Việt Dũng, ông ta sao cũng tới đây?


Hai người còn lại cô không biết, nhưng cô biết bọn họ cũng là huyền sư. Vẻ ngoài đều đã bảy mươi. 


“Cô Thương Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi!”


Dương Việt Dũng lên tiếng chào hỏi trước, hai người còn lại không lên tiếng, mắt dán chặt vào cô, ánh mắt mang theo sự dò xét cùng đánh giá. 


“Mời ngồi!”


Thương Nguyệt ngồi xuống. Khí thế của hai vị huyền sư cô không quen biết tỏa ra như muốn áp chế mọi thứ. Vẻ mặt Thương Nguyệt vẫn rất bình thường, ngồi đó, miệng vẫn mỉm cười nhẹ. 


“Chúng ta vào luôn vấn đề chứ?”


Thương Nguyệt đã mở lời, bọn họ cũng không thể không đáp lời. Dù sao cũng là bọn họ mời cô tới. Viêm Quang lên tiếng giới thiệu cho cô biết hai người còn lại. 


“Dương Việt Dũng chắc cô biết rồi. Hai người còn lại đều là người đứng đầu Bộ Huyền Học, một người là Diễm Hành đạo nhân, một người là Huyền Cơ đạo nhân. Chúng tôi mời cô cũng chỉ muốn mời cô gia nhập với chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo mọi sự đãi ngộ cao nhất, dạy những gì tốt nhất cho cô.”


Dạy cô? Cô không nghe nhầm chứ? Thôi được rồi, cô biết bản thân cô nhìn quá non trẻ. 


“Các vị, tôi xin phép từ chối! Không phải tôi khinh thường gì các vị đây, nhưng thật sự những gì tôi biết còn nhiều hơn các người. Hơn nữa, tôi không chịu được sự quản lý của người khác. Tôi có thể đảm bảo, tuyệt đối không gây họa, không giết người cướp của, trộm cắp càng không làm.”


Diễm Hành cùng Huyền Cơ sắc mặt thoáng sầm xuống. Bọn họ cũng đã sống hơn hai trăm năm lại một một con nhóc mới mười tám nói không bằng, ai chịu được. 


“Hứ! Thật không biết điều! Cô mới bao nhiêu tuổi mà dám nói như vậy?”


Tất nhiên là lớn hơn mấy người cộng lại. Câu này Thương Nguyệt không nói ra, chỉ nghĩ trong lòng, đối phương chất vấn như vậy, cô chỉ cười cho qua. Chuyện cô hơn ngàn tuổi không nên nói ra thì hơn. 

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout